Chapter 2

icon
icon
icon

Cơn mưa như trút khiến nước hồ Cấm Sơn dâng cao, Luyến bế con nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng, đứa trẻ bú no dòng sữa mẹ nên thiu thiu ngủ. Trong ngồi nhà cấp bốn không có gì đáng giá ngoài một bao gạo cùng mấy bó củi khô, đây là những thứ thiết yếu trong những ngày mưa gió, bởi từ nơi ở muốn ra trung tâm của xã đều phải đi đò. Đặt con trai nằm xuống giường, Luyến tranh thủ vo gạo thổi cơm, dù chưa đến bốn giờ chiều nhưng trời đã tối sầm, thức ăn đã có bát canh cá nấu dưa chua để lại từ bữa trưa, chút nữa cô tráng thêm quả trứng là đủ chất, bởi cô ăn để còn có sữa cho con bú. Mái nhà được lợp fibro xi măng hồi đầu năm, tuy vậy cô phải huy động xoong chậu để hứng nước mưa, ngay tại nơi kê chiếc giường duy nhất của gia đình, chồng cô căng tấm nylon chống dột. Đợi cho cơm sôi, Luyến chắt bát nước cơm để phần con trai, chút nữa cô cho thêm chút đường cùng thìa mật ong, cu cậu sẽ húp thun thút một cách ngon lành. Huyện Lục Ngạn được mệnh danh là trung tâm cây vải của cả nước, bởi thế đàn ong hút mật hoa nhãn, hoa vải cho ra loại mật không ở đâu ngon bằng.


Trong lúc đợi chồng về, Luyến ngồi thừ người vì nhớ nhà, cô vốn không phải người vùng này, nhưng do yêu nhầm một kẻ giang hồ nên phải bỏ quê nhà Bắc Ninh phiêu bạt tới vùng đất này, cuộc đi trốn thực hiện khi gã Hoàng rỗ, người yêu cô lĩnh án 14 năm tù vì tội cướp của giết người bất thành. Ngày đó nào có xa xôi, khi Luyến vừa tròn 18 tuổi, cô bập ngay vào mối tình với kẻ hơn mình chục tổi, tình yêu ngang trái đó không được sự ủng hộ của gia đình, bởi cả làng không ai lạ gì bản tính lưu manh côn đồ của Hoàng rỗ, gã vào tù ra tội còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Luyến không thể quên được việc yêu nhau được vài tháng, do anh trai cô lên tiếng phản đối chuyện tình cảm của hai người, Hoàng rỗ đã dùng khóa dây chặn đường phang người anh trai của cô đến mức phải nhập viện khâu hơn chục mũi. Khi Luyến quyết định đoạn tuyệt mối tình với kẻ lưu manh, cô bị Hoàng rỗ cho lũ đàn em săn đuổi, nhà bố mẹ cô bị ném lửa hòng thiêu rụi, mọi việc tạm chấm dứt khi Hoàng rỗ bị bắt và lĩnh án tù.


Biết trước sau gì Hoàng rỗ sẽ tìm mình khi ra tù, Luyến đã chuyển tới xã Sơn Hải ở nhà người cô ruột, từ trong tù gã thông qua lũ đàn em nhắn gửi, khi nào ra tù, gã sẽ dạy cho Luyến một bài học nhớ đời. Lời đe dọa khiến cho cô ăn không ngon, ngủ không yên, khi đó cô mang trong mình giọt máu của Hoàng rỗ. Có lúc Luyến từng nghĩ đến việc nạo thai, nhưng cô không nỡ làm hại một sinh linh đang hình thành, bởi thế cô lấy chồng và hạ sinh một cậu con trai khỏe mạnh, buồn một nỗi thằng bé giống Hoàng rỗ như tạc.


Có tiếng mở cửa, Luyến thấy chồng rũ áo mưa bước vào nhà, cô vội dọn cơm, hâm nóng canh để ăn luôn cho nóng, bởi cơn mưa này chắc kéo dài cả đêm.


Rót cho chồng chén rượu, Luyến động viên:


-Mưa gió như này chắc ngày mai anh nghỉ nhà một ngày cho đỡ vất vả.


