Do tối qua đi làm về mệt nên nghe câu được, câu mất, ngay sáng sớm ông trưởng họ đã nhắc tôi xách xô cá chép đi cùng sang điện thờ của bà đồng Thau, bởi hiện nay cả làng duy nhất có bà này được thánh cho ăn lộc nên nhìn cá chép đoán ngay con nào đạt chuẩn vê rờ để tham gia giao thông trên thiên đình. Trên đường đến điện thờ, ông trưởng họ kể, do mọi năm nhà nhà mua đủ các loại cá về thả khiến cho thiên đình hỗn loạn, nhiều con cá chép dính bệnh lở mồm, long vây, có con già quá nên xả thải vô tổ chức gây ô nhiễm thiên đình khiến thiên binh, thiên tướng bực mình đã tấu trình lên Ngọc hoàng. Sau một thời gian sai Cửu Diện Tinh Quân cầm thẻ bài thanh tra, thiên binh, thiên tướng đã bắt lão Tổng quản phủ Lý Ngư về chịu tội, do vậy nếu mua nhầm loại cá chép không có vảy vàng gắn chữ vê rờ, chắc chắn lũ cá chẳng thể vượt vũ môn lên tới thiên đình. Ông trưởng họ nói ít tôi hiểu nhiều, người xưa nói trần sao âm vậy, còn bây giờ hạ giới như nào thiên đình như thế. Mọi năm hễ mua cá mặc định là cõng được táo quân, nhưng năm nay thiên đình làm chặt, lớ ngớ là hỏng việc lớn.
Đến trước điện thờ của mụ đồng Thau, tôi thấy có hàng dài người xếp hàng từ trong ra đến cây gạo, trên tay mỗi người đều xách chiếc xô đựng ba con cá chép. Ông trưởng họ thì thào, nhờ thánh cho ăn lộc nên bà đồng Thau có tuệ nhãn nhìn được con chép nào đạt yêu cầu, con chép nào thả vào chảo dầu rán giòn. Đứng quan sát một lúc, tôi thở dài nói:
- Tưởng ai, con mẹ Thau ngày xưa học cùng em đến lớp ba thì bỏ học đi buôn cá. Giờ thấy gọi là đồng Thau nên em ngờ ngợ. Gớm nữa, thánh nào ban tuệ nhãn, chẳng qua nó chuyên nghề buôn cá nên nhìn là biết cá khoẻ hay cá bệnh.
Ông trưởng họ gắt:
- Cậu đừng khinh thường bà ý, có người mù chữ còn làm tới chức giám đốc thì sao, mình lòng thành miễn sao mấy con cá chép được gắn chứng thực vê rờ.
Bình luận