Chapter 15

icon
icon
icon

Đầu năm không khí se lạnh, tiết trời mưa phùn đặc trưng của đất Bắc khiến cho mọi người cảm nhận thấy sự vấn vương của mấy ngày tết vừa qua, dù nhịp sống đã trở lại bình thường, tuy vậy lâu lâu vẫn có tiếng pháo nổ đì đẹt do đám trẻ con đốt từng quả ném vào người đi đường rồi bỏ chạy, trò nghịch dại nhiều khi gây ra hệ lụy phiền phức. Tràng pháo nổ giòn giã từ đầu phố vọng lại đến từ mấy quán phở hoặc quán bán đồ ăn bắt đầu ngày mở hàng của năm mới, riêng quán bia bên phố Quang Trung mở cửa đón khách ngay sáng mùng hai, bởi uống bia mùa hè cho mát là việc quá đỗi bình thường, nhưng người Hà Nội có thú vui uống bia vào mùa đông, đặc biệt trong tiết trời mưa phùn gió bấc, chỉ có những người ngồi chạm cốc cùng nhau mới thẩm thấu hết kiểu uống bia không kể thời tiết bốn mùa. Trong mấy ngày tết, mặc cho nhiều gia đình vợ chồng, con cái mặc quần áo đẹp chở nhau đi chúc tết họ hàng nội ngoại, mấy bác xích lô sau khi chở vài cuốc khách liền sà vào quán làm vại bia cho khí thế, có những người ở nhà không thiếu bia hay rượu, nhưng họ đều cho rằng ngồi nhà uống không thấy ngon. Không có thói quen la cà hàng quán, bởi thế giáo sư Tấn đi dạo một vòng để hòa mình vào không khí của mùa xuân rồi quay về, ông thở phào nhẹ nhõm bởi hôm nay cu Tuấn Kiệt được mẹ đưa đến trường mẫu giáo từ sớm, như vậy giáo sư có một ngày thảnh thơi để nghe đài, đọc báo và tra cứu tài liệu. Mấy ngày tết quây quần bên con cháu, ông thoáng buồn vì con gái phải quay vào Sài Gòn từ chiều ngày mùng một, con trai ông cuối tuần sau sẽ lên đường sang Angola, như vậy trong nhà lại thiếu vắng bớt người.


Dù là hàng xóm sống ngay dưới tầng một, nhưng ông Tịnh chọn đúng ngày mùng sáu để lên nhà chúc tết giáo sư Tấn, bởi ông không muốn ngồi nói chuyện khi trong người có men rượu, như vậy sẽ bị coi là khiếm nhã. Hai người đàn ông bước vào tuổi thất thập ngồi thư thái bên ấm trà mạn, ông Tịnh sau vài câu chúc tụng liền nói như thanh minh: Năm mới nói chuyện cũ, bác là người hiểu rõ nhất chuyện ngày xưa, bây giờ nói ra sẽ tình ngay lí gian, nhưng bà lão nhà tôi càng già lại càng ghen tợn, ai đời hễ nhìn thấy bà Nguyệt là chửi như lên đồng, già sắp xuống lỗ còn làm ăn được nỗi gì mà ghen với tuông. Nhiều lúc thấy bà ý ghen tuông vô cớ, nói vô phép bác bỏ qua, chẳng khác nào cảnh “chó già giữ xương”.  Biết ông hàng xóm có nhiều tâm sự chất chứa trong lòng, giáo sư Tấn an ủi: Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành, ở tuổi tôi và ông nếu xúc động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhẹ thì đau đầu mất ngủ, nặng có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim hoặc đột quị, ông kệ đi, hai bà chửi nhau mãi rồi đến lúc phải chán. Ông Tịnh khẽ thở dài nói: Tôi sợ đến lúc nằm trong bốn tấm dài hai tấm ngắn may ra mới yên chuyện, tình hình này nó còn khủng khiếp hơn hồi Mĩ rải thảm B52 tại Hà Nội, bởi giặc Mĩ bắn phá có 12 ngày đêm, còn hai bà này chửi nhau ròng rã đúng 6 năm ba tháng không thiếu một ngày.