Ngày Hoàng rỗ đi tù, Luyến tới nhà người cô ruột ngay thôn Tam Chẽ, trong thời gian ở đây, cô bén duyên cùng anh chàng người Tày là Vi Văn Bản, tức chồng cô bây giờ. Dù theo chồng chuyển vào thôn Đấp heo hút sinh sống, nhưng cô vẫn lo sẽ có ngày Hoàng rỗ tìm thấy mình, bởi dòng máu hận thù của tên đó lúc nào cũng hừng hực như củi khô bốc cháy, do vậy khi tổ chức đám cưới, gia đình cô giấu bà con trong làng. Mưa nhiều khiến cho trời lạnh hơn, trong lúc hai vợ chồng ngồi nói chuyện, Luyến rụt rè đề nghị:


-Từ đây sang bên Lạng Sơn không xa, vợ chồng mình thu xếp chuyển tới đó sinh sống, dù sao em gái anh từng đề nghị vợ chồng mình một lần rồi.


-Con mình mới được vài tháng, đang mùa mưa bão đi lại không tiện, chồng Luyến trả lời vợ


Biết chồng chưa lường hết sự nguy hiểm nên Luyến đành nói thật:


-Tay Hoàng rỗ mà em từng kể với anh trước lúc mình cưới đó, hiện nay hắn xua đám đàn em truy lùng em gắt gao , nói thật em có cảm giác không yên tâm.


Vi Văn Bản hiểu sự lo sợ của vợ, bởi vậy anh liền động viên, an ủi:


-Thôi được rồi, nếu vậy ngày mai ngớt mưa, vợ chồng mình sẽ lên đường.


Vặn nhỏ ngọn đèn dầu, Luyến định đánh thức con trai cho uống bát nước cơm rồi xi tè, bởi một đêm cu cậu đái dầm vài bãi khiến tã lót không khô kịp, chưa kể chiếc chiếu đậu giờ thâm sì do nước đái. Có tiếng động mạnh từ phía sau, Luyến quay lại kinh hoàng khi thấy chồng mình đưa tay ôm ngực, máu từ chỗ đó chảy ướt sũng chiếc áo may ô, dù trời mưa to nhưng cô vẫn nhận ra khuôn mặt của kẻ sát nhân, đó chính là tên đàn em của Hoàng rỗ, kẻ thường được gọi là Tiến Lò Đúc. Quên hết cả sợ hãi, Luyến lao tới chỗ chồng mình, nhưng Tiến Lò Đúc đã nhanh tay túm ngay mái tóc dài của cô kéo giật lại. Tiến Lò Đúc dí sát mặt vào bộ ngực căng đầy của bà mẹ trẻ đang thời kì cho con bú để hít hà, sau đó y nói thầm vào tai cô:


-Đại ca Hoàng rỗ gửi lời hỏi thăm mẹ con mày.


Luyến  nước mắt lưng tròng, cô khẩn khoản van nài:


-Anh hãy tha cho vợ chồng tôi và đứa bé lần này, dù sao nó cũng là con của anh Hoàng.    


-Trình của mày còn non lắm, không lừa được bố đây con, Tiến Lò Đúc lạnh lùng trả lời.


Mặc cho người chồng đang nằm hấp hối, y xé toang quần áo của người mẹ trẻ rồi vật ngay xuống nền nhà để cưỡng bức, biết tính của Tiến Lò Đúc, bởi thế hai tên đàn em ở bên ngoài vội khép cửa lại rồi đứng cảnh giới.


Gần nửa tiếng sau, Tiến Lò Đúc bước ra ngoài ra lệnh:


-Chúng mày khiêng xác vợ chồng nó ném mẹ xuống hồ cho tao, mưa lũ như này chỉ làm mồi cho cá.


Châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ lạnh, Tiến Lò Đúc cảm thấy thoải mái vì đã xỉa cho người chồng một nhát chí mạng, cưỡng bức và bóp cổ đến chết cô bồ cũ của Hoàng rỗ, cái tội duy nhất của họ là khiến đại ca của y nổi điên. Tất nhiên vụ cưỡng bức y sẽ giấu nhẹm, còn việc quăng hai kẻ xấu số xuống lòng hồ Cấm Sơn là đúng ý của đại ca.


Nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở trên giường, tên đàn em dò hỏi:


-Bọn em cho nó đoàn tụ cùng bố mẹ luôn nhé, dù sao cũng tiện một công.


Tiến Lò Đúc lắc đầu, y nói dứt khoát:


-Hãy mang nó về Hà Nội, em gái tao rặn mãi không có nổi mụn con, vứt cho vợ chồng chúng nó nuôi để vui cửa vui nhà.


Trong màn đêm mưa gió mịt mù, ba kẻ sát nhân ôm đứa bé lặng lẽ rời khỏi nơi bọn chúng vừa gây tội ác kinh hoàng, trên bầu trời tối đen như mực, ánh chớp sáng lòe chiếu xuống hồ Cấm Sơn lúc này mực nước đang dâng cao.

Bình luận

bo-cong-thuong