Chapter 2

icon
icon
icon

Nói đến đây giọng ông Hoài chùng xuống, ông nói nhỏ và nhanh; Ngày đó vợ tôi vừa sinh con bé Lê xong, nên việc xa vợ không tránh được phút xao lòng, tôi có qua lại với cô cấp dưỡng của cơ quan…Mọi người đến dự bữa cỗ nghe vậy đã đoán ra được câu chuyện, thật ra việc ông Hoạt làm cỗ để nhận con, dù chưa nói đã râm ran cả làng suốt một tuần nay. Đi đến đâu cũng thấy bà con bàn tán, người thì chê ông nhìn vậy mà cũng vợ nọ con kia, nhưng đa phần đều coi đó là việc của thời xưa, có thể chấp nhận được. Hồi đó lúc cô cấp dưỡng báo tin có thai, ông Hoạt đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay vật có giá trị nhất đưa cho người tình cùng ít tiền. Để tránh phiền phức với tổ chức và không muốn chuyện đến tai vợ mình ở làng, ông Hoạt đã xin chuyển công tác về xuôi. Sau này khi chuyển về gần nhà, ông Hoạt lần lượt có thêm ba cô con nữa tên là Lan, Ly, Liên. Ông những tưởng an bài toàn con gái, lúc về già sẽ vui vầy bên đàn cháu ngoại, ai ngờ đâu gần cuối đời, ông lại có thằng con trai đã trưởng thành tìm về xin nhận cha.

Tháng trước khi vừa làm giỗ cho vợ xong, cũng là lúc thằng Xầm tìm  đường về làng Văn Xá gặp ông. Sau phút giây sững sờ, ông Hoạt đeo chiếc kính lão rồi run run đọc các lá thư của cô gái cấp dưỡng năm nào, kèm theo đó là những tấm hình chụp cảnh hai mẹ con bên Thủy Điện Hòa Bình và kỉ vật chính là chiếc đồng hồ Poljot ngày nào. Trong những lúc khó khăn, mẹ thằng Xầm vẫn quyết không bán chiếc đồng hồ mà giữ lại để làm kỉ niệm. Cô gái cấp dưỡng năm nào, hàng tháng vẫn chăm viết thư cho ông, nhưng không hiểu sao lại không hề gửi đi.


Đợi ông Hoạt đọc xong hết những bức thư, trong lúc ông đang ngồi lặng đi vì xúc động, đôi mắt nhìn không rời chiếc đồng hồ, thằng Xầm lúc này mới nói một câu cộc lốc:


- Bà í chết được gần năm rồi, trước khi chết có dặn tôi đi đi tìm bố. Hôm nay nếu ông nhận tôi là con, tôi sẽ ở lại, nếu không nhận cũng được, tôi lại về Sơn La.


Nghe thằng Xầm nói xong, ông Hoạt nói bằng một giọng đầy thương cảm:


- Con hãy ở lại đây, nhà của bố là nhà của con. Dù bây giờ bố đã già, nhưng bố sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mà con phải gánh chịu.


Khi nói đến đây ông Hoạt gọi to:


- Xầm đâu con, mau ra chào các cụ, các ông, các bà trong họ.


Từ trong nhà một thanh niên ngoài ba mươi bước ra chào mọi người, y có vóc người dong dỏng, nước da mai mái như cớm nắng. Đặc biệt là đôi mắt ti hí nhìn không mấy lương thiện. Sau câu chào, thằng Xầm im lặng không nói thêm câu nào, mắt nó dán chặt vào chai rượu và bát tiết canh trên mâm cỗ. Để đỡ lời cho thằng con lưu lạc mấy chục năm, ông Hoạt cho biết thêm, mẹ thằng Xầm là người Mường, trước đây hai mẹ con sinh sống tận Sơn La, nó vốn ít nói giống mẹ. Thời gian hơn ba mươi năm khiến nhận thức con người có nhiều thay đổi, khắp trong họ ngoài làng, thay vì trách móc, mọi người đều mừng cho ông Hoạt.

Bình luận

bo-cong-thuong