Chapter 59

icon
icon
icon

Hòa đáp chuyến bay sớm ra Hà Nội ngay khi nhận được giấy triệu tập của tòa án, hôm nay tòa sẽ xét xử kẻ giết người máu lạnh Triệu Văn Khá, kẻ đã gây ra cái chết cho bố vợ cũ của Hòa. Có lẽ Hòa không biết, trước đó tòa đã xử tên Khá tội trộm cắp và hiếp dâm, nạn nhân không ai khác chính là Liên, vợ cũ của anh. Sau phiên toà này, kẻ thủ ác còn phải đối diện với công lí để nhận sự trừng phạt của pháp luật ở một phiên tòa tiếp theo với tội danh phóng hỏa giết người. Do đến sớm nên tòa chưa làm việc, Hòa mua tờ báo rồi lặng lẽ ngồi đọc. Trong thâm tâm, Hòa cũng muốn gặp lại Liên và bé Nâu sữa. Thời gian có làm lành vết thương lòng hay không, điều đó Hòa cũng không rõ, nhưng anh biết rằng mình vẫn còn yêu vợ.


Gần 8 giờ sáng nhưng trời vẫn xám xịt, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên hôm nay Hà Nội không những rét mà kèm theo có mưa, khiến mọi người thấy lạnh cóng. Đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng ở vỉa hè, Hòa nhìn thấy Liên và một người đàn ông từ trên xe taxi bước xuống. Liên nhìn thấy chồng cũ liền khựng lại chút, bốn mắt nhìn nhau bối rồi, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã chủ động tiến lại. Liên giới thiệu người đàn ông đi cùng với Hòa; Đây là anh Thắng, người đã hạ gục thằng Khá, nhờ vậy mới có phiên tòa hôm nay. Hai người đàn ông bắt tay nhau một cách lịch sự, cùng vài câu chào hỏi mang tính xã giao. Khi tòa bắt đầu làm việc, Liên cùng mấy người chị gái ôm di ảnh của bố mình vào bên trong phòng xét xử, lúc này chiếc xe tù chở tên sát nhân cũng vừa vào sân. So với hồi mới bị bắt, nhìn thằng Khá có vẻ béo hơn, nó không thể đi lại bình thường được do thương tổn ở chân, ngay khi chạm chân xuống đất, Khá được hai người chiến sĩ công an xốc nách dìu đi. Cũng như lần ra tòa tháng trước, Khá đứng trước vành móng ngựa mà không có một ai thân thích. Lúc bước vào trong phòng xét xử, đôi mắt kẻ sát nhân cụp xuống khi bắt gặp ánh mắt của người quá cố trong bức di ảnh.


Thắng đang cho thìa đường vào tách café, nhìn thấy Liên bước vào, anh nhanh nhẹn kéo ghế mời cô ngồi. Đợi cho Liên gọi đồ uống xong, Thắng mới nhẹ nhàng nói với cô; Với hai bản án tử hình mà thằng Khá nhận được, vậy là các nạn nhân có thể siêu thoát được rồi. Anh nghĩ giờ đây, mọi người cần bước về phía trước hơn là nhìn lại đằng sau em nhỉ. Liên gật đầu, chiều qua cô đã không giấu được sự xúc động khi nghe tòa tuyên án. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng con ác quỉ đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hai người ngồi nói chuyện vào dịp cuối năm, mặc cho bên ngoài đường phố đang tấp nập người đi lại sắm tết. Đối với Liên, cứ vào dịp cuối năm nhiều kí ức đau thương lại hiện về, hết chuyện cô bị hãm hiếp lại đến chuyện bố cô bị sát hại, tất cả đều rơi vào dịp sát tết. Rất may cho cô, năm nay dịp cuối năm, cô đã được chứng kiến thằng Khá phải cúi đầu nhận bản án thích đáng.


Việc Liên và Thắng quen nhau, tất cả cũng như sự tình cờ sắp đặt của số phận. Sau khi chuyển ra Bắc, thay vì nhận vị trí hiệu phó như thu xếp của người anh rể, Liên ra Hà Nội thuê nhà rồi xin vào làm giáo viên của trường tiểu học Lê Ngọc Hân. Ngay buổi đầu nhận lớp, Liên đã sững sờ khi phát hiện trên tay của học sinh tên là Thục Anh có đeo chiếc đồng hồ của mình. Chiếc đồng hồ không có gì đặc biệt, nhưng mặt sau có khắc chữ L và số 4, đó là tên viết tắt theo của chị em Liên gồm; Lê Lan, Ly, Liên. Chiều hôm đó, Liên được Thắng là phụ huynh của học sinh Thục Anh kể lại mọi câu chuyện. Nghe xong Liên chỉ khẽ thở dài rồi nói; Hóa ra trên đời vẫn còn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh éo le như vậy, dù rất quí chiếc đồng hồ, nhưng Liên cũng từ chối nhận lại, bởi đó là kỉ vật mà ngày trước Mẩy đã dành tặng cho bé Thục Anh. 


Đợi Thục Anh học bài xong, Thắng buông màn cho con gái rồi dặn dò; Con chịu khó học cho tốt, tuần sau đã nghỉ tết rồi, năm nay bố sẽ đưa con lên Tà Xùa đón tết. Như chợt nhớ ra điều gì, bé Thục Anh đưa cho bố một phong bì to của bên EMS, cô bé hồn nhiên nói; Lúc chiều bố đang tắm, có chú đưa thư chuyển cho bố phong bì này. Thắng cầm phong bì không khỏi ngạc nhiên, phần người gửi có vẻ đã bị nhòe đi, còn phần người nhận có đầy đủ tên, địa chỉ và số điện thoại của Thắng. Đợi con gái chui vào màn ngủ, Thắng tắt đèn phòng rồi đi vào gian cơi nới của mình. Khi phong bì được bóc ra, Thắng ngỡ ngàng khi nhận được bộ hợp đồng mua căn hộ chung cư cao cấp, giấy quyết định bàn giao nhà, tất cả đều đứng tên của Thắng. Theo như ngày tháng ghi trong đó, mọi thủ tục vừa được hoàn tất ngày hôm qua, căn hộ sẽ được bàn giao đúng ngày 25 tháng Chạp này.Đang còn ngạc nhiên, bất chợt ở giữa bộ hồ sơ và hợp đồng, có một lá thư rơi ra.


Lá thư được viết vội, nhưng Thắng vẫn nhận ra đúng nét chữ của Mẩy. Không một lời dặn dò, không một dòng thông tin, lá thư chỉ chép lại đúng bài thơ năm xưa mà Thắng đã chép tặng Mẩy:


“Một mảnh trăng non của thượng huyền
Đêm buồn trễ nải đợi bình minh
Vòm cây sẫm quá đêm thanh vắng
Ánh điện lập loè nơi phố xa”


HẾT!

Bình luận

bo-cong-thuong