Chapter 1

icon
icon
icon

Còn một tuần nữa bước sang năm mới Quý Mèo, mỗi sáng rời làng Văn Xá chạy tới bến xe Nước Ngầm đón khách, bình thường tôi ăn bát mì tôm úp xong có thể chạy tà tà vợt khách vãng lai trên đường cũng đủ tiền xăng. Hôm nào vồ gà cho đi mua đường, chắc chắn hôm đó cơm có thịt nên công việc tuy vất vả nhưng có niềm vui riêng mấy ai hiểu được. Tuy nhiên đặc sản tắc đường suốt nửa tháng khiến cánh xe ôm lỗ sặc tiết, nhiều hôm cả tiếng xe nhích được vài mét, có lần khách vẫn đang ngồi phía sau nhưng tôi đành tắt máy rồi dùng hai chân lướt trên mặt đường do xót ruột vì tốn xăng. Mặc dù cuối năm việc họ nhiều, nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi có phần xao nhãng đâm nhiều lúc thấy hơi áy náy.

 

Buổi tối vừa chạy xe về đến cửa nhà, dù chưa kịp tắt máy nhưng tôi đã nhìn thấy ông trưởng họ ngồi chống ba toong đợi mình chắc lâu rồi. Dưới ánh đèn từ trong nhà hắt ra, thêm tiếng gió thổi khiến những hàng cây xào xạc nên nhìn dáng ngồi uy nghi của ông trưởng họ chả khác nào vị danh tướng cầm thanh long đao trấn giữ biên ải. Biết ông chẳng rảnh để sang nhà uống trà bồm, ăn kẹo Sìu Châu và hút thuốc lào vặt, tôi lễ phép hỏi:


- Bác trưởng sang đây chắc có gì cần chỉ dạy.


Ông trưởng họ nhắc luôn, do sắp đến ngày tiễn ông công, ông táo mang sớ lên thiên đình vì thế ông muốn gặp tôi để bàn bạc. Tưởng chuyện gì to tát, hoá ra việc bé như cái cúc áo, bởi mọi năm nhà nào trong làng đều theo nếp cũ biện lễ rồi cúng và hoá vàng trước 12 giờ trưa để hai ông, một bà cưỡi cá lên chầu giời cho kịp giờ. Tôi chép miệng nói ngay:


Nếu bác trưởng muốn mua cá chép vàng hay cá chép đỏ bằng cổ tay thì ra đầu làng hoặc sang bên Yên Sở, còn muốn mua cá chép trắng loại cân tư vốn hay dùng om dưa thì ghé nhà Thoan đang thầu cái đầm cá sẽ có ngay.

 

Ông trưởng họ khẽ lắc đầu giải thích, việc đơn giản thế sao cần ông nhọc công đến đây. Hiện nay trên thiên đình có sự cải cách, do vậy không phải người nào ở trong bếp cũng gọi là Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Nếu không biết rồi giao sớ cho người không có sắc phong, như vậy là công cốc, công cò, bởi thế trước hết phải xem mấy vị táo quân nhà mình có đạt yêu cầu không đã. Kể ra khoản nấu ăn giờ khác xưa, nhà giàu đỏ lửa ngày một lần bằng bếp từ còn một lần ra nhà hàng, nhà nghèo như nhà tôi đỏ lửa hai lần nhưng bữa trưa bằng than tổ ong còn bữa tối bằng bếp gaz mini, do vậy đúng là trình độ các táo không giống nhau nên dễ lệch chuẩn. Làm vua bếp quanh năm nhưng không được gọi là táo quân và cưỡi cá chép dâng sớ là chuyện lạ, nhưng do hay chở các giáo viên khi có dịp, tôi đoán nó giống như các thể loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ một thời làm khổ bao người, sau có thể bắt giáo viên THPT phải có bằng thạc sĩ. Dù chưa biết ông trưởng họ moi đâu tin mật báo tận trên thiên đình, trong khi cả ngày hiếm khi ông rời ngôi từ đường trăm tuổi, tôi gật gù nhận xét:


- Vậy là giống như giấy phép con hay chứng chỉ hành nghề dưới hạ giới, em nghĩ khéo trên thiên đình học lỏm không chừng.


Không nén được tiếng thở dài, ông trưởng họ cho biết, việc kiếm tờ sắc phong Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân chẳng khó, thậm chí mua hàng trôi nổi không sao, bởi cả ba cõi gồm thiên giới, hạ giới và âm tào địa phủ, vấn nạn học giả bằng thật diễn ra thường xuyên. Đức cao vọng trọng như Nam Tào, Bắc Đẩu còn dính nghi án nhờ người thi hộ, dưới cõi âm mấy tay trợ lý của Thập điện diêm vương cũng là khách hàng thường xuyên của các loại bằng cấp dởm, do vậy Táo phủ Thần quân mua giấy phép con là điều hiển nhiên. Ông trưởng họ khẽ thở hắt ra nói nhỏ:


- Lo nhất đám cá chép, nếu không được chứng thực vê rờ (VR), tôi sợ rằng các táo chẳng lên tới thiên đình.

Bình luận