Chapter 105

icon
icon
icon

Mải làm việc đến gần trưa, bên ngoài bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên, giáo sư Tấn ra mở cửa đón khách, ông đứng khựng lại khi thấy anh trai của Hương cùng người con rơi của mình xuất hiện trước mặt. Dù biết Tiến sẽ thực hiện lời hứa với mình, nhưng giáo sư Tấn không nghĩ nó đến nhanh như vậy, sự bối rối thể hiện rõ trên mặt của giáo sư cùng người con trai. Vốn không thích vòng vo, đợi cho vị giáo sư già bớt xúc động, Tiến Lò Đúc nói một cách rõ ràng:

-Như đã hứa với bác, hôm nay cháu đưa em Hùng trở lại vòng tay yêu thương của gia đình.

Quay sang Hùng chim lợn, Tiến Lò Đúc động viên:

-Một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh tin chú hiểu rõ điều đó.

Đã mường tưởng ra bao nhiêu cảnh sẽ gặp và nhận cha con với Hùng, nhưng giáo sư Tấn vẫn không nén được niềm vui khôn xiết, ông biết nếu không nắm bắt đúng thời điểm, chắc chắn cơ hội không đến lần thứ hai. Những câu nói của Tiến Lò Đúc khiến cho khoảng cách cha con như gần lại, giáo sư Tấn run run cầm tay con trai, ông nói ngắt quãng:

-Bố xin lỗi vì đã để con chịu nhiều khổ cực, bố luôn dằn vặt về việc đó.

Hùng chim lợn chưa từng được ông bố trên danh nghĩa nói những câu tình cảm với mình, do vậy y chỉ biết cúi đầu nói rất nhỏ:

-Dù bất ngờ nhưng con thấy may mắn, cuối cùng bố con mình đã gặp nhau. Bây giờ con đã hiểu vì sao mẹ lại kết hôn cùng bố, ít ra con đã có câu trả lời cho những câu hỏi bấy lâu.

Không muốn xen vào giây phút đoàn tụ đầy xúc động của hai cha con, Tiến Lò Đúc lễ phép nói:

-Cháu đã làm hết khả năng, việc còn lại do gia đình mình cùng ngồi xuống giải quyết.

Tiến Lò Đúc luôn biết ơn sự rộng lượng của giáo sư, bởi em gái của y không có khả năng làm mẹ, nhưng ông vẫn động viên hai vợ chồng sống vui vẻ. Thậm chí lúc Tiến Lò Đúc tha đưa bé từ hồ Cấm Sơn về trao cho em gái, giáo sư Tấn không trách móc hay vặn hỏi, trái lại ông mặc nhiên coi thằng cu là thành viên của gia đình. Thuyết phục được Hùng chim lợn nhận cha, tự dưng Tiến Lò Đúc tin chắc cha mẹ y ở trên cao sẽ hài lòng, bởi họ luôn kính trọng tài năng của người thông gia. Lúc bước xuống dưới nhà lấy xe máy, Tiến Lò Đúc khép cánh cửa để hai cha con dành nhiều thời gian bên nhau, đây có lẽ là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa sau những tháng ngày lang bạt của Hùng chim lợn. Đưa con trai vào phòng làm việc, giáo sư Tấn lấy cuốn album rồi mở từng trang, ông muốn Hùng ngắm những bức ảnh thời ông còn là nghiên cứu sinh bên Liên Xô tuyết trắng. Vốn được sinh ra vài lớn lên tại Liên Xô, nhưng sau đó vài năm đã quay về Việt Nam, do vậy kí ức về Liên Xô của Hùng chim lợn không còn đọng lại điều gì. Trong những cuốn album tiếp theo, Hùng chim lợn thoáng chạnh lạnh, bởi người chị gái và người anh trai cùng cha khác mẹ với y, hiện nay họ đều là những bác sĩ giỏi, trong khi bản thân y chỉ là thằng lông bông nghiện ngập. Kết thúc buổi xem ảnh và nói chuyện, giáo sư Tấn giữ con trai ở lại dùng cơm, biết Hùng đã tái nghiện nên ông chủ động đề nghị:

-Nếu con đồng ý, bố sẽ thu xếp cho con đi cai nghiện một thời gian.

Dù luyến tiếc cuộc sống tự do cùng Sán đồ tể, Bảo còi, và đặc biệt là sự ưu ái của đại ca dành cho mình, nhưng Hùng chim lợn cũng hiểu, y không thể sống mãi trong sự vật vã do đói thuốc, hoặc lúc có tiền sẽ ném tiền qua cửa sổ. Được đại ca phân tích và giảng giải, Hùng chim lợn chấp nhận từ bỏ lối sống ngoài vòng pháp luật do những việc làm mờ ám, y muốn làm lại cuộc đời trước khi quá muộn. Thật lòng mỗi khi chứng kiến một án mạng, trong lòng Hùng chim lợn cũng thấy chờn chợn, y biết rõ giết người sẽ đền mạng, cảm giác bị trói tay vào cọc tre rồi bịt mặt, sau đó là loạt đạn khô khốc vang lên, tất cả sẽ hóa hư vô. Sau bữa trưa cùng người bố ruột của mình, Hùng chim lợn mím môi nói:

-Vì bố, con sẽ cai nghiện.

Bình luận

bo-cong-thuong