Chapter 1

icon
icon
icon

Trời mưa to nên Hương vội đạp xe về nhà sớm, bởi kinh nghiệm từ vụ Hà Nội bị ngập năm 1984, cô sợ nếu chậm một chút mọi con đường lại mênh mông bể sở. Làm ở trạm xá của nhà máy vì thế cô không quá vất vả, ngoài những việc đo huyết áp cho các thai sản, thăm khám mấy bệnh thông thường rồi viết giấy cho nghỉ, hầu như cô dành thời gian rảnh để đan len hoặc thêu thùa kiếm thêm vài đồng đi chợ. Lúc đạp xe về gần nhà, Hương tạt vào vỉa hè mua bốn bìa đậu phụ cùng một lạng lạc sống, bữa tối có đậu rán, lạc rang cùng bát canh rau muống nấu cà chua như vậy là tươm tất trong ngày mưa gió. Mặc dù rất thèm món dưa chua, nhưng chồng cô cùng bố chồng đều không thích, bởi thế cô muối xong phải ăn một mình, nhiều bận ăn không hết đành vứt bỏ trong tâm trạng tiếc rẻ. Không vướng bận con mọn như bạn bè cùng trang lứa, Hương dành trọn tâm huyết cho bữa cơm gia đình, cô nhớ bà giáo tiếng Nga hồi trước từng ví von “con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”. Lấy nhau được 8 năm, dù chồng cô là bác sĩ nhưng hai người vẫn không có mụn con. Từng đi khám nhiều nơi khác nhau, Hương được nghe kết luận khiến cô rụng rời, việc không thể mang thai là do cô, còn người chồng hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Hương khủng hoảng và buồn chán một thời gian, bởi hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ được làm mẹ, tuy nhiên số phận trớ trêu khi cô không được diễm phúc đó. Trong những lần tuyệt vọng, có lần Hương chủ động đề nghị được li hôn, cô muốn chồng lấy vợ sinh con như mọi gia đình khác, tuy nhiên chồng cô không chấp nhận. Căn biệt thự trên con phố Thợ Nhuộm gồm nhiều hộ sinh sống, do được xây từ thời Pháp thuộc nên kiến trúc khá đẹp và tiện nghi. Sau ngày giải phóng thủ đô năm 1954, căn biệt thự hai tầng gồm 8 phòng được chia cho những gia đình cán bộ ở chiến khu về, bố chồng Hương được chia hai phòng rộng rãi trên tầng hai, khi cô về làm dâu được bà mẹ chồng đã qua đời gần hai chục năm. Cô cảm phục cảnh gà trống nuôi con của người bố chồng, bởi ông đã từ chối tình cảm của nhiều phụ nữ muốn được nâng khăn sửa túi cho mình.


Bước vào tuổi 70, bố chồng Hương vẫn là một giáo sư có uy tín trong ngành y, bởi thế ông được mời đi giảng bài và dự nhiều hội thảo, thời gian còn lại ông ngồi trong phòng riêng để viết lách và tra cứu, hiệu đính tài liệu chuyên ngành được dịch thuật. Hồi mới về làm dâu, Hương ngắm mãi lò sưởi bằng đá cẩm thạch ở ngay giữa nhà, cô không hiểu vì sao người Pháp sống nơi xứ tuyết lại không chịu được cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội, chồng cô đã giải thích rõ về kiến trúc ngôi nhà cũng như công năng của lò sưởi. Nhiều lúc Hương cảm thấy cái lò sưởi khá vô duyên, bởi nó chiếm một phần diện tích của nhà, lúc cuộc sống khó khăn và eo hẹp, Hương biến lò sưởi thành nơi chứa vại dưa cà, trên mặt lò sưởi cô bày đủ loại chai lọ linh tinh, quí nhất chính là mấy chay nước cà chua để dùng ăn dần khi hết vụ. Vị giáo sư già tức bố chồng Hương nhìn thấy lò sưởi được bày biện một cách tùy tiện như vậy, ông chỉ biết thở dài, bởi là một trí thức nên ông không tiện nói ra. Có lẽ để đỡ phải chướng mắt, vị giáo sư dành phần lớn thời gian ngồi trong phòng của mình, một thời gia sau Hương biết ý nên thu dọn những chai lọ bày trên lò sưởi, cô đặt lại những bức ảnh quí của gia đình vào vị trí ban đầu. Vừa bưng mâm cơ đặt lên bàn, Hương đã thấy tiếng bước chân của chồng mình, lúc này chiếc đồng hồ quả lắc điểm năm tiếng chuông ngân.


