Ngôi biệt thự cổ nằm trên có phố Thợ Nhuộm được xây dựng vào những năm 1920, như vậy tính đến nay đã tròn 70, nó tương đương tuổi của giáo sư Tấn trên tầng hai và ông Tịnh dưới tầng một. Trước năm 1954 ngôi biệt thự thuộc sở hữu của một tay chủ mỏ người Pháp, khi đoàn quân chiến thắng sau cuộc trường kì kháng chiến về tiếp quản thủ đô, Nhà nước đã phân cho những gia đình cán bộ, trong đó có mấy người là cán bộ tập kết ra Bắc vào ở trong ngôi biệt thự. Sau năm 1975, mấy người cán bộ tập kết bán lại cho người khác để đưa vợ con quay về miền Nam, mặc dù ở trong đó, một vài người đang có người vợ mòn mỏi đợi chờ. Kể từ ngày những người chủ cũ rời đi, chủ mới chuyển đến khiến sự yên tĩnh không còn, họ biến ngôi biệt thự tuyệt đẹp thành nơi sống tạm bợ với những mảnh nylon và giấy dầu căng ra một cách chắp vá. Tại khu vực từng là bồn hoa, nay được họ tận dụng đặt chuồng nuôi gà, nhà chật nên mấy hộ ở tầng một mang bếp ra ngoài sân đun nấu, họ căng bạt để che nắng che mưa, lâu dần đã biến sân chung thành bếp riêng nhà mình. Tầng một chiếm khoảng sân chung, tầng hai mấy hộ khác liền đục cửa sổ để cơi nới thêm diện tích, bởi thế chuyện va chạm xích mích diễn ra thường xuyên. Sự cơi nới làm cho ngôi biệt thự biến dạng, nhiều lúc đứng ở khoảng sân còn lại, giáo sư Tấn khẽ thở dài vì sự nhếch nhác của nó.
Buổi sáng giáo sư Tấn đang thực hiện mấy động tác dưỡng sinh ngay tại phòng, bất ngờ ông nghe thấy tiếng chửi nhau giữa bà Nguyệt cùng vợ ông Tịnh bắt nguồn từ việc nhà này nhóm lò sớm khiến nhà kia sặc khói, dù những ngày cuối năm ai nấy đều bận rộn, nhưng hai bà vốn có hiềm khích từ xưa, họ như cành củi khô chờ mồi lửa nhỏ là bùng cháy. Giáo sư Tấn mở cửa cho thoáng, sau đó ông bật radio để nghe tin tức và ăn sáng, người con dâu đã hấp bánh bao để sẵn trên bàn, bởi giáo sư không thích ăn quá nhiều, quá no vào buổi sáng. Ngồi ăn nhưng tiếng chửi nhau vẫn vọng vào tận trong buồng, có lẽ họ chửi nhau thay bữa điểm tâm. Chậm rãi bước xuống dưới, giáo sư Tấn mở hòm thư báo ngoài cổng, ông cầm mấy tờ báo bước lên nhà, có lẽ ở ngôi biệt thự này, chỉ còn ông và ông Huỳnh ở phòng bên cạnh vẫn sử dụng hòm thư báo, bởi mấy nhà tầng một kiếm sống nhờ vỉa hè nên không có nhu cầu. Thấy ông Tịnh đang ngồi bóc lạc, trong lúc đó vợ ông là bà Dần chắc chửi nhau thấm mệt nên ngồi bệt ngay ngưỡng cửa thở dốc. Giáo sư Tấn kéo chiếc ghế con ngồi xuống, ông thông báo với người hàng xóm: Chân bảo vệ của bệnh viện họ nhận một đồng chí bộ đội phục viên rồi, nghe đâu cậu đó là thương binh trong cuộc chiến tranh biên giới năm 79 nên được ưu tiên. Ngập ngừng hồi lâu, giáo sư Tấn nói nhỏ: Hiện nay khu nhà xác đang thiếu người, nếu cậu Tĩnh nhà ông không chê thì họ sẽ tiếp nhận. Biết xin việc rất khó khăn, nhưng làm người phục vụ trong nhà xác là điều ông Tịnh hơi bất ngờ, ông trả lời vị giáo sư già: Vâng, để tối nay tôi sẽ nói chuyện xem cháu nó chấp nhận không, cảm ơn bác rất nhiều.
Ngồi làm việc đến gần trưa, giáo sư Tấn định nấu bát mì với cà chua và chút thịt vụn, bất ngờ con trai ông quay về. Vốn nghề bác sĩ lấy đâu thời gian rảnh để về nhà, đoán con trai có việc đột xuất nên giáo sư Tấn không hỏi, bởi ông biết nếu cần con ông sẽ xin ý kiến. Múc phở từ cặp lồng ra bát, bác sĩ Phiên lễ phép mời:
-Bố nghỉ tay ra ăn luôn cho nóng, con mua đúng hàng phở gà ở Tô Hiến Thành.
Bác sĩ Phiên đi pha trà bưng vào phòng của cha mình, anh kiên nhẫn đợi ông ăn xong sẽ thưa chuyện, bởi giờ này hai cha con có thể ngồi cùng nhau lâu hơn một chút, nếu buổi tối sẽ bị cu Tuấn Kiệt chen ngang.
Rót chén trà đặt trước mặt cha mình, bác sĩ Phiên hồ hởi báo tin:
-Con có tên trong đoàn chuyên gia y tế đi sang Angola ngay sau tết rồi, công văn trên Bộ gửi về bệnh viện sáng nay, ngày mai con đi lo thủ tục giấy tờ, nếu không có gì thay đổi, đoàn sẽ tập trung học tập trong một tuần, khoảng sau mùng 10 tết là lên đường.
-Như vậy chị Hương ở nhà sẽ vất vả gấp đôi, thời gian 3 năm không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, thôi con tập trung vào việc lo giấy tờ trước đã.






























Bình luận