Giáo sư Tấn nhẩm tính, bà Nguyệt mua nhà chuyển về đây sau đợt đổi tiền năm 1985, tính ra vừa tròn 6 năm thật, kể từ đó ngôi biệt thự không có được một ngày yên ả. Hai bà chịu mất danh hiệu Gia đình Văn hóa còn hơn là nhịn nhau nửa câu, tổ dân phố đứng ra hòa giải nhiều lần, đến bây giờ qua vài đời tổ trưởng họ đành buông xuôi. Thấy trong nhà không còn ai, ông Tịnh khẽ thì thào: Hôm nay tôi lên đây trước là chúc tết ông, sau nữa xin được báo tin, thằng Tĩnh được nhận việc trong nhà xác rồi, nhưng nó dặn tôi không được nói cho ai biết, bởi người ta kiêng nghề đó. Đã nhiều năm làm việc trong ngành y, bởi vậy giáo sư Tấn hiểu rõ nỗi khổ của những người làm trong nhà xác, thậm chí nhà nào có đám cưới hoặc những ngày đầu năm mới, họ đều ru rú ngồi nhà vì sợ mang tiếng đem vận xui đến cho người khác. Giáo sư Tấn nhẹ nhàng phân tích: Những bệnh nhân do bệnh nặng không qua khỏi, nhân viên nhà xác là người giúp họ chỉnh trang trước khi về với lòng đất mẹ, đó là công việc tích đức không có gì ngại đâu ông.


-Đành là như thế, nhưng có phải người nào cũng làm trong ngành y để hiểu đâu, ông Tịnh buồn bã trả lời.


Tiễn ông hàng xóm ra cửa, giáo sư Tấn chọn tập tài liệu trong ngăn kéo để bắt đầu ngày làm việc của mình, ông nhớ mãi lời con gái lúc chia tay đã dặn dò: Nếu bố thấy cần thay đổi không khí, hãy vào Sài Gòn ở cùng vợ chồng con và các cháu vài tháng, ở trong đó bố có dịp gặp lại nhiều bác ngày xưa là đồng nghiệp. Trước tấm lòng thiết tha của con gái, giáo sư Tấn đành gật đầu hứa sẽ thu xếp thời gian thích hợp để vào miền Nam. Ngồi chưa được mười phút, bản hòa ca dưới nhà bắt đầu vang lên, có lẽ do lần này hai bà kiêng lâu quá, bởi thế ngày mùng sáu tết họ chửi nhau tưng bừng khiến bà con hàng phố phải ghé vào xem. Ngồi trong nhà nghe hai bà gần 70 tuổi chửi nhau là con này con kia, giáo sư Tấn chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, ông không nghĩ trong không gian kiến trúc cổ kính này, có những người tối ngày dùng ngôn từ chợ búa để mạt sát nhau.  


Sau khi đóng hết cả cửa sổ chớp lật bên ngoài lẫn cửa kính bên trong nhằm ngăn tiếng ồn, giáo sư Tấn mở tủ kính lấy chiếc đĩa than vinyl ra khỏi bao, ông đặt lên turntable rồi hạ cần. Khi bản nhạc giao hưởng quen thuộc vang lên tràn ngập căn phòng, giáo sư Tấn ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành lim dim mắt thưởng thức loại hình âm nhạc mang tính bác học, ở bên ngoài màn chửi nhau đầu năm vẫn tiếp diễn với mức độ căng thẳng hơn, xen trong tiếng nhạc là tiếng đổ vỡ của bát đĩa, tiếng loảng xoảng của những xô, chậu được ném về phía đối phương.


Trời vừa hửng nắng, Sán đồ tể cùng Bá kiến đã có mặt đúng nơi xảy ra vụ nổ súng vào tháng trước, đi phía sau có em trai Bá Kiến là Vĩnh sẹo. Hai anh em Bá kiến là những tên giang hồ cộm cán, bởi thế khi Tiến Lò Đúc phải điều động là điều không vừa. Giới giang hồ thường kháo nhau, nếu phải dùng dao cận chiến, Bá kiến dư sức hạ gục cả đám đối thủ, còn nếu sử dụng đến súng, với tài thiện xạ của mình, Vĩnh sẹo không cho kẻ thù cơ hội sống sót. Con đường đất nhỏ mấp mô vắng lặng do nhịp sống nơi đây không sôi động giống nơi phố thị, ba kẻ giang hồ máu lạnh đứng bên ngoài hàng rào nhìn vào trong vườn cam, nơi có ngôi nhà sàn diễn ra vụ nổ súng. Sau một hồi ngó nghiêng quan sát để thám thính, Sán đồ tể nói với hai anh em Bá kiến: Bọn mày đi vòng ra phía sau, hình như có con suối cạn dẫn tới cổng phụ, tao sẽ vào cổng chính sau mười phút nữa. Dù đại ca dặn không mang vũ khí để tránh bị để ý, nhưng quân tử phòng thân vẫn hơn, nói xong Sán đồ tể vỗ vào túi của chiếc áo da, nơi y thủ sẵn khẩu súng K54 với nguyên một băng đạn để sẵn sàng nổ súng. Đang hút điếu thuốc, Sán đồ tể thấy một người đạp xe chở sọt cam đi từ phía khu đồi ngược ra, y bèn chỉ tay vào vườn cam rồi hỏi:


-Bác có biết chủ nhà đi đâu không, tôi đợi mãi không thấy về.