Bê con xe đạp favorit nặng chịch bước từ tầng một lên nhà, bác sĩ Phiên dựng xe ngay trước cửa cho nước mưa chảy hết trước khi đưa vào nhà. Rất may cầu thang của Pháp xây rộng rãi gồm cả lối đi hai bên, bởi vậy những hộ gia đình sống ở đây không cảm thấy bí bách như nhiều nơi khác. Hương cầm chiếc giẻ lau xe cho khô ráo, cô giục chồng đi tắm còn ăn cơm cho nóng, bởi mưa gió dễ bị mất điện, không gì chán bằng ăn cơm dưới ánh đèn dầu, bởi tuổi thơ của cô hiếm khi nhìn thấy ánh điện. Hai phòng của ngôi biệt thự đều có trần nhà cao và thoáng, bởi thế trước khi lập gia đình, chồng cô đã làm gác xép để nó thành phòng ngủ của hai vợ chồng, dù gác xép nhưng một người có chiều cao vừa phải như Hương vẫn đứng thẳng không phải khom người, ở trên đó có đèn ngủ cùng giá sách và một chiếc đài bán dẫn. Phòng khách dưới nhà có bộ salon bọc da nặng chịch, đây là nội thất  của tay chủ nhà người Pháp được giữ nguyên như vậy, khu bếp phía trong tuy nhỏ nhưng sạch sẽ hơn nhờ bàn tay của Hương. Bố chồng cô ở phòng còn lại, trong căn phòng vừa là nơi làm việc và nghỉ ngơi, nhiều đêm Hương thấy ông chong đèn ngồi kì cạch gõ từng trang bản thảo trên con máy chữ cổ.


Đợi chồng ngồi vào bàn ăn, Hương thông báo:


-Bố đi dự hội nghị trong Huế đến cuối tuần, chắc em tranh thủ làm đầu phi dê đón tết. Khi nào bố quay về, nhìn con dâu chắc bố không đến mức lạ lẫm. Vì muốn làm đầu nên em phải đi từ sớm, nếu không đợi cả buổi rất tốn công.


Bác si Phiên thở dài nhăn nhó:


-Em làm đầu gì đều được, nhưng anh hãi nhất mùi ammoniac, ngửi nó còn khai hơn cả nước đái khỉ, lần trước anh bị buồn nôn mất mấy ngày.


-Nhưng tết được ngắm vợ đẹp chẳng thích bỏ xừ, anh đừng cản em.


Đúng như dự tính của Hương, hai vợ chồng ăn tối xong vừa lúc mất điện, cô biết giờ này sẽ không có ai đi sửa đường dây vì quá nguy hiểm. Trời se lạnh nên Hương nhắc chồng đưa ngọn đèn tọa đăng lên gác xép, như vậy mưa gió bên ngoài không ảnh hưởng gì đến sự riêng tư của hai người. Vợ chồng cô có thói quen đọc sách cho nhau nghe trước lúc đi ngủ, nhưng thật ra người đọc là ông chồng, bởi Hương thích nằm gối đầu lên đùi chồng mình nghe và tưởng tượng ra hình ảnh các nhân vật trong tác phẩm. Đợi cho vợ nằm ngoan ngoãn và đắp tấm chăn mỏng, bác sĩ Phiên mỉm cười có đôi lời giới thiệu một cách hài hước:


-Do hôm nay ngoài trời mưa gió, bởi vậy mời tiểu thư lắng nghe tác phẩm


ĐỒI GIÓ HÚ của nữ nhà văn Emily Brontë.


Thấy vợ có vẻ háo hức, bác sĩ Phiên giải thích thêm:


-Đây cũng là tác phẩm duy nhất của bà.


