Chapter 108

icon
icon
icon

Chiếc xích lô từ bệnh viện chở Nam về ngôi nhà gỗ ở Thạch Bàn, như vậy chỉ trong một tháng cô nhập viện đến hai lần vì ngộ độc. Từ một người khỏe mạnh, bây giờ người cô không còn sức sống, thậm chí đi lại trong phòng một lúc là chóng mặt rồi nằm vật xuống. Thông thường những sản phụ từ nhà hộ sinh về hay ngồi xích lô che kín bạt, Nam từ viện về người yếu như con cua bấy, cô ngồi trong xe nhìn ánh nắng thôi đã đổ mồ hôi đầm đìa. Người đạp xích lô đạp từ từ theo con xe Dream chạy phía trước, đợi lúc ông chủ nhà mở khóa cổng và khóa cửa nhà, lúc này anh ta mới kéo xe vào tận hiên. Được chồng dìu vào trong ghế ngồi, Nam thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay nhà có điện, lúc này cô tìm chiếc gối để nằm ngay tại chỗ vì không muốn di chuyển. Đặt cốc nước cam trước mặt cô vợ trẻ, lão Tương cà ngọt nhạt dỗ dành:

-Em uống hết cốc nước cam sẽ tốt cho sức khỏe, người ta nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, nhưng cuối cùng ông già này phải chăm người trẻ.

Không nỡ để ông chồng già nai lưng chăm sóc mình, dù sao nằm mãi một chỗ cũng chán, Nam nhớ rừng, nhớ núi nơi quê nhà, ở đó cô ngồi tựa cửa phóng tầm mắt nhìn xa xăm. Điều quan trọng nhất nơi phố thị không có, dù quê của cô chưa có điện lưới, nhưng mùa hè không khí vô cùng thoáng mát, khi mùa đông lạnh giá kéo tới, bếp lửa giữa nhà sẽ giúp mọi người sưởi ấm, mọi sinh hoạt đều diễn ra quanh bếp lửa hồng. Nhớ đến những ngày tháng dù nghèo khó nhưng đầy ắp kỉ niệm, nước mắt bỗng tuôn rơi trên gò má của Nam, cô biết ông chồng già có thể lo phần cơm nước vài buổi, nhưng còn việc giặt giũ rồi nhiều thứ khác không tiện nói ra. Khi chồng bưng mâm cơm đặt lên bàn, chỉ cần liếc qua Nam cũng biết đa phần là đồ mua sẵn, may ra có nồi canh là do chồng mình nấu, đợi chồng ăn xong bữa  cơm, Nam nhẹ nhàng nói:

-Nếu thương em, chắc anh phải đưa em về quê tĩnh dưỡng một thời gian, ở đây sức khỏe của em sẽ càng tệ đi.

Đưa mấy viên thuốc cho vợ uống, lão Tương cà ngậm ngùi vì sắp phải xa vợ, tuy vậy lão động viên Nam:

-Đúng là bác sĩ có dặn anh đưa em tới môi trường thoáng đãng, nhưng anh chưa nghĩ ra thì em đã nói rồi. Tạm thời chỉ có phương án đó là khả thi nhất, em chịu khó uống thuốc và nghỉ ngơi, việc còn lại để anh thu xếp.

Tự thay chiếu mới rồi buông màn, lão Tương cà dìu cô vợ trẻ vào nhà tắm, sau đó lão dìu vợ mình vào giường và bật quạt cho mát, nhằm tránh cho người ốm bị lạnh, lão ấn túp năng để làn gió mát được tản đều trong phòng. Dù là kẻ hay tiếc tiền điện và nước, nhưng mấy lần xuống Hải Phòng bán các món đồ cổ, lão chịu khó tha về từ xe đạp mini hàng bãi cho tới mấy chiếc quạt nội địa Nhật. Hàng điện máy Nhật bền dù giá cao lại chạy điện 110v, bởi thế lão tậu thêm máy nắn dòng cho tiện sử dụng. Thấy cô vợ trẻ đã ngủ ngay khi vừa đặt người xuống giường, lão Tương cà bước ra ngoài phòng khách chọn băng video ưa thích để thưởng thức. Đúng như lời khai của Tùng nghiện, chỗ thạch tín lần trước có độc tính không cao, loại thạch tín lần này chứng tỏ sự nguy hiểm của nó. Sau hai lần nhúng đũa để hòa vào bát thuốc, lão Tương cà chứng kiến sự vật vã của vợ mình nên hiểu rõ, đáng ra người bị hại là lão, với một người trẻ khỏe còn thân tàn ma dại, nếu lão dính độc chắc không còn cơ hội sống sót. Căm thù trước mưa hèn kế bẩn của thằng em rể cũ, lão quyết định chơi sát ván lần cuối để phân định thắng thua, nhưng trước hết lão phải trừng trị cô vợ tham lam của mình. Sau hai lần đầu độc, chỉ bằng mắt thường lão Tương cà hiểu rõ cô vợ trẻ của mình sẽ hồn lìa khỏi xác nếu dính độc thêm lần nữa, nghĩ đến thời gian còn mặn nồng bên nhau, lão tặc lưỡi quyết định dừng tay coi như tha cho cô ta một mạng, nhưng kẻ chủ mưu sẽ không được nương tay như vậy.

Ngắm mãi mấy cô người mẫu tóc vàng mắt xanh không chán, lão Tương cà nhận thấy lời đề nghị của cô vợ trẻ đã mở lối thoát cho lão. Luôn tự phụ là kẻ thông kim bác cổ, bởi vậy lão hiểu rõ phải tề gia mới đến trị quốc rồi bình thiên hạ. Xét tình hình hiện nay, lão đưa cô vợ trẻ về quê coi như xong phần tề gia, sau đó lão sẽ vung tiền sai khiến lũ “con cháu nhà Hán” do Tiến Lò Đúc cầm đầu tiêu diệt lão Hòa đào mộ. Nhớ đến khẩu Beretta từng tặng cho Tiến Lò Đúc, dù rất muốn lão Hòa đào mộ bị găm một phát thủng sọ, nhưng lão hiểu nếu manh động như thế, không khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Khi có án mạng xảy ra, lực lượng công an sẽ dốc sức truy tìm kẻ sát nhân, với bọn lưu manh nửa mùa, chắc không sớm thì muộn bị sa lưới pháp luật. Nghĩ đến việc lão Hòa đào mộ dùng thạch tín để cho mình chết dần, lão Tương ca hiểu rõ chiêu tàn độc đó hòng xóa sạch dấu vết, do vậy lão muốn phản đòn phải dùng chiêu kín kẽ hơn mới mong hạ gục được đối thủ ngang tài, ngang sức.

Bình luận

bo-cong-thuong