Chapter 2

icon
icon
icon

Nhìn trời nắng như đổ lửa, bà vợ tôi nói với vẻ hiểu biết:


- Nóng như này chắc bên nhà cụ Bần sẽ phát tang sớm thôi, để lâu sẽ ươn hết cả người chết.


Tôi khảng khái nói ngay với vợ:


- Thôi nghĩa tử là nghĩa tận, hôm nay tôi sẽ nghỉ làm để qua bên đó phụ giúp một tay.


Đúng 10 giờ sáng, sau mấy tiếng ngồi uống trà nguội để hóng, cuối cùng tờ cáo phó đám tang cụ Thánh đề cũng được dán ngay trước cổng. Dù gia đình chưa phát tang, nhưng từng tốp người đã xúm lại xem tuổi người chết. Nhìn con số 75 là số tuổi của cụ Thánh đề, nhiều con bạc đã vội sắm vàng mã rồi thắp hương xì xụp khấn vái để cầu may. Thành tâm nhất trong đám con bạc, không ai khác là mụ Phượng chuyên ghi đề. Sau khi gạt hết đám cờ bạc, mụ Phượng đốt liền ba nắm nhang rồi quì rạp người xuống khấn vái trong bộ mặt đầy thành tâm và đau khổ, đứng ngay phía sau nên tôi đoán mụ này đang khấn cho cả làng trượt đề. Kiên nhẫn đợi mụ Phượng làm xong thủ tục tâm linh, tôi dúi vào tay mụ đăng kí xe máy rồi nói nhanh:


- Chị cho em đánh con 75 và 76 gấp đôi ngày thường, em cũng đánh luôn đầu 7 cho chắc ăn.


Mụ Phượng ghé tai tôi nói nhỏ:


- Cụ Thánh đề qui tiên vào giờ đẹp, kiểu gì hôm nay cả làng đều trúng. Em chơi lớn luôn đi, chả mấy khi thánh cho ăn lộc.

Bình luận