Dưới ngọn đèn măng sông treo ngay dưới gốc cây bàng, Lão Thuần chột ngồi uống rượu, ăn thịt chó với thằng con trai. Khi hai bố con đã ngà ngà say, lão mới lè nhè nói những lời như răn dạy:
- Mày nên nhớ, sống ở trên đời này, khôn ăn người còn dại để cho người ăn nghe chưa. Như bố mày đây này, có đứa nào dám hỗn không. Thằng Khá dù uống nhiều, nhưng trái với khuôn mặt đỏ như gấc của bố mình, mặt nó càng uống càng tái. Vốn là đứa kiệm lời, nó chỉ rót thêm rượu vào chén cho lão Thuần chột rồi buông sõng một câu:
- Đang uống nói nhiều mất vui, ông làm nốt chén này rồi đi ngủ. Dưới ánh trăng, bóng của hai cha con lão Thuần chột đang gà gật, chắc cũng đã say lắm rồi. Thấy đã đến lúc tàn bữa rượu, thằng Khá mới ngước lên nhà sàn quát một câu trống không; Mau dọn chỗ để còn ngủ.
Đang ngồi thêu áo gối, Mẩy nghe thấy tiếng quát, cô vội rải chăn nệm ra cho hai bố con lão Thuần chột. Từ dưới cầu thang, hai thằng say khướt một già, một trẻ dìu nhau lên nhà sàn. Khi hai cha con lão Thuần chột nằm vật ra rồi ngáy như sấm rền, lúc này Mẩy mới đi dọn dẹp mâm bát. Nửa đêm giữa vùng rừng núi âm u của bản Noong La này, không gian mờ ảo với một vẻ đẹp ma mị. Mẩy ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đêm xuống nên trời đã lạnh, cô ngước nhìn ánh trăng thượng huyền, chợt nhớ đến một câu thơ mà anh bộ đội biên phòng từng chép tặng vào sổ tay tặng mình:
“Một mảnh
trăng non của thượng huyền
Đêm buồn trễ nải đợi bình minh
Vòm cây sẫm quá đêm thanh vắng
Ánh điện lập loè nơi phố xa”
Mẩy buồn bã nhớ lại, nếu bố cô không đổ bệnh nặng, có lẽ giờ này cô đã về xuôi học ngành sư phạm rồi đi làm cô giáo như ước mơ năm nào. Ngày đó cô đã phải bỏ dở việc học tại trường dân tộc nội trú, để về chăm sóc cho bố mình. Nhà nghèo nên hai bố con phải vay tiền đi lên bệnh viện tỉnh khám bệnh, tiền vay thì ngày một nhiều, nhưng bệnh của bố cô không thuyên giảm. Khi ông mất cũng là lúc Mẩy trở thành con nợ, lão Thuần chột chính là chủ nợ lớn nhất của cô. Việc gì đến cũng phải đến, trong một đêm trăng thượng huyền như hôm nay, lão Thuần chột đã cưỡng bức cô thay vì đòi nợ. Kể từ hôm đó cô về sống chung dưới một mái nhà sàn với lão. Nếu nói Mẩy là con ở không phải, nhưng nói là vợ của lão cũng không.
Cuộc sống của Mẩy với lão Thuần chột cứ trôi đi như vậy trong hai năm, đến khi thằng Khá đi tù về, mọi việc bắt đầu có sự thay đổi. Ngay trong bữa rượu đầu tiên với con trai để mừng ngày hội ngộ, lão Thuần chột đã gọi Mẩy ra rồi nói với thằng con trai; Tao đã chọn sẵn cho mày con này để làm vợ, nó người dân tộc thật thà và chịu khó, chỉ có như vậy mới ghìm được bước chân hoang đàng của mày. Thấy thằng Khá vẫn lầm lì uống rượu, lão Thuần chột nói tiếp:
- Con này tướng lưng gù, vú vểnh, mông cong nên sẽ mắn đẻ. Nhìn tướng nó chắc “tốt mái hại trống” cho mà xem, nói xong câu đó, lão Thuần chột cười khùng khục, con mắt còn lại của lão nhìn Mẩy một cách dẫm đãng và thèm khát. Vậy là từ đêm hôm đó, cô trở thành vợ không hôn thú của thằng Khá. Thằng Khá chỉ ở nhà ít hôm rồi lại băng rừng đi đâu đó, có khi đi đến nửa tháng mới quay về, Mẩy đoán nó làm điều gì phi pháp, nhưng cô không dám hỏi. Những lúc con trai đi vắng, lão Thuần chột lại bắt cô phục vụ hàng đêm.






























Bình luận