Chapter 1

icon
icon
icon

Sáng chủ Nhật tôi đang định ngủ nướng thì cửa bị đập ầm ầm, trong bộ dạng ngái ngủ, tôi thò mặt ra định chửi đứa nào vô duyên thì thấy ngay bà Hoạt, tổ trưởng dân phố. Thấy tôi bà réo ầm ĩ:


Giời ạ nắng lên quá đầu rồi mà cậu khỏe ngủ quá, mau ra tổng vệ sinh với tổ dân phố…


Ngạc nhiên tôi hỏi lại:


Sao lại có vụ tổng vệ sinh hả bác? Bà tổ trưởng ngạc nhiên: Ơ thế chú không đi họp tổ sao, nghe bà tổ trưởng nói vậy tôi đành vác cái chổi ra ngõ quét vung lên cho bụi mù mịt được chừng 10 phút rồi về nhà ngủ tiếp.


Mọi việc có lẽ bắt nguồn từ buổi họp họp các tổ trưởng dân phố tuần trước. Hôm đó trời khá oi ả, nhiệt độ buổi tối vẫn trong ngưỡng 39 độ, trời nóng hầm hập mà trụ sở UBND phường vẫn sáng đèn. Cuộc họp quy tụ 63 tổ trưởng dân phố để phường phổ biến quy chế công nhận “ tổ dân cư văn hóa” Nghe nói đợt này thí điểm nên chỉ có 12 tổ được đăng kí thôi, khi bước vào phòng họp mọi người đều như ngửi thấy mùi chuột chết. Dù phòng họp bật điều hòa mát rượi, nhưng vô hình chung nó lại khuyeesch tán mùi chuột chết khắp nơi. Ông Chủ tịch phường bước vào phòng họp, trước khi phát biểu ông cũng khịt khịt mũi vài lần, chắc do mùi chuột chết đâu đó. Sau khi phổ biến quy chế, các tổ lần lượt đề cử đợt một, không khí rất căng thẳng, vì ai cũng muốn tổ mình đạt danh hiệu cao quý đó. Đến lượt bình chọn hai tổ 45 và 46, bà tổ trưởng tổ 46 đứng lên chê tổ 45 hết lời. Im lặng không nói gì và chỉ ghi chép, đến lượt bà Hoạt tổ trưởng tổ 45 nơi tôi sinh sống đứng lên phát biểu.


Trước toàn thể đại hội, bà Hoạt mở túi xách để cạnh chỗ ngồi và nói:


Kính mời toàn thể mọi người xem, tay bà Hoạt nhấc ra một con chuột đã chết thối, lúc này mùi của nó được giải phóng khỏi cái túi bay khắp gian phòng. Tất cả toàn thể mọi người đều nôn ọe và bịt mũi, bà Hoạt bắt đầu phát biểu:


Các vị mới ngửi nó chưa đến 5 phút đã không chịu được, trong khi khu dân cư chỗ tôi ngày nào cũng phải nhặt vứt đi gần chục con. Mà xuất xứ là do dân cư tổ 46 ném sang, vậy thử hỏi tổ 46 có xứng danh tổ dân cư văn hóa không? Chịu hết nổi mùi chuột chết, ông chủ tịch phường đành gật đầu cho tổ 45 vào danh sách xét duyệt “tổ dân cư văn hóa” nghe ông chủ tịch phường nói vậy, lúc đó bà Hoạt mới chịu đem con chuột chết vứt ra xe rác.


Ngay tối hôm sau bà Hoạt cho họp tổ dân phố để triển khai kế hoạch, nhằm giữ cho môi trường sống của dân cư đạt chuẩn văn hóa bà Hoạt đã yêu cầu mọi người phải thay đổi tư duy và cách sống. Với hai vợ chồng cậu Thành hay cãi chửi và đánh nhau, bà tổ trưởng góp ý;


Khu dân cư sắp có danh hiệu văn hóa rồi, nếu có gì xích mích hai vợ chồng cậu nên khóa cửa sang bên tổ 46 hoặc ra ngã ba đường mà chửi nhau cũng được. Nhỡ có ai đi qua họ sẽ không biết là dân tổ mình, cậu Thành ấp úng thưa:


Báo cáo bác như vậy thì mất công lắm, thôi em hứa nếu đánh con vợ hay cãi, em sẽ bịt mồm cho nó không kêu là được chứ gì.


Thế cũng được, miễn là khu dân cư mình không ầm ĩ.

Bình luận