Trời nắng sớm nên lão Tương cà muốn ngủ thêm cũng không được, đã thành lệ vừa 5 giờ sáng điện đã bị cắt cả ngày, hôm nào sớm phải tầm sau 4 giờ chiều mới có điện. Dù nằm ngay sát thủ đô, nhưng bà con phải mua điện giá cao do HTX đấu thầu, việc tính giá nhiều khi gây bất bình vì mỗi lần một giá khác nhau, trong khi hệ thống đường dây cùng công tơ đều cũ nát, hễ mưa to gió lớn, mọi người cầm chắc phải ăn cơm dưới ánh đèn dầu. Sau vài động tác vươn vai cho khỏe người, lão Tương cà bước ra phòng khách bắt đầu một ngày mới với nhiều dự định. Thoáng nhìn thấy cô vợ trẻ lúi húi đổ bã thuốc từ trong chiếc ấm đất ra sân để phơi nắng, lão Tương cà tâm đắc nói:
-Các cụ đã dạy cấm sai, cơm ba bát, thuốc ba thang, nhờ có việc sắc thuốc, nên nhà mình lúc nào cũng thơm mùi thuốc bắc. Ngửi thôi chưa cần ăn sáng đã thấy vô cùng sảng khoái, chỗ bã thuốc đó sẽ dùng bón cây.
Sáng ra vừa ngủ dậy nên cô vợ trẻ mặc quần đùi và chiếc áo mỏng đứng lúi húi ngay trước hiên nhà, tuy nhiên lão Tương cà không nhiếc móc là con gái quạ mổ như thường ngày. Đợi vợ bưng hai bát bún mọc đặt lên bàn, lão Tương cà nhanh tay san bớt bún vào bát của vợ rồi thông báo:
-Tranh thủ buổi sáng đang mát, vợ chồng mình vào nội thành chơi, đến trưa nắng nóng sẽ về phố Phó Đức Chính, bên này mất điện cả ngày lại quạt mỏi tay.
Không mấy khi được theo chồng đi chơi, Nam nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, cô biết chồng mình ghét lối trang điểm đậm quá, nếu nhìn thấy sẽ nói giống loại gái đứng đường, do vậy Nam quyết định ăn mặc và trang điểm làm sao cho chồng ít ngứa mắt nhất. Chọn cho mình bộ quần áo kín đáo và lịch sự, thoa nhẹ chút son cho tươi tắn, Nam vội vàng xách túi ra phòng khách vì sợ chồng phải đợi lâu. Nam biết những lần đi vào nội thành chơi, bao giờ chồng cô đều kết hợp công việc làm ăn, nếu không sẽ làu bàu kêu tốn xăng. Đợi vợ khóa cửa nhà cẩn thận, lão Tương cà dắt con xe Dream ra cổng rồi nổ máy, không giống cánh thanh niên hễ ngồi lên xe đã vội thốc ga rồ máy, lão điềm đạm thử phanh tay cùng phanh chân, sau đó bấm còi để tránh va chạm mới lướt nhẹ rời làng. Đường vắng nên không mấy chốc hai vợ chồng đã ở trên cầu Chương Dương, ngoài việc hay bị cắt điện để phục vụ cho sản xuất và tưới tiêu, Nam nhận thấy có xe máy nên khoảng cách từ nhà vào nội thành không quá xa như mọi người nghĩ. Sống ở làng chỉ buồn một điều, hàng quà bánh không được phong phú như phố phường Hà Nội, chưa kể khu chợ quê chỉ họp vào buổi sáng. Cánh phụ nữ ở làng đều đầu tắt mặt tối, do vậy cô muốn làm quen để nói chuyện cũng khó. Không rẽ vào phố Phó Đức Chính ngay, lão Tương cà đưa vợ tới đê Âu Cơ, lúc rẽ vào ngôi nhà có chữ BẢO SINH ĐƯỜNG, lão nói nhỏ với vợ:
-Nhà ông lang Khương bốc thuốc nhiều đời ở đất Kinh kì kẻ chợ, hơn chục thang thuốc Bắc mình sắc cho tôi được lấy ở đây.
-Nhưng mình đã uống hết đâu, Nam ngạc nhiên hỏi.
Chỉ tay vào chỗ xe đạp, xe máy dựng ở sân, ngay trong hiên nhà có nhiều kẻ đứng, người ngồi, lão Tương cà giải thích:
-Hôm nay tôi đưa mình đến đây là muốn ông lang Khương cắt cho mấy thang thuốc bổ, tranh thủ lúc tôi còn khỏe mạnh, vợ chồng mình sinh một đứa con, dù trai hay gái đều được.






























Bình luận