Chapter 16

icon
icon
icon

Sau một đêm ngủ no mắt, lúc nhìn đồng hồ đã thấy 9 giờ sáng, Tiến Lò Đúc bước vào nhà tắm, nhìn đống quần áo bẩn được giặt phơi ngoài ban công, y mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Kể từ ngày đưa em Hằng mun bán cháo lòng về sống chung, nhà cửa luôn được dọn dẹp sạch sẽ, hôm nào không la cà quán xá ở bên ngoài, luôn có cơm canh nóng sốt bưng tận miệng, chưa kể mỗi đêm lại có người đẹp tận tình chiều chuộng. Tiến Lò Đúc thầm nghĩ; Đúng như lời thằng Sán đồ tể nói, riêng việc không phải lượn ra vườn hoa Yecxanh đã tiết kiệm được khối tiền, đã vậy không lo bị “dính chấu” mấy căn bệnh hoa liễu. Khoác chiếc áo bu dông Thái kiểu Pilot do em Hằng mun vừa mua tặng, Tiến Lò Đúc đi xuống ăn sáng tại quán cháo lòng. Kể từ ngày biết quán cháo có Tiến bảo kê, đám xích lô ba gác vào ăn uống trật tự hơn hẳn, mấy kẻ ngày trước hay mượn rượu để sờ mông hay tranh thủ bóp vú bà chủ quán cháo lòng, bây giờ nhìn thấy Tiến Lò Đúc là hãi, bởi nếu kẻ nào định giở trò bờm xơm, chắc chắn kẻ đó sẽ về nhà trên cáng cứu thương.


Ăn sáng xong, thấy tên đàn em đi Hòa Bình chưa về, Tiến Lò Đúc vẫy gã xích lô gần đó nói chở y tới đê Yên Phụ có việc.


Nhìn thấy Tiến ngồi trên xích lô, Hằng mun dù bận bán hàng nhưng vẫn hỏi:


-Anh có về ăn trưa không?


Vừa sáng ra đã bị hỏi khiến cho Tiến Lò Đúc sa sầm nét mặt, bởi y ghét nhất loại đàn bà được đằng chân lân đằng đầu, ngay giữa đường giữa chợ trước bàn dân thiên hạ, vậy mà thị dám hỏi y như để kiểm soát, đúng là láo hết chỗ nói. Vỗ tay vào thành xích lô ra hiệu cho gã cầm vô lăng vuông đi chậm lại, Tiến Lò Đúc ngoái lại hét to: Chưa thấy con đàn bà nào dâm như mày, quá mẹ Võ Tắc Thiên bên Tầu. Bố khỉ, đã hùng hục quần cả đêm không chán, bảnh mắt ra lại đòi tiếp buổi trưa, kiểu này chẳng mấy tao đi Văn Điển sớm. Khách ngồi ăn sáng tại  mấy quán gần đó phá lên cười, trong khi đám đàn ông chỉ trỏ bàn tán, mấy người phụ nữ trẻ đấm vào lưng nhau thùm thụp khiến cho bà chủ quán cháo lòng ngượng chín mặt. Lúc này nói gì còn ai tin, bởi càng thanh minh lại càng như thú tội, biết mình khiến cho kẻ giang hồ nổi giận, bởi thế cô đành chọn giảo pháp im lặng. Đợi cho xe xích lô ra đến phố Bạch Mai, lúc này Tiến Lò Đúc cười sằng sặc vì độc chiêu của mình, y biết người tình có thách kẹo lần sau không dám hỏi kiểu đó.


Tiến Lò Đúc nói với người đạp xe xích lô:


-Tôi đố ông đuổi kịp con xe com măng ca trước mặt, lúc đó tôi sẽ thưởng.


Không mời rượu như mọi ngày, lão Hòa đào mộ rót trà cho Tiến Lò Đúc rồi bình thản nói: Chú năm nay ngoài ba chục tuổi rồi, như Khổng Tử nói là tuổi “tam thập nhi lập” , bởi thế không nên đi theo vết xe đổ của chú Hoàng rỗ, nếu chỉ dựa vào mấy việc đâm chém và trộm cắp vặt vãnh, sớm muộn gì cũng quay lại nhà đá. Tiến Lò Đúc uống chén trà ướp sen hồ Tây nhưng y thấy không khác gì trà bình thường ở mấy quán nước vỉa hè, có chăng là thêm chút mùi thơm, dù chưa đoán được lão Hòa đào mộ sẽ dẫn dắt câu chuyện đi tới đâu, nhưng y biết chắc việc đó sẽ đẻ ra tiền, đó là điều quan trọng nhất. Đưa bao thuốc ba số mời Tiến Lò Đúc, lúc này lão Hòa đào mộ chơi bài ngửa: Chú hãy chọn mấy thằng đàn em trung thành lại kín miệng và có nghề, kiểu sinh tử có nhau. Anh sẽ đưa chú hình ảnh và thông tin những món đồ cần lấy, nếu được tiền lãi sẽ cưa đứt đục suốt cho từng việc để không ai nợ ai, ngoài ra thỉnh thoảng anh nhờ chú sai đàn em đi xử lý một vài thằng cứng đầu cứng cổ với thù lao xứng đáng. Lão Hòa đào mộ giao hẹn: Nhưng chú và bọn đàn em tránh xa mấy vụ trộm cắp đi, tiền lấy được không đáng là bao nhiêu, nhiều khi nó khiến mình hèn đi.


Thấy Tiến Lò Đúc chưa nói câu nào, lão Hòa đào mộ hỏi:


-Chú có nhận lời không để anh còn liệu bề thu xếp


-Vậy anh muốn bắt đầu khi nào, Tiến Lò Đúc hỏi ngược lại.


Đưa cho Tiến Lò Đúc mấy tấm ảnh, lão Hòa đào mộ giới thiệu:


Đây là chiếc đĩa gốm cực hiếm thời nhà Tống, nếu tính ra hiện nay ở Việt Nam chỉ còn không quá 20 chiếc đĩa cùng thời, giá trị của nó đắt không kém đồ đồng là mấy. Cầm bức ảnh có chiếc đĩa màu xanh ngọc nhưng có nhiều vết rạn như nứt nẻ, Tiến Lò Đúc chép miệng: Toàn bọn thừa tiền rửng mở, bỏ đống vàng ra mua chiếc đĩa cũ về bày rồi tấm tắc khen. Không chấp loại lưu manh như Tiến lò Đúc, lão Hòa đào mộ đưa một tờ giấy nhỏ rồi dặn: Chú đến thị xã Hải Dương hỏi lão Tân gốm sống tại xã Cẩm Thượng là ai cũng biết, chiếc đĩa cổ này được lão đặt trên bàn thờ ở tầng hai, chú cùng bọn đàn em tìm cách lấy về đây, anh sẽ gửi 5 lá vàng coi như tiền thù lao, hoặc lấy tiền mặt sẽ có ngay 25 triệu, tùy chú lựa chọn. Lão Hòa đào mộ dặn kĩ: Chú nhớ rõ, nếu đã mất công đột nhập vào nhà đó, đừng bê nhầm đĩa sứ Hải Dương lại thành xôi hỏng bỏng không, nhìn kĩ cái đĩa rồi so với tấm ảnh này cho chắc chắn.


-Chỉ là cái đĩa cũ đựng mắm tôm thôi, sao anh nói nhiều thế, Tiến Lò Đúc làu bàu trong miệng.

Bình luận

bo-cong-thuong