Chapter 112

icon
icon
icon

Lần đầu tiên không được tham khảo ý kiến trước một việc quan trọng khiến bác sĩ Hằng Nga cảm thấy khó chịu, nhưng bà biết đó là hậu quả của việc dùng biện pháp cực đoan để cai nghiện cho Hùng. Ngày đó dù sao con trai bà vẫn chưa nổi điên tới mức bóp cổ đến chết người phụ nữ câm tội nghiệp, nếu không bà sẽ phải ân hận suốt đời. Như dự tính ban đầu, bác sĩ Hằng Nga đợi người con trai của giáo sư Tấn từ Angola trở về, khi đó bà xin nghỉ hưu để cùng chồng ngao du sơn thủy hoặc làm những gì mình thích, tuy nhiên việc quan trọng bây giờ chính là người con chung của hai người. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành y, bà hiểu rõ việc cai nghiện thành công rất khó khăn, chưa kể quá khứ không mấy tốt đẹp của Hùng, nó sẽ là rào cản để xin được việc làm tử tế sau này. Hai vợ chồng thưởng thức xong món chè sen, bất ngờ con chó phốc đang nằm dưới chân giáo sư Tấn bỗng nhỏm dậy gầm gừ rồi bắt đầu sủa inh ỏi. Biết nhà có khách nên bác sĩ Hằng Nga ra mở cổng, dù bao năm công tác ở bệnh viện, bà hiếm khi mời khách đến nhà chơi.

Kể từ ngày ra tòa nhận quyết định thuận tình ly hôn, đây là lần thứ hai bác sĩ Hằng Nga gặp lại người chồng cũ, bà nhớ rõ lần trước ông ta còn buông lời đe dọa khi không tìm thấy con trai. Hai con người từng có hai chục năm chung sống dưới một mái nhà, cho dù sau đó là sáu năm sống li thân trước khi chính thức chia tay, điều đọng lại bây giờ có vẻ chỉ còn nỗi hận thù không nói thành lời. Kể từ lúc biết chồng cũ là kẻ táng tận lương tâm khiến Hùng trở thành con nghiện, bác sĩ Hằng Nga chỉ muốn dành cho kẻ này một bài học đích đáng, bởi những gì lão đã gây ra cho mọi người. Không pha trà vì thấy kẻ ngồi trước mặt mình không xứng đáng, bác sĩ Hằng Nga hỏi ngay:

-Ông muốn tìm thằng Hùng hãy đến những nơi con nghiện hay tụ tập.

Lão Tương cà hút thuốc nhưng mắt nhìn qua cửa sổ, lúc mới vào lão đã thấy ngôi nhà kính kiểu Nga ở trong vườn, thật không ngờ nó rất thích hợp tại xứ sở nhiệt đới dù qui mô không lớn. Ngồi ở phòng khách nhìn ra ngôi nhà kính, nó như là điểm nhấn tô điểm cho không gian nơi đây, chưa kể có tới cả trăm giò phong lan đang khoe sắc vậy. Tình yêu làm con người thay đổi quả không sai, người vợ cũ sống nguyên tắc, lạnh lùng và chỉ biết đến công việc đã biến mất, trước mắt lão là người phụ nữ biết sống và chăm lo cho gia đình. Không phải vì yêu thương thằng con riêng của vợ nên lão mò đến đây, nhưng lão cần nó làm cho mình vài việc, bởi một kẻ du thủ du thực như thằng Hùng, lão biết hễ ném cho chút tiền hút thuốc phiện, nó sẽ nhận lời ngay không chối từ.

Ghen tức vì cuộc sống viên mãn của vợ cũ, việc kết hôn cùng giáo sư Tấn khác nào “Châu về Hợp Phố”, rồi đến lúc thằng Hùng biết rõ ai là cha đẻ của mình, họ sẽ là một gia đình trọn vẹn, riêng lão đâu có gì ngoài sự hận thù. Không bực bội hay dùng lời lẽ cục súc như mọi lần, lão Tương cà nói giọng đầy tâm sự:

-Tôi đang tính về quê an hưởng tuổi già, hôm trước thằng Hùng ghé qua nên tôi có đưa nó chút tiền. Bây giờ bán nhà vì thế tôi muốn cho nó một ít vốn để lập nghiệp, nói đạo đức suông mà tiền không có đâm hèn người đi.

Sống bao năm cùng lão chồng không biết khi nào thật, khi nào giả, nhưng bác sĩ Hằng Nga thừa hiểu, nếu con bà nhận được một đồng từ lão này, nó sẽ phải làm việc khác còn nhiều hơn thế. Thậm chí số tiền con bà sẽ nhận như lão hứa không hề nhỏ, chắc chắn việc đó càng nhanh vào nhà đá ngồi bóc lịch, còn lão sẽ phủi tay. Không có bằng chứng để vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bà đành nói cho xong chuyện:

-Được rồi, nếu thằng Hùng mò mặt về đây xin tiền, tôi sẽ chỉ nó qua bên ông.

Không được vợ cũ mời cốc nước, thậm chí chiếc quạt trần cũng không thấy bật cho mát Lão Tương cà biết dù mình có nói năng thiện chí, nhưng sự sắt đá trong suy nghĩ của vợ cũ vẫn giữ nguyên. Biết mình không được hoan nghênh dù giả bộ làm lành, lão cười nhạt rồi đứng lên ra về, lúc này bác sĩ Hằng Nga gọi con phốc vào trong nhà không làm phiền khách, cổng vẫn mở nên bà không bước ra tiễn chân. Nhìn theo bóng lão chồng cũ khuất dần, bà muốn sự lạnh nhạt của mình là lời nhắc nhở, lão đừng bao giờ xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa. Pha ấm trà mạn bưng ra nhà kính, vừa thấy chồng hỏi ai ghé thăm, bác sĩ Hằng Nga liền giải thích:

-Một người đi xin phối giống chó thôi.

Bình luận

bo-cong-thuong