Chapter 1

icon
icon
icon

Tết đến rồi đi nhanh hơn một cuốc xe đường dài, ngày đầu khai xuân phải đưa cả họ đến Thỉnh Vong Điện của lão pháo sư Thiếc khiến tôi mất thu nhập, bù lại ông trưởng họ cùng mấy bà thím được dịp sáng mắt. Còn vài ngày nữa đến ngày vía Thần tài, một dịp hốt bạc của mấy tiệm vàng trong làng và trên chợ huyện. Sau lần thành công khi tổ chức ngày VÍA THẦN BƯỞI tại ngôi từ đường mấy năm trước, những tưởng cả họ sẽ thu bộn tiền vào những năm tiếp theo, ai ngờ dịch covid khiến lễ hội tạm ngừng 2 năm nên truyền thống vừa manh nha đã như đèn dầu trước gió. Ông trưởng họ thở dài cho biết, bà con dù nghèo vẫn thích tậu một linh vật gì đó để trong nhà quanh năm, bởi thế năm nay có bán bưởi phun nhũ chẳng ai mua vì qua rằm là hỏng. Tôi biết làng Văn Xá vốn thuần nông, đa phần bà con chẳng có tiền để thức từ ba giờ sáng đi xếp hàng mua vàng lấy may trên chợ huyện. Tuy nghèo chẳng đủ tiền mua vàng, bà con vẫn sẵn lòng bỏ tiền mua linh vật khác thay thế cho đỡ tủi phận. Chuyện tâm linh vốn chẳng đùa được, chẳng có vía thần tài sẽ phải tìm vía một ông thần nào đó, nếu không ngôi từ đường dòng họ chỉ dành để cho đám lá vàng rụng đầy sân. Đang ngồi uống trà nhai kẹo Sìu Châu nghĩ cách, từ dưới bếp vọng lên tiếng dao thớt băm chặt lúc khoan, lúc nhặt, lúc lên bổng khi lại xuống trầm khiến tôi nhớ đến câu cụ cố nội khi còn sống hay nói “Khua chiêng gõ mõ không bằng gõ thớt”, cái khó ló cái khôn, tôi mạnh dạn đề xuất:

- Báo cáo bác trưởng, dân làng mình thích ăn chắc mặc bền, năm nay họ nhà mình sẽ cho bà con xin VÍA THẦN THỚT.

Đợi bà vợ đặt một nồi nước dùng cùng đĩa bún lên bàn, ông trưởng họ tha thiết mời tôi cùng ông làm “cá dọn bể”, hoá ra thịt gà cùng những miếng giò còn thừa được làm nồi nước dùng kiểu bún thang chuẩn vị ở đâu chẳng rõ. Thay vì có những sợi trứng tráng dát mỏng cắt nhỏ, mỗi bát bún được thêm một quả trứng vịt lộn cho bổ dưỡng. Trong bữa ăn bất chợt, ông trưởng họ chê ý tưởng bán thớt đầu năm, nguyên do nhà nào chẳng có vài cái đầy mùn dưới bếp, chưa kể nghe đến thớt là thấy kém sang nên chẳng thần thánh nào gánh được. Ngồi ăn món tổng hợp nhặt nhạnh trong tủ lạnh rồi chế biến của nhà ông trưởng họ, tôi lơ đãng ngắm đàn cóc đang nhảy ở sân nhìn khá vui mắt. Biết nói ra ông cũng chẳng hiểu lại mỏi mồm, nhưng hiện nay công nghệ tạo thần, nặn thánh của đám thầy, bà mọc nhan nhản như nấm, tôi chỉ nhắc hãy để mình thực hiện, việc của ông là chi tiền mua 150 cái thớt gỗ nghiến tồn kho, dẫu sao đó là mặt hàng chẳng thiu thối nên khỏi lo. Rền rĩ như ai lấy dao xẻo thịt, cắt da, ông trưởng họ đành xì tiền theo yêu cầu vì chẳng còn cách nào khả dĩ. Chẳng cần mất công chạy đâu xa, tôi gọi điện cho đại lý bán thớt gỗ nghiến trên chợ huyện rồi nhắn địa chỉ để họ ship 150 cái thớt đường kính 30 cm. Đầu năm vừa mở hàng hôm đầu tiên, đám bán thớt vớ được khách sộp như ăn mày nhặt được chiếu manh, sau 40 phút xe ba bánh chở thớt chạy vào tận sân của ngôi từ đường. Ngắm đống thớt bày la liệt khắp hiên nhà, bà vợ ông trưởng họ lúc này vì tiếc của nên mặt sưng như cái thớt, với tôi việc đó chẳng quan trọng, bởi đây là việc họ nên thẳng mực Tàu để làm. Thấy tôi chuẩn bị ra về, lúc này không thi gan cùng vợ được nữa, ông trưởng họ tiễn ra cổng rồi khẩn khoản nói:

- Chú đã hứa phải làm bằng được, nếu không tôi thành mặt thớt cho mụ băm vằm.

Bình luận