Khi trời chiều vừa tắt nắng, cũng là lúc các ngả đường ken kín người qua lại, đang giờ tan tầm nên việc kẹt xe cũng xảy ra như cơm bữa. Trong cái xóm lao động thuộc hẻm 379, nhiều người cũng đã trở về để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mấy đứa trẻ tranh thủ lúc trời còn sáng liền mang bóng ra đá ngay giữa hẻm, nhiều lúc bóng bay vô thẳng cửa nhà người khác, vậy là tụi nhỏ bị la mắng ầm ĩ liền chạy tứ tán, nhưng chỉ một lát sau, tiếng đá bóng rồi tiếng la hét lại vang lên.
Sau khi đi một vòng để thu tiền nhà, Tám Sa Đéc ngồi xuống chiếc ghê đá kê ngay dưới gốc cây sake cho mát, cô là chủ mấy căn phòng trọ cho thuê ở khu xóm trọ này. Đang mải ngắm bụi chuối trước mặt, chợt có một thiếu phụ đi ngang qua cất tiếng chào mời:
-Dì Hai có làm móng không, bữa nay con có mầu mới đẹp ghê lắm.
Liếc nhìn người thiếu phụ đứng trước mặt, tay còn đang xách chiếc làn nhựa đựng
đồ nghề làm móng dạo, Tám Sa Đéc bĩu môi nói:
-Bộ cưng có mắt không tròng hả, nhìn người ta trẻ đẹp ngồn ngộn này mà dám gọi
là dì Hai, tui có họ hàng mắc mớ hay sao mà kêu dì.
Biết mình lỡ lời, người thiếu phụ luôn miệng xin lỗi và đổi cách xưng hô. Có lẽ cơn gió mát làm cho Tám Sa Đéc cũng mát tính hơn, cô ngoắc người làm móng dạo ngồi xuống rồi nói:
-Làm móng xong nhớ đính đá cho chị nghe cưng, màu này chị cũng ưng rồi.
Câu chuyện của hai người phụ nữ xa lạ bỗng chốc lại có sự đồng cảm với nhau, ai đi từ ngoài hẻm vô, đều tưởng họ là chị em thân thiết nhau lắm. Đưa hai bàn tay ra ngắm nghía với vẻ thích thú, Tám Sa Đéc thân mật nói với người thiếu phụ; Tưởng chuyện gì ghê gớm, ba cái vụ lẻ tẻ như đánh ghen hay siết nợ thì Tám Sa Đéc này còn rành hơn ca vọng cổ.
Ghé tai người thiếu phụ thầm thì, Tám Sa Đéc khẳng định chắc nịch; Cứ về làm y chang lời Tám dặn, đảm bảo sẽ thành công mĩ mãn luôn.
Đang buôn dở câu chuyện, bỗng có tiếng xe máy chạy ngoài hẻm vô. Tám Sa Đéc ngó
ra thấy ông chồng mình cởi trần chạy con xe Honda như đánh võng, vừa chạy lại
vừa ông ổng hát như tiếng con heo nọc vậy.
Tám Sa Đéc chép miệng nói với người làm móng dạo; Lại ngồi lai rai ở đâu rồi mò
về nhà, kiểu này đêm nay Tám lại mệt với lão mắc dịch cho mà coi.
Từ bến xe bus xuống, hai cô công nhân vừa
đi vừa nói chuyện rôm rả, Hoàng Anh nói với bạn mình: Hai cô mở cửa phòng trọ, cái nóng cả ngày
khiến cho căn phòng lợp mái tôn như cái nồi hâm. Hoàng Anh mang hết mọi đồ ra
ngoài hiên để nấu ăn cho mát, Ngân Thương vội tranh thủ tắm trước, để tránh
phải đợi nhau. Khi hai cô công nhân chuẩn bị ăn cơm, bà chