Con trai đạp xe quay lại bệnh viện từ lâu, giáo sư Tấn ngồi trước tập tài liệu nhưng ông nghĩ về điều khác, hôm trước dù kể cho con trai về người học trò của mình từng sang Angola làm chuyên gia, nhưng ông chưa kể nốt đoạn kết không được như ý. Thật ra người bác sĩ đó khi về nước, thay vì sum họp cùng gia đình, anh ta được vợ mình đón chào bằng tờ đơn xin ly hôn, bởi quãng thời gian xa nhau, hai vợ chồng đều mở lòng đón những tình cảm và mối quan hệ mới, nói như các cụ là “ông ăn chả, bà ăn nem”.
Buổi chiều lúc đi đón Tuấn Kiệt ở trường Mẫu giáo, đến ngã tư Quang Trung, giáo sư Tấn gặp ngay bà Nguyệt hàng xóm đang ngồi bán vé số, cách đó không xa có bà Dần vợ ông Tịnh ngồi bán thuốc lá, đúng là oan gia ngõ hẹp, hai bà vừa bán hàng vừa tiếp tục “tiếng bấc quăng đi, tiếng chì quăng lại” . Mọi việc bắt nguồn từ thời trai trẻ của ông Tịnh, hồi còn lái xe vì dẻo mỏ nên được nhiều em mê như điếu đổ, ông Tịnh từng trốn vợ qua lại cùng bà Nguyệt. Ngày đó chính giáo sư Tấn phải làm chân hòa giải bất đắc dĩ cho vợ chồng người hàng xóm, mọi việc đã chìm vào quên lãng, ai dè ông Tịnh “chạy trời không khỏi nắng” . Lúc về hưu tưởng an hưởng tuổi già, ngờ đâu bà Nguyệt là tình cũ đã mua căn phòng phía trong rồi dọn về ở, kể từ đó hai người đàn bà suốt ngày kiếm cớ để hằm hè nhau, còn ông Tịnh há miệng mắc quai. Tuy nhiên giáo sư Tấn bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi ông mất đi sự yên tĩnh để tập trung làm việc, thậm chí nhiều lúc hết bà Nguyệt đến bà Dần tìm gặp ông nhằm giãi bày phân bua. Hai ông cháu về đến nhà, giáo sư Tấn đã thấy Hương lúi húi làm cơm trong bếp, tính ra hôm nay con dâu ông về sớm nửa tiếng. Với những người lao động, dịp cận tết họ thường làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập, nhà nào có khoảng sân nhỏ sẽ tận dụng trồng rau nuôi gà nhằm đỡ khoản tiền chi tiêu, ở trong ngôi biệt thự cổ này, giáo sư Tấn đã thấy mấy nhà hàng xóm đi nhặt nhạnh cành cây khô và xếp củi một góc, tất cả dành cho việc nấu bánh chưng vào tuần sau.
Nhà giáo sư đều theo ngành y, bởi thế ngoài đồng lương không có nguồn thu nào khác, việc nuôi thêm con gà sẽ không có thời gian và nơi đặt chuồng. Vốn quen cảnh sống thanh đạm, bởi thế giáo sư cùng con trai và con dâu không lấy thế làm điều phiền muộn, nhưng việc con trai quyết chí đi làm chuyên gia, dù không nói ra, nhưng giáo sư biết đó là cách để thoát nghèo của người trí thức
Trong lúc đợi chồng về ăn cơm, Hương hỏi bố chồng:
- Nhà con đã nói với bố chuyện ra tết sẽ đi Angola chưa.
Biết con dâu sẽ cảm thấy hụt hẫng thời gian đầu, giáo sư Tấn an ủi:
-Phiên có thưa chuyện rồi, bố nghĩ thời gian 3 năm sẽ qua nhanh thôi.
-Vâng, con biết, Hương mệt mỏi trả lời.
Do phải xem giờ đẹp nên cuộc xuất hành tới thị
xã Hòa Bình bắt đầu lúc 2 giờ 15 phút. Lão Hòa đào mộ ôm chiếc ba lô ngồi sau
con xe mô kích do Tiến Lò Đúc cầm lái, bám sát phía dưới là hai tên đàn em do
Hùng chim lợn chạy xe Honda 67. Trên đường đi, lão Hòa đào mộ giải thích nhanh,
những dân buôn như lão luôn có một đội ngũ "chim
lợn" cài cắm ở khắp tới từng xã, từng huyện để hóng tin. Bọn này là những
kẻ thạo tin chuyên bốc máy gọi điện ăn tiền của người buôn, tuy nhiên do tham
ăn, bởi thế nhiều lúc một nguồn tin được "chim lợn" bán cho vài mối
buôn. Lúc xe chạy gần đến thị xã Hòa Bình, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hùng
chim lợn vẫn chạy xe giữ đúng khoảng cách như giao hẹn, Tiến Lò Đúc hỏi lão Hòa
đào mộ: -Vậy bác nuôi bao nhiêu "chim
lợn" ở trên này? Không trả lời thẳng vào câu hỏi,
lão Hòa đào mộ tự hào khoe: -Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa,
Vĩnh Phú, Hà Tây là nơi tôi có nhiều "chim lợn" nhất, bởi thế chỉ ngồi
nhà tưới cây vẫn nắm rõ mọi thông tin từ miền ngược đến miền xuôi. Vốn là con cáo già, bởi thế lúc
còn cách thị xã Hòa Bình hơn chục cây số, lão Hòa đào mộ đập vai ra hiệu cho Tiến
Lò Đúc rẽ sang con đường đất nhỏ hẹp, theo lão chạy thêm năm cây số là tới điểm
có hàng. Tiến Lò Đúc cười nhạt, y đoán thằng cha này sợ mình bán thông tin nên
chơi trò giương đông kích tây, khong phải dân buôn nhưng y thừa biết, lấy đâu
ra vụ mua bán hoành tráng ngay trung tâm thị xã, như vậy khác nào “lạy ông
con ở bụi này” . Dừng xe trước ngôi nhà sàn nằm khuất giữa vườn cam, hai
người bước lên cầu thang đã gặp vị chủ nhà người Mường ra tận cửa đón chào.
Không khách sáo màu mè, lão Hòa đào mộ liền mở hé ba lô cho chủ nhà thấy những
cọc tiền buộc chun còn mới tinh, điều đó minh chứng cho quyết tâm mua hàng của
lão. Rót mấy bát rượu tự nấu mời khách, lão chủ nhà lôi trong góc tối ra một
chiếc bao tải cũ rồi tháo dây buộc cho khách xem hàng, theo như lão khoe, tối
nay và ngày mai sẽ có nhiều khách từ các nơi tìm về, bởi vậy ai nhanh tay sẽ
mua được. Đưa tay gõ nhẹ lên mặt trống, lão Hòa đào mộ thở dài nhận xét: Đây là
trống đồng của người Mường, loại này non tuổi hơn trống Đông Sơn cả ngàn năm,
do những họa tiết hoa văn quá đơn giản, thành vách trống lại mỏng, vì thế rất
khó bán. Thất vọng vì không mua được trống đồng quí như “chim lợn” thông báo ,
lão Hòa đào mộ trả giá chiếc trống đồng của người Mường ngang bằng giá một con
trâu. Thấy giá mua không được như ý, lão chủ nhà người Mường từ chối không bán.






























Bình luận