Chapter 104

icon
icon
icon

Phần 48

Bưng mấy chậu hoa để ra ban công ngay sảnh tầng hai cho đủ nắng, giáo sư Tấn cầm chiếc gáo nhựa tưới chút nước để tạo độ ẩm dưới gốc, dù ở ngôi biệt thự cổ diện tích không rộng rãi như bên Bồ Đề, nhưng ông vẫn duy trì chăm sóc cây cảnh như thú vui lúc về già. Sau lần bất đồng về cách tiếp cận con trai, giáo sư Tấn quyết định tự mình gánh lấy việc đó. Biết vợ mình bận rộn việc cơ quan, ông muốn san sẻ phần trách nhiệm, nếu mâu thuẫn chỉ thêm mệt người. Dẹp bỏ sự cấn cá trong lòng, giáo sư đã gặp anh ruột của người con dâu để mở lời, cuộc đời ông vốn không quen cầu cạnh ai, giờ muối mặt đi nhờ vả một đại ca giang hồ là chuyện xưa nay hiếm. Nỗi khổ trong lòng mấy ai hiểu, nhưng trước mắt nếu không đưa con trai hoàn lương, ông biết Hùng sẽ lún sâu vào vòng xoáy tội lội, chưa kể việc nghiện ngập sẽ không còn lối thoát. Trong căn nhà mới xây của Tiến Lò Đúc, hôm đó giáo sư Tấn đã trải hết lòng mình, ông chỉ mong đứa con lầm lỗi trở về cuộc sống đời thường, mặc dù việc đề nghị một đại ca gia hồ như vậy nghe hơi lạ. Tuy nhiên vốn là người hiểu chuyện và cảm thông nỗi lòng của người làm cha, giáo sư Tấn đã nhận được lời hứa của Tiến giúp Hùng không làm việc gì để pháp luật phải sờ gáy. Biết người như Tiến đã hứa là sẽ thực hiện, giáo sư Tấn quay về với niềm hy vọng, ông biết nhiều gia đình tan cửa nát nhà bởi có thằng con nghiện ngập, xã hội thêm tội phạm trộm cắp nếu những con nghiện còn vật vờ khắp nơi.

Bước vào gian phòng rộng rãi, thoáng mát, dù mẹ con Hương đưa nhau ra khỏi nhà được nửa tiếng, nhưng giáo sư Tấn cảm thấy như thiếu gì đó. Liếc nhìn trên bàn có mâm cơm đậy lồng bàn, giáo sư Tấn biết người con  dâu chuẩn bị bữa trưa tươm tất cho ông trước khi đi làm, lọ hoa do hồng nhan tri kỉ mua và cắm thay lời xin lỗi vẫn khoe sắc trên lò sưởi, tất cả đều y nguyên, còn sự thiếu hụt, nhất thời giáo sư không nghĩ ra. Không vội bước vào phòng làm việc, giáo sư Tấn chậm rãi bước xuống dưới tầng để mở hòm thư báo, khi cầm mấy tờ báo cùng bức thư do con trai gửi về, giáo sư nghe tiếng chim hót trên cây xoài, lúc này ông chợt nhớ ra điều mình cảm thấy thiếu ban nãy, hóa ra là tiếng chửi nhau như hát hay của hai bà hàng xóm. Có lẽ sự yên tĩnh bất thường làm giáo sư ngạc nhiên, do hàng ngày ông vẫn quen bị tra tấn bởi những âm thanh réo rắt đó. Giáo sư Tấn nhận lời ngồi uống chén trà cùng ông hàng xóm, đã lâu rồi buổi sáng nơi đây lại ngập tràn ánh nắng cùng âm thanh đến từ thiên nhiên, nó không bị pha tạp bởi sự đố kị và bon chen của cuộc sống thường nhật. Rót cho giáo sư Tấn chén trà vừa pha, ông Tịnh hỉ hả thông báo:

-Bà nhà tôi hôm trước khăn gói đi Uông Bí thăm con gái và đứa cháu ngoại rồi, như vậy bà Duyên chỉ còn cãi nhau với cây xoài, yên tĩnh hẳn.

Giáo sư Tấn gật đầu nhận xét:

-Các bà ý già rồi nên sống đằm tính lại, to tiếng sẽ không tốt cho sức khỏe.

Hai người ngồi thưởng trà nói chuyện nhàn nhã cùng nhau, dù thân phận và địa vị có khác, nhưng giờ đây họ là những ông già bước vào tuổi thất thập, mọi phù hoa cuộc sống không còn nhiều ý nghĩa. Ông Tinh dốc bầu tâm sự nói thật lòng, điều ông cảm thấy nuối tiếc nhất là việc qua lại cùng bà Duyên hồi còn lái xe bên ủy ban thành phố. Nguồn cơn của việc cãi chửi nhau từ ngày này qua tháng khác, khởi đầu từ sai lầm dạo đó, bây giờ ông há miệng mắc quai, do vậy dẫu phiền lòng cũng đành mũ ni che tai, ông chỉ cốt sống sao cho qua ngày đoạn tháng. Không phải là người dễ mở lòng, do vậy giáo sư Tấn coi việc có người con rơi là điều đáng tiếc, nhưng ông tuyệt nhiên không hé răng, ông biết mình phải tự giải quyết mọi việc, thay vì ngồi kể lể cùng ai đó. Cạn chén trà thứ hai, giáo sư Tấn chào người hàng xóm rồi lên nhà, ông muốn tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh để tập trung làm việc. Cuối tuần này nếu vợ ông Tịnh có quay về, khi đó giáo sư đã chăm sóc vườn hoa với những giò phong lan bên Bồ Đề, sự hận thù của hai bà hàng xóm, xét cho cùng họ đang tự đào hố chôn mình, họ dằn vặt đối thủ nhưng chính là hủy hoại bản thân, có lẽ chỉ có cái chết mới khiến họ im hơi lặng tiếng.

Bình luận

bo-cong-thuong