Chapter 107

icon
icon
icon

Ngồi trong phòng nhìn ra núi đồi xanh ngắt, Hùng chim lợn cảm thấy dễ chịu hơn một năm trời bị xiềng xích và uống loại nước quái quỉ có pha thuốc ngủ. Ở đây cửa phòng luôn rộng mở, lúc nào chán bị bó buộc một chỗ, y có thể đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, nếu cuồng cẳng, Hùng chim lợn có thể đạp xe vào bản người dân tộc chơi. Điều quan trọng nhất khiến Hùng chim lợn yên tâm, ở đây không có những kẻ xưng danh đại ca, dù đi cai nghiện nhưng vẫn thích ăn trên ngồi trốc. Trời về chiều nắng bắt đầu tắt, thấy thời gian không còn sớm nên giáo sư Tấn chia tay con trai để về Hà Nội. Dù cuộc đoàn tụ chớp nhoáng lại xa nhau ít ngày, nhưng ông biết đó là điều cần thiết cho người như Hùng, có như vậy con ông sẽ trở về con đường sáng. Có lẽ không gì diễn tả hết niềm vui mừng của giáo sư, bởi ông biết mình đến với con trai không quá muộn, nếu chậm thêm vài năm nữa, biết đâu cuộc gặp mặt chỉ còn đắng cay. Không muốn làm phiền người học trò cũ quá nhiều, giáo sư Tấn từ chối không để người lái xe đưa mình quay lại Hà Nội, ông quyết định bắt xe khách để quay về dù sẽ mệt hơn. Quãng đường về Hà Nội không quá xa, nhưng nó đủ thời gian cho giáo sư hồi tưởng lại giây phút tưởng chừng không bao giờ có được.

Ăn tối xong, ngồi chơi cùng Tuấn Kiệt một lúc, trước lúc về phòng riêng, giáo sư Tấn đưa cho người con dâu lá thư của người con trai gửi về, ông biết những lá thư là niềm vui không nói thành lời của vợ chồng người con trai. Trao Tuấn Kiệt cho con dâu, giáo sư Tấn vào trong phòng của mình, ông lấy ra 2 bức ảnh chụp với Hùng ngay ở cạnh Tháp Bút. Sau khi cân nhắc, giáo sư Tấn viết hai lá thư có nội dung tương tự nhau, kẹp trong mỗi bức thư là một bức hình, người nhận là bác sĩ Hiền con gái ông đang sống trong Sài Gòn và bác sĩ Phiên, người con trai hiện làm chuyên gia bên Angola. Nội dung thư ngoài việc thông báo việc đã chính thức kết hôn cùng bác sĩ Hằng Nga, giáo sư Tấn còn thông báo rõ ràng, Hùng là con chung của ông cùng bác sĩ Hằng Nga từ thời bên Liên Xô. Như vậy mọi bí mật bấy lâu đã được ông nói ra không hề che giấu, mặc dù việc đó khiến tình cảm cha con sẽ sứt mẻ không hàn gắn được. Dẫu biết hình tượng người cha mẫu mực sẽ sụp đổ trong lòng các con, nhưng giáo sư Tấn hiểu đó là cái giá ông đáng phải nhận. Điều khiến giáo sư lo lắng nhất, đó là thái độ của hai người con trước việc có thêm một người em cùng cha khác mẹ, chưa kể đó là kẻ giang hồ có quá khứ nghiện ngập. Không muốn suy nghĩ quá nhiều, giáo sư Tấn bật một bản nhạc yêu thích, ông ngả lưng trên ghế sau chuyến đi từ Hòa Bình về đã thấm mệt. Dù đang thưởng thức nhạc, nhưng giáo sư vẫn nhận ra tiếng bước chân rất khẽ của vợ mình, hôm nay bà về muộn do có nhiều việc cần giải quyết. Cho hai bức thư vào ngăn kéo, giáo sư Tấn bước ra phòng khách để gặp hồng nhan tri kỉ sau một ngày dài với nhiều việc đầy biến động.

Bình luận

bo-cong-thuong