Chapter 58

icon
icon
icon

Nghe những lời của lão Thản vàng, khuôn mặt Thắng đỏ ửng, không biết là do ngấm rượu hay do ánh nắng từ ngoài sân chiếu vào. Lão Thản vàng kể lể; Ngày xưa muốn anh đồng í giúp sức để cướp vàng của lão Thuần chột, chính nó chủ động lôi anh vào lán vàng để làm tình, mẹ kiếp vậy mà xong việc rồi nó phũ ngay, loại đó chết cháy không oan, chú nghe anh quên nó đi. Trong lúc lão Thản vàng vẫn lè nhè nói cho bõ tức, vì lão ôm hận những lần bị Mẩy từ chối làm tình, Thắng cảm giác cơn giận dù cố kìm nén vẫn bốc cao ngùn ngụt, cái miệng đầy răng vàng đối diện vẫn tiếp tục xỉ vả Mẩy, người vừa mới khuất. Ngửa cổ nốc cạn chén rượu có mùi vị tanh tanh, Thắng vặn người và bóp tay cho đỡ mỏi, khi cánh tay phải được nhẹ nhàng đưa lên cao như khởi động, đúng lúc cái miệng đầy răng vàng lại gọi Mẩy là con đĩ, ngay lập tức Thắng hít một hơi thật sâu, sau đó vung tay dồn hết lực táng thẳng vào miệng lão Thản vàng. Máu mũi, máu miệng kèm theo mấy chiếc răng vàng bắn ra tung tóe, lão Thản vàng ngã vật ngay xuống nền nhà, Thắng đưa tay túm cổ áo của lão lôi dậy rồi gằn giọng nói:


-Cái loại đàn ông như mày ngủ với gái xong lại quay ra chửi bới là đồ cặn bã, nếu tao còn nghe một lời nào nữa từ miệng của mày, tao sẽ vặn từng chiếc răng một, nhớ chưa hả con chó già.


Ngay sau khi nói xong, Thắng dúi mạnh khiến lão nằm đổ kềnh ra cạnh bàn rượu, bị dính cú đấm thôi sơn nên lão Thản vàng choáng váng, hồn xiêu phách lạc. Thắng đứng thẳng người lên một chút, sau đó bất ngờ cúi người cho tay móc sâu vào trong họng, toàn bộ chỗ thịt chó, bún vừa ăn xong đều bị Thắng nôn oẹ hết ngay vào giữa mâm bát mạ vàng. Nôn xong thấy nhẹ người, liếc nhìn lão Thản vàng mặt mũi bê bết máu nằm rên rỉ, Thắng khẽ nhếch mép cười, sau đó anh móc xấp tiền do lão đưa hồi nãy. Thắng ném chỗ tiền vào mặt lão rồi nói:


-Chỗ tiền này coi như tao bồi thường, chắc đủ cho mày trồng lại mấy cái răng vừa mất. Mặc cho lão Thản vàng nằm ôm miệng, Thắng bước thấp bước cao rời khỏi con ngõ nhỏ và tối.


Đêm hôm đó, sau khi vô tình làm Mẩy phật í, Thắng đành ngậm ngùi ôm gối ra xe ô tô ngủ đợi trời sáng. Vốn đã mệt lử do dốc cạn sức cho hai lần làm tình với Mẩy, nên Thắng buồn ngủ díp cả mắt. Cửa xe ô tô vừa mở, Thắng đã chui vào ngủ ngon lành, mặc cho Mẩy vẫn đang ngồi ưu tư trên nhà sàn. Chỉ đến khi tiếng súng nổ rồi ánh lửa của ngôi nhà sàn đang rực cháy, khiến Thắng choàng tỉnh. Thắng nhìn rõ bóng một người vừa đặt chân xuống cầu thang, bất chợt vội chạy ngược lên vì có kẻ nổ súng liên tiếp. Không một phút chậm trễ, Thắng nổ máy xe ô tô rồi phi thẳng vào kẻ đang cầm súng bắn. Ánh đèn pha ô tô khiến kẻ đó lóa mắt, khi tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng, con xe ford transit đã cuốn ngay nó vào gầm và kéo lê một đoạn. Mặc cho tên sát thủ kêu la thảm thiết,vì hai chân của nó bị bánh xe ô tô cán nát và mắc kẹt dưới bánh sau, Thắng cầm chiếc tuyp sắt lao từ trên cabin xuống, vừa thấy mặt tên sát thủ máu lạnh, Thắng phang tiếp một đòn quyết định.


Ngôi nhà sàn bằng gỗ lại bị tưới xăng, nên dù mọi người quanh đó cùng hò nhau lao vào dập lửa cũng không ăn thua. Thắng biết nếu không nhanh, cả ngôi nhà sẽ sụp xuống do hàng cột đã cháy gần hết. Trong phút giây quyết định, Thắng lùi xe sát ngôi nhà sàn, sau đó anh leo lên nóc xe để trèo vào cửa sổ. Khi cánh tay Thắng chạm khung cửa, cũng là lúc cả ngôi nhà chìm trong biển lửa, một thanh xà đã rơi trúng tay khiến Thắng bị bỏng. Tiếng của Thắng khản đặc khi gọi tên Mẩy, đáp lại lời của anh chỉ là tiếng gỗ cháy, tiếng kẻng báo cháy vang vọng cả núi rừng. Lửa và khói bốc cao, thậm chí con ford transit cũng bắt đầu bốc lửa, dù đã cố hết sức nhưng Thắng không làm sao vào được ngôi nhà sàn.


Trời sáng rõ mặt người, ngôi nhà sàn đã bị thiêu rụi hoàn toàn từ đêm, nhưng khói vẫn bốc lên, còn đôi chỗ lửa vẫn đang cháy âm ỉ. Cả bản vẫn chìm trong đám mây của vùng Tà Xùa. Thắng ngồi dựa vào gốc cây mà không khỏi bàng hoàng, người tình vừa đầu gối tay ấp đêm qua, giờ chỉ còn lại một đống xương cháy đen không thể nhận diện được. Thằng Khá dù bị xe ô tô cán nát hai chân, mặt bị khâu nhiều mũi, nhưng nó vẫn sống. Bên công an đã đưa nó về bệnh viện tỉnh điều trị, sau đó sẽ là những phiên tòa được mở ra để xét xử. Nhưng với Thắng, tất cả điều đó là vô nghĩa, bởi vì người con gái khiến trái tim của anh vui trở lại, đã vĩnh viễn hóa thành sương khói, thành mây trời bảng lảng ở vùng đất này.


Thắng mất đúng một tuần ở lại làm việc với bên công an, và nhận bàn giao hài cốt của Mẩy, sau khi họ hòan tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y những gì còn lại của Mẩy. Với sự đau buồn vô hạn, Thắng đã an táng Mẩy ngay dưới gốc cây chè shan tuyết cổ thụ, nơi quanh năm có mây trời bao phủ. 

Bình luận

bo-cong-thuong