Chapter 1

icon
icon
icon

Mới 5 giờ sáng nhưng nhà ông Hoạt trưởng thôn đã rộn ràng như có đám, tiếng lợn kêu eng éc xen tiếng người nói, rồi tiếng băm chặt của dao thớt ầm ĩ  cả một khoảng sân rộng. Trời còn mờ tối nhưng ở đây không khí rất khẩn trương, dưới ánh sáng của 5 bóng đèn cao áp, đám con cháu trong họ mỗi người một việc. Trong lúc cánh đàn ông lo việc dựng rạp, mổ lợn, còn cánh phụ nữ lo việc nấu cỗ và đun nước chuẩn bị cho việc pha trà, tiếp khách. Mấy con chó bị xích nhốt tận cuối vườn, lâu lâu lại hướng về phía đám đông để sủa hóng, kéo theo đó lại có hàng loạt tiếng chó sủa của các nhà trong làng như đáp lại.   


Sau khi mổ xong hai con lợn, ông Hàn “ba toa” đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi. Uống một cốc trà gừng cho ấm bụng, ông hỉ hả nói với ông Hoạt:


- Báo cáo bác, em đã chia xong các phần thịt và xương rồi, chỗ nào để giã giò, chỗ nào để ninh măng, nấu móng, luộc đủ cả. Riêng hai cỗ lòng và chỗ tim gan, bầu dục, chút nữa dựng rạp xong, em cho nấu nồi cháo lòng để cả họ ăn sáng luôn. Còn tiết canh em hãm lần này ngon tuyệt, đợi con cháu Mận rang xong chỗ lạc, mấy anh em mình làm chén rượu cho khí thế.  


Đang ngồi co chân trên chiếc sập gụ, ông Hoạt vui vẻ gật đầu:


- Gì chứ, chú Hàn “ba toa” mà đã ra tay thì khoản cỗ bàn khỏi chê, hôm nay là ngày trọng đại, nên tôi nhất quyết phải mời chú là vậy.


Ông Hoạt có vẻ tự đắc cho biết:


- Hai con lợn cân móc hàm đã ngót nghét tạ rưỡi, nhưng tôi vẫn lo thiếu nên cho làm thịt hai chục con gà chưa kể mấy chục cân tôm nữa. Họ nhà mình đã không ăn thì thôi, ăn là phải mâm cao cỗ đầy nó mới xứng đáng. Khi trời sáng rõ mặt người, căn nhà ba gian của ông Hoạt đã chật ních người đến ăn cỗ. Tục lệ ở đây là vậy, ăn cỗ phải đi từ sớm, nếu không sẽ hết phần. Dù khoảng sân rộng đã được căng bạt và kê thêm hơn chục bàn nữa vẫn không đủ chỗ. Ông Hoạt phải mượn nhờ thêm ba nhà hàng xóm mới tạm ổn, mùa Thu nhưng trời vẫn oi bức, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi ông đang mặc, nhưng khuôn mặt ông thì luôn cười nói vui vẻ. Đợi cho các cụ, các ông, các bà trong họ mạc và người làng đều đã phân ngôi thứ ngồi vào đúng vị trí của mình. Lúc này ông Hoạt đứng lên xoa hai tay vào nhau thưa chuyện; Tôi xin có đôi lời với các cụ, các bác và bà con trong họ, kể ra chuyện nó cũng hơi khúc mắc chút, chẳng là hơn ba mươi năm trước, tôi có tham gia xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Bình luận

bo-cong-thuong