Chapter 2

icon
icon
icon

Gặp ai bà Hoạt cũng nhỏ to tâm sự:


Tổ mình sắp đón nhận danh hiệu “khu dân cư văn hóa”. Để có môi trường trong sạch, nếu các bà có đánh bả được con chuột nào, nhớ đừng vứt bẩn ra đường nhé, cứ ném sang khu dân cư tổ 46 cũng được. Nhưng làm kín đáo chút, đừng để bọn nó phát hiện ra.


Ngoài việc hô hào tổng vệ sinh, bà Hoạt cũng âm thầm cho tiền và vận động mấy con nghiện trong xóm: Thôi các cháu vì bà con đợt này, nếu có tiêm chích thì cố tìm chỗ bên các khu khác, không ngồi ở đây vứt kiem tiêm ra là cả tổ mất danh hiệu thi đua nhé. Được cái mấy thằng này tuy nghiện nhưng lại rất ngoan và hiền, nghe bà tổ trưởng nói vậy chúng nó cũng vâng dạ gật đầu.


Hôm đoàn kiểm tra của phường xuống, ai cũng tấm tắc khen khu dân cư chỗ tôi, đường ngõ sạch bong, trẻ con nhảy dây vui đùa và khoanh tay lễ phép chào các bác đại biểu, của đáng tội cũng phải mất mấy buổi huấn luyện và bồi dưỡng cẩn thận mới được lũ trẻ ngoan như vậy. Mấy mẹ chuyên ghi lô đề trong xóm, được thông báo tạm nghỉ và diện bộ đồ lụa trắng đứng múa quạt nhìn rất đẹp. Toàn thể cứ dân trong tổ đều hồi hộp ngóng chờ danh hiệu “khu dân cư văn hóa” vì nghe nói kèm danh hiệu có cả tiền thưởng nữa. Ngóng mãi rồi cũng có kết quả, sáng thứ năm tuần vừa rồi đoàn cán bộ của phường sẽ đi gắn biển gia đình văn hóa cho từng nhà. Biển thì được phường tặng, còn mỗi gia đình phải đóng thêm 20 ngàn tiền công khoan để treo biển. Nghe thấy không có tiền chỉ có tấm biển con, nhiều nhà trong tổ dân phố thất vọng tràn trề. Phí cả công diễn suốt 1 tuần qua.


Khi đoàn đến gắn biển nhà ông Trạch đầu ngõ, ông nói luôn:


Nhà tôi vừa xây xong, đáp ốp cẩm thạch đắt tiền lắm, khoan vào sẽ hỏng gạch, thôi các vị cứ đưa tấm biển đây, khi nào tìm được chỗ thích hợp nhà tôi tự treo.


Khi đoàn sang đến nhà bà giáo Thành định khoan tường, bà cũng ngăn lại và hỏi?


Tôi năm nay gần 80 rồi, làm nghề giáo cũng hơn 50 năm. Thế hóa ra trước khi có tấm biển này, nhà tôi là gia đình không có văn hóa sao. Cả đoàn đứng ngay ra giây lát rồi đành bỏ sang nhà khác. Cả ngày hôm đó thuyết phục mãi cũng chỉ có hơn 10 hộ gia đình đống ý cho treo biển, trong đó có nhà tôi.  Việc tôi cho khoan tường treo biển cũng có lý do của nó, chỗ tường để treo biển có lớp vữa bở tung ra nhìn rất xấu, nay có tấm biển vào nó tạm che đi vậy. Sau buổi gắn biển chừng một tuần, trên đường đi làm vê tôi lại thấy rác ngập đầy khu dân cứ, lác đác vài con chuột chết bốc mùi đâu đó. Tiếng cãi chửi nhau của vợ chồng nhà cậu Thành, lại tiếp tục lên song. Chả nói đâu xa, ngay chân cột đèn ở đầu xóm, mấy ông nghiện lại ngồi vén quần để chọc ven cho nhau.


Thấy vậy tôi hỏi:


Sao chúng mày không sang xóm khác mà chích?


Không được đâu chú ơi, bên đó có mấy thằng nghiện đều chó cậy gần nhà nên hay cà khịa lắm. Thôi bọn cháu lại về úp mặt vào sông quê sướng hơn. Buổi tối đang ngồi ăn cơm, tôi thấy bà Hoạt chạy sang hỏi


Đề hôm nay về 63, chú có trúng không vậy, chị nuôi mấy tháng không them ra, vừa bỏ mấy hôm đã nổ rồi, khổ thế chứ.


Thế bác không sợ mất danh hiệu “gia đình văn hóa” và “khu dân cư văn hóa” hay sao?


Vẽ chuyện.


Gớm chú có sang nhà, chị cho thêm mấy tấm biển văn hóa đó về mà che bếp khi rán cá cho đỡ bắn lên tường.


Tự dưng tôi lại thấy thoang thoảng mùi………chuột chết


HẾT!

Bình luận