Chapter 1

icon
icon
icon

Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bước sang năm mới, do vậy mọi công việc bận rộn của năm cũ tôi tạm gác lại hết, bởi đối với tôi hay nhiều người khác, ngày cuối cùng của năm phải tắm tất niên để gột bỏ bụi trần. Vốn là kẻ lười tắm, nên tôi chỉ dám một tuần tắm nhõn một lần, bởi ngoài lí do tốn nước, tôi nghiệm thấy tắm nhiều sẽ nhạt thị, đặc biệt là mùa đông lạnh giá xứ Bắc. Tuy nhiên việc tắm tất niên là không thể bỏ qua, bởi nếu lười một chút, biết đâu bước sang năm mới mọi việc không được hanh thông.


Bà vợ tôi vốn cầu toàn và chu đáo, ngoài việc sắm tết và lo làm cỗ chiều ba mươi, kiểu gì cũng bắt cả nhà tắm tất niên, theo như bà ý lý giải, đó là sự tẩy trần để bước vào năm mới một cách sạch sẽ, mang lại nhiều hy vọng. Bài ca này hầu như ngày ba mươi tết nào tôi cũng được nghe không sót một câu, một chữ nào, chính vì thế năm nay tôi quyết tâm thực hiện luôn không cần để nhắc nhở. Nói về việc tắm tất niên, không thể không nhắc đến vai trò chủ đạo của nồi nước mùi già, bởi thiếu nó sẽ không thành cái tết đủ đầy. Vốn là người kĩ tính, nên việc chọn lá mùi già để đun nước tắm được bà vợ tôi làm vô cùng cẩn thận, bó lá mùi già phải mua từ các bà hàng lá vốn dân gốc làng Đại Yên, có vậy mới an tâm, chẳng may mua phải bó lá của một bà gốc làng Văn Xá, coi như vứt luôn. Ngoài bó lá mùi già, kiểu gì cũng phải cho thêm chút vỏ bưởi già đã được chọn lựa kĩ càng, thêm cọng xả chanh nữa mới tròn vị.


Theo đúng lệ, bắt đầu ngày 23 tháng Chạp, sau khi cúng ông Công, ông Táo xong, nhà tôi lại thơm lừng mùi lá mùi già đang bốc khói nghi ngút ở trong xoong, vì chưa đến ngày ba mươi nên ai thích thì tắm, không thì thôi. Bởi theo suy diễn của vợ tôi, hương vị của các loại lá mùi, vỏ chanh được đun sôi, ngoài việc dùng tắm gội còn có chức năng kháng khuẩn, đảm bảo sức khỏe cho cả nhà, đại loại thế.


Chiều nay sau khi chở cuốc khách cuối cùng ra bến xe nước ngầm, tôi cùng tổ xe ôm có buổi liên hoan cuối năm để chia tay nhau về ăn tết, sắp bước sang năm mới, ai cũng ấp ủ nhiều dự định mới. Nói cho sang miệng vậy thôi, câu chuyện nói đi rồi nói lại, cuối cùng vẫn quay về chủ đề lô đề, bố nào cũng mơ ôm được mớ tiền do trúng lô đề, lúc đó sẽ bỏ nghề hoặc lên đời con xe bốn bánh để chạy Grab car cho đỡ vất vả, ngồi nhậu và buôn chuyện đến 16 giờ 30, chúng tôi lưu luyến chia tay nhau. Chiều cuối năm đường phố vắng tanh, nhiều gia đình đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, bởi đó là giây phút quây quần bên nhau. Phi xe về nhà thấy không có ai, tôi đoán chắc giờ này bà vợ đang ngồi xếp hàng ở tiệm làm đầu, công cuộc tân trang làm đẹp luôn được cánh phụ nữ ưu tiên ngang với chế biến cỗ cho mấy ngày tết. Hầu như năm nào cũng vậy, đến tối ba mươi là vợ tôi tha về một cái su lơ xoăn tít ở trên đầu, chắc năm nay kiểu tóc đón xuân vẫn thế, một thói quen hơn chục năm không dễ gì thay đổi.

Bình luận