Sau buổi nói chuyện với mẹ chồng, Ngát lẳng lẽ bỏ làng đi biệt tích. Dân làng Văn Xá lại được dịp thi nhau đồn đoán:
- Người thì nói gặp Ngát đi bán hàng rong ở khu phố cổ, có người đi làm thuê trong miền Nam về ăn tết lại khẳng định chắc như đinh đóng cột: Đã từng gặp Ngát đang làm công nhân ở khu công nghiệp Sóng thần, còn ông trưởng thôn thì nhất quyết tuyến bố: Ông nghe họ hàng kể lại, cô Ngát đã xuống tóc đi tu, nghe nói ở một ngôi chùa làng mãi trong Quảng Trị.
Con dâu bỏ đi, con trai về nước vì quá buồn
chán nên tối ngày chìm đắm trong hũ rượu. Việc này khiến bà giáo Thanh vô cùng
phiền muộn, hàng ngày bà chăm chỉ lên chùa ăn chay, tụng kinh niệm Phật để quên
đi nỗi sầu nhân thế, đúng như câu thơ: "Vạn vật
không mà có, Nhìn bà giáo Thanh tóc trắng như cước, vừa đi
vừa lần tràng hạt. Dân làng Văn Xá đều nhất trí cho rằng: - Bà giáo Thanh là người
hiền lành đức độ, có lòng từ bi hỷ xả…Sau này khi bà giáo Thanh về với tổ tiên,
chắc chắn bà sớm thành bồ tát để nhập cõi niết bàn. Đúng là Phật tại tâm. HẾT!
Có mà lại như không.
Khi hiểu được điều đó,
Người và Phật tương đồng."






























Bình luận