Gửi thư được một tháng, nhưng giáo sư Tấn không nhận được hồi âm từ hai người con của mình. Nếu bác sĩ Phiên con trai ông tận bên Angola nên thư về chậm còn hiểu được, nhưng sự im lặng của bác sĩ Hiền sống ngay tại Sài Gòn khiến ông cảm thấy phiền lòng. Biết chuyện này quá đường đột nên không thể gượng ép được, giáo sư Tấn chỉ biết đợi các con bày tỏ ý kiến, dù sao Hùng có anh trai và chị gái là điều không bàn cãi, việc chối bỏ của hai người con sẽ lợi bất cập hại. Không giống như sống ở ngôi biệt thự cổ, việc tưới vài chậu câu chỉ tốn hơn chục phút, ở bên Bồ Đề vườn rộng nên muốn tưới phải dùng vòi, riêng mấy chục giò phong lan trong nhà kính lại tưới kiểu khác, việc chăm sóc vườn hoa cùng những gốc cây ăn quả khiến giáo sư tiêu tốn khá nhiều thời gian. Phụ nữ thường có linh tính rất tốt, chính vì thế sự điềm tĩnh của giáo sư khiến vợ ông nghi ngờ, bởi những lần trước ông thường sốt sắng việc của Hùng, nhưng dạo này bà thấy ông như một người khác hẳn. Sau một vài tuần quan sát thái độ của giáo sư, bà đoán giữa ông và cậu con trai phải có sự gặp gỡ hoặc thỏa thuận nào đó, duy có điều bà bị gạt ra ngoài lề.
Đợi chồng tưới xong mấy chậu hoa, bác sĩ Hằng Nga bưng chiếc khay ra đặt trên bàn, trời nóng nên bà nấu món chè sen để giải nhiệt. Dù ít nấu ăn do bận công việc, nhưng bác sĩ Hằng Nga rất chuộng hình thức, chè sen nấu xong được cho vào cái thố men trắng có vẽ điểm xuyết vài bông cúc vàng, bát ăn chè nhỏ hơn bát ăn cơm còn thìa cũng phải bằng sứ cho đồng bộ. Hai vợ chồng già ngồi ăn chè sen lúc ánh nắng chưa đến mức chói chang, bác sĩ Hằng Nga hỏi chồng:
-Anh có gì cần trao đổi cùng em không?
Vốn không quen nói dối, do vậy giáo sư Tấn tỏ rõ vẻ lúng túng, ông đặt bát chè sen xuống bàn rồi cân nhắc xem có cần thiết phải thông báo việc mình đưa Hùng đi cai nghiện không. Về tình, về lý dù sao Hùng là con chung của hai người, việc giáo sư đưa con đi cai nghiện không báo cho hồng nhan tri kỉ của mình là điều cực chẳng đã, ông biết rõ nỗi căm hận trong lòng của con trai. Trước cái nhìn của vợ, biết giấu cũng không được nên giáo sư Tấn đành nói thật, ông hy vọng vợ mình sẽ có cách tiếp cận khác và mở lòng hơn với con trai. Trước khi hai cha con nhận nhau, giáo sư Tấn chậm rãi kể rõ việc anh ruột của Hương chính là đại ca của băng nhóm nơi Hùng tham gia, do có sự cậy nhờ của ông, vì thế con trai không bị cuốn thêm vào vòng xoáy tội lỗi.
Thấy vợ chăm chú lắng nghe, giáo sư Tấn kể tiếp buổi trưa định mệnh, lúc đại ca của Hùng là Tiến đưa cậu con trai hoang đàng về trao tận tay ông, nhờ anh ruột của Hương làm công tác tư tưởng mấy đêm liền, do vậy việc nhận cha con không đến mức khó khăn như ông từng lo ngại. Việc con trai dính nghiện do người bố dượng cố tình, vì thế xét cho cùng Hùng là kẻ đáng thương hơn đáng giận, bởi lúc còn trẻ làm sao Hùng hiểu rõ tác hại của ma túy cũng như âm mưu thâm hiểm của người mình gọi là cha. Nghe câu chuyện tuy dài dòng nhưng kết thúc có hậu, bác sĩ Hằng Nga đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bà vẫn biết chồng mình là một trí thức có cách suy nghĩ thấu tỏ mọi việc, tuy nhiên việc ông chấp nhận bỏ qua sự khó nói để mở lời cùng một đại ca giang hồ là việc xưa nay hiếm. Không thấy chồng kể tiếp phần quan trọng nhất, bác sĩ Hằng Nga hỏi tiếp:
-Vậy hiện nay con trai đang ở đâu rồi, anh đừng nói là đưa con đi cai nghiện nhé.
Giáo sư Tấn gật đầu xác nhận, ông thẳng thắn nói:
-Dù biết tỉ lệ tái nghiện rất cao, nhưng anh muốn con không còn bị chi phối bởi ma túy. Chắc em nghĩ một giáo sư như anh sẽ không dám thừa nhận có thằng con nghiện, việc đó bây giờ với anh đâu còn quan trọng.
Bác sĩ Hằng Nga phân tích:
-Những việc như này anh cần trao đổi cùng em để đưa ra giải pháp thiết thực nhất, dù sao em vẫn còn đang công tác nên có nhiều mối quan hệ. Nếu đưa đi cai nghiện không thành công, chẳng thà vợ chồng mình xích chân nó vào thành giường tự cai còn hiệu quả hơn nhiều.
Giáo sư Tấn khẽ lắc đầu nói:
-Vợ chồng mình không thể lặp lại sai lầm của em, con cai nghiện chứ không phải tội phạm để xiềng xích như vậy. Sở dĩ lần này nó chấp nhập nghe theo lời khuyên, bởi vì việc đi cai nghiện không có em chỉ đạo.






























Bình luận