Chapter 5

icon
icon
icon

Sáng hôm sau tỉnh rượu, thằng Khá phi con xe Minsk qua dòng suối cạn để sang bản Chiềng Seo. Gần trưa nó quay về có chở một thằng có vóc dáng thấp đậm, khuôn mặt thằng được chở có nhiều vết thâm tím. Vừa nhìn thấy tay thanh niên đó, lão Thuần chột cầm khẩu súng kíp rồi hỏi ngay:


- Số tiền mày vay tao đánh bạc cũng qua mấy mùa lúa rồi nhỉ, nếu không trả được nợ, chắc hôm nay tao sẽ cho mày nằm xuống vực sâu. Khắp cả vùng núi rừng này, chưa đứa nào dám qua mặt tao, mày tính sao bây giờ.


Biết bố con lão Thuần chột khét tiếng giang hồ, thằng thanh niên tên là Xầm bất ngờ cho nói:


- Nếu ông cho tôi về dưới xuôi, chắc chắn tôi sẽ có tiền trả ông.


Như để cũng cố niềm tin của lão Thuần chột, thằng Xầm lấy trong người ra một xấp thư và ảnh cùng một chiếc đồng hồ cũ rồi giải thích:


- Có một bác trước làm cùng với mẹ tôi đã cho địa chỉ cũng ông này, bác đó còn kể lại, bây giờ ông đó rất giàu. Nếu tôi gặp được bố mình, tôi hứa sẽ xin tiền trả hết nợ. Lão Thuần chột ngắm nhìn thằng Xầm như suy tính điều gì, sau đó lão nhếch mép cười:


- Cho mày về dưới xuôi, vậy hóa ra tao thả gà ra đuổi hay sao, thôi mày ở lại ăn cơm uống rượu rồi tính tiếp.


Bữa cơm rượu hôm đó, thằng Xẩm được cha con lão Thuần chột ép uống rượu và hỏi đủ chuyện về mẹ nó, cũng như người cha chưa từng gặp mặt. Câu chuyện vừa xong cũng là lúc thằng Xẩm say quá gục ngay tại chỗ. Đến lúc này lão Thuần chột mới thì thào nói với con trai:


Mày cũng trạc tuổi nó, bây giờ tìm về xuôi gặp lão đó rồi đóng giả thằng Xầm nhận cha con xem sao. Nếu đúng như lời thằng này nói, cứ ở lại dăm bữa nửa tháng rồi tìm cách khoắng một mẻ rồi chuồn. Thằng Khá im lặng không nói gì, sau khi cân nhắc nó hỏi lại:


Vậy còn thằng này tính sao. Lão Thuần buông một câu: Mày chở nó vào bãi vàng bán lại cho thằng Hoàng bưởng trưởng, nếu nó chết vì sập hầm, hay chết vì ma túy cũng mặc.


Lão Thuần chột dặn con:


- Những gì nó nói mày nhớ hết rồi chứ, cứ nhập vai cho tốt. Hơn ba mươi năm rồi, nên thằng bố nó chả mừng hơn cha chết. Thấy bố mình nói có lí, thằng Khá buông gọn lỏn một câu:


- Được rồi, tôi cũng muốn về xuôi một chuyến, từ ngày ra tù về đây sống, tôi thấy cuồng chân lắm rồi. Ngồi trong buồng thêu váy, Mẩy nghe hết câu chuyện ma quái của hai cha con lão Thuần chột, cô biết khi thằng Khá về xuôi, hàng đêm cô lại bị lão đem ra giày vò thân xác. Từ trên cửa sổ nhìn xuống, Mẩy nhìn thấy thằng Khá chạy con xe minsk có chở theo thằng Xầm đã say mềm, cả bóng người và xe mất hút dưới những tán cây rừng, mùi xăng xe khét lẹt xộc lên tận mũi.

Bình luận

bo-cong-thuong