Vẫn như mọi tối, lúc đọc được ba mươi trang sách, trả lời và giải đáp thắc mắc của vợ thêm mười phút, bác sĩ Phiên tháo kính đặt cẩn thận trên chiếc bàn kiểu Nhật, sau đó hai vợ chồng buông màn đi ngủ. Tầm nửa đêm về sáng, trong lúc đang say giấc nồng, Hương chợt nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng trẻ con khóc, tiếp sau đó là tiếng gọi đúng tên cô. Hương vừa sợ vừa ngạc nhiên bởi khu nhà này không có đứa trẻ sơ sinh nào. Cô vòng tay ôm chặt chồng rồi kéo chăn phủ kín đầu, ngày bé Hương từng nghe chuyện những hồn ma giả giọng trẻ con để dụ dỗ người ta, cô không ngờ hôm nay mình gặp đúng cảnh đó. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa lúc đầu còn nhẹ, sau đó mạnh dần kèm theo tiếng gọi dồn dập, gấp gáp, hít một hơi thở sâu, Hương đánh thức chồng dậy, cô đưa chỉ xuống cửa nhà như báo hiệu.


Dù đang ngái ngủ, nhưng chồng cô nói ngay:


-Thôi chết không biết có việc gì mà bác Tiến đến vào giờ này.


Nghe chồng nhắc đến người anh trai của mình, Hương vội chạy xuống mở cửa. Khi vừa xoay khóa clemon để mở hai cánh cửa, cô đã thấy người anh trai trên tay bế một đứa trẻ lù lù bước vào, dù không rõ quan hệ của anh mình cùng đứa trẻ, cô vẫn nhắc anh vào hẳn trong nhà cho đỡ lạnh. Lúc này chồng Hương vặn to ngọn đèn tọa đăng rồi đưa xuống phòng khách, đứa trẻ khóc chán lại ngủ một cách ngon lành, có lẽ nó không thể hiểu cuộc nói chuyện hôm nay tạo ra bước ngoặt cuộc đời nó sau này.


Nhìn thấy em gái cùng em rể ngạc nhiên, Tiến cau mày mắng:


-Vợ chồng mày quắp nhau ngủ kĩ quá, tao gọi rát cổ bỏng họng, chỉ thiếu cách đốt cháy nhà cho tỉnh hẳn.


Trao cho em gái đứa bé con, Tiến giải thích:


-Lúc đi ngang qua ngôi chùa làng, tao thấy đứa bé này bị con mẹ khốn nạn nào bỏ rơi. Chợt nghĩ đến cảnh hai vợ chồng chạy chữa mãi vẫn vô sinh, tao mang về đây luôn.


Thấy anh trai nói cho mình nuôi đứa trẻ như người ta trao nhau con búp bê, chưa kể còn phải khai báo nhiều thứ. Hương ngại ngần định từ chối, nhưng cô thấy anh trai lừ mắt nhình nên đành bế đứa trẻ vào lòng. Dù khao khát được làm mẹ, nhưng cô và chồng chưa từng nghĩ đến nhận con nuôi, nếu đúng như anh trai cô nói, đứa bé này đúng là “hoa rơi cửa Phật”


Hương vạch tã đứa bé rồi thắc mắc:


-Thông thường người ta sinh xong vài ngày sẽ đem con đi cho, thằng bé này phải sáu tháng tuổi rồi, sao đặt cổng chùa anh nhỉ.


Dúi vào tay em gái hộp sữa ông Thọ đã đục lỗ, anh trai cô nói ngay:


-Mày đi tìm con mẹ nó mà chất vấn, tao phải đi rồi.


Bác sĩ Phiên tiễn người anh vợ ra tận cổng, ở trong nhà Hương bế đứa bé với sự ngạc nhiên lẫn lo ngại, anh cô đến và đi nhanh hơn cả cơn gió thoảng. Hương biết dù trong mắt mọi người, anh trai mình là quân khu đầu gấu này nọ, nhưng với em gái lại yêu thương bao bọc hết mực. Chính vì bênh em gái, bởi thế anh trai cô phải đi tù mất vài năm, từ ngày cô về làm dâu nhà vị giáo sư khả kính, để giữ tiếng cho em mình nên anh trai cô hiếm khi đến chơi. Chứng kiến cuộc nói chuyện của Hương cùng người anh vợ, lúc quay vào nhà thấy vợ mình đang bế đứa bé với vẻ lúng túng, bác sĩ Phiên chỉ biến nhún vai nói một câu danh ngôn của người Pháp.  


“arfois, une rencontre peut changer notre vie.

Đôi khi, một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời chúng ta.”

Bình luận

bo-cong-thuong