Chapter 2

icon
icon
icon

Không muốn bị mang tiếng là lười tắm, tôi tranh thủ cho chỗ lá mùi già, cùng vỏ bưởi và mấy cọng xả vào nồi nước còn nóng trên bếp rồi đun, bởi tôi thừa biết, riêng vụ tắm tất niên có trốn cũng không thoát được, thôi thì tự đun và tắm cho xong một việc còn đón chào năm mới.  Quả thật tắm nước lá mùi già khác hẳn, mùi thơm dịu nhẹ đã xua tan mọi mệt nhọc, vì có thêm vỏ bưởi và mấy cọng xả nên khi tắm, tôi cảm nhận rõ độ nhờn của da và sự mượt của tóc lúc gội đầu. Hóa ra bây giờ các mẹ mất nhiều tiền mua mỹ phẩm để dưỡng ẩm, có loại chống khô da dùng ban ngày, có loại dưỡng ẩm cho da dùng ban đêm, nhưng vẫn thua loại nước tắm thần thánh gồm toàn thảo mộc thiên nhiên này, duy có một điều hơi ngại, dù tắm hết cả chậu nước nhưng da vẫn còn nhờn. Không muốn mất thêm thời gian bì bõm, tôi tặc lưỡi nói một mình:


-Thôi coi như dưỡng ẩm cho ba ngày tết cũng ổn.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thấy còn sớm nên tôi nằm dài trên đi văng để coi đĩa ca nhạc Thúy Nga. Quả thật những phút giây thư giãn khiến tôi cảm giác như tết đang đến gần lắm rồi, dù sao đợi con gà ngậm bông hoa hồng ngự trên đĩa xôi, kèm theo đó là xoong miến nấu với đủ lòng mề và tiết là có thể bước sang năm mới trọn vẹn, nếu giây phút thiêng liêng khi đất trời giao hòa mà có thêm vài chén rượu, sẽ tuyệt cú mèo dù mèo đen hay mèo trắng. Đang chìm đắm vào tiếng hát ngọt ngào của cô ca sĩ hải ngoại, tôi thấy bà vợ hét như còi báo động:


-Giời ạ, xoong nước luộc gà của tôi để chút nấu miến cúng giao thừa đâu rồi, sao tự dưng ông tống đủ thứ vào làm gì thế.


Thôi xong, giờ thì tôi đã biết nguyên nhân tóc và da của mình vì sao được dưỡng ẩm đón năm mới rồi. Nhưng đêm nay đón giao thừa khỏi ăn miến, bởi nồi nước luộc gà đã được tôi tẩm ướp lên người.


Đến khổ.


Ngày cuối cùng của năm


HẾT!

Bình luận