-Thằng Bình say không ở đây nữa, nó chuyển về nhà vợ bên Kim Bôi rồi, căn nhà bỏ không đã lâu, còn vườn cam do người khác chăm sóc và thu hoạch.


Đợi người đàn ông đi khuất, Sán đồ tể lách qua hai cánh cổng bước vào, y bước lên cầu thang một cách thận trọng, bởi sự chủ quan lần trước đã khiến cho Hùng chim lợn dính nguyên chùm đạn hoa cải. Dưới ánh nắng chiếu vào, Sán đồ tể thấy ở ngoài cửa vẫn nhìn rõ vết máu của Hùng chim lợn loang đầy khiến y thoáng rùng mình. Trong ngôi nhà sàn không khóa cửa, mọi thứ đều trống trơn đúng như người đàn ông vừa nói, điều đó chứng tỏ những kẻ buôn bán trống đồng là người trong vùng, nhưng chúng ở đâu có giời biết được. Trong lúc Vĩnh sẹo đi sục sạo tại vườn cam, Bá kiến lên nhà sàn quan sát rồi nhận xét: Với vũng máu khô đọng ngay trước cửa, thằng Hùng chim lợn coi như hết đường về quê mẹ, bọn này không ngu gì đi báo công an, bởi chúng nó là kẻ nổ súng. Từ phía vườn cam ở sau ngôi nhà sàn có tiếng huýt sáo thay lời gọi, Sán đồ tể cùng Bá kiến vội đi xuống đó xem xét, ngôi nhà sàn vô chủ nằm giữa khu vườn như chứa trong nó nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải. Dù trời có nắng nhưng khu vườn khá âm u, bởi ngoài những cây cam được trồng và chăm sóc cẩn thận, Sán đồ tể thấy có nhiều loại cây trồng đan xen xòe tán che mất ánh nắng. Khu vườn tuy không rộng nhưng ở vị trí thuận tiện, bởi lối đi men suối dẫn tới cổng phụ, có lẽ những kẻ nổ súng đã rời đi qua cổng đó rồi biến mất sau quả đồi trước mặt, như vậy chúng tránh bị người khác phát hiện.


Bước lại phía cuối vườn, Sán đồ tể nhìn thấy Vinh sẹo bịt mũi đứng ở chỗ thoáng còn miệng luôn nhổ nước bọt, y chỉ tay vào gốc cam gần đó. Bằng mắt thường có thể thấy chỗ đất được đào lên rồi lấp lại một cách vội vàng, ngay phía trên có đám nhặng bay vo ve cùng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, Vinh sẹo văng tục:


-Mẹ kiếp, nếu ông nghe lời đại ca ngay hôm sau quay lại tìm, lúc đó mấy anh em có thể moi xác thằng Hùng chim lợn về an táng cho tử tế, bây giờ sau 10 ngày thì chịu rồi, tôi vừa bới tí đất đã bốc mùi kinh bỏ mẹ.


Đứng tần ngần một lúc, Sán đồ tể châm điếu thuốc cắm xuống đất thay nén hương, sau đó y khoát tay:


-Thôi phắn cho nhanh, đứng lớ xớ ở đây khéo bị qui tội giết người, đến lúc đó tình ngay lí gian.


Hai con xe Honda 67 quay ngược ra đường quốc lộ hướng về Hà Nội, dù thương tiếc thằng đàn em mau mồm mau miệng, nhưng nghĩ đến con bé nào ở đê Tô Hoàng mà Hùng chim lợn khoe hôm đứng hút thuốc cùng nhau, Sán đồ tể tặc lưỡi vẻ tiếc rẻ. Bởi nếu biết con bé đó là ai, biết đâu y lại có gái xinh để quắp trong những ngày trời lạnh giá. Dịp cuối năm mọi người tất bật kiếm tiền lo cái tết, riêng Sán đồ tể cùng anh em thằng Bá kiến không hề vội vã, lúc xe chạy về đến Xuân Mai, cả bọn ghé vào hàng thịt dê đánh chén để quên đi việc ở vườn cam. Nâng chén rượu trước mặt, Sán đồ tể tuyên bố: Để thằng Hùng chim lợn nằm đó vài năm, sau này chắc đại ca sẽ tìm cách đưa hài cốt của nó về cho gia đình, cạn chén thôi anh em.


-Vậy còn bọn chó sát thủ, chẳng nhẽ đại ca dễ dàng cho qua, Bá Kiến nốc cạn chén rượu rồi hỏi.


-Bây giờ chưa phải lúc, Sán đồ tể vừa ăn bát tiết canh dê vừa giải thích.


Vinh sẹo không bận tâm lắm đến số phận hẩm hiu của Hùng chim lợn, y nói một cách lạnh lùng:


-Mẹ kiếp, ngu thì chết, đúng là tổ thiệt thân, uống.

Bình luận

bo-cong-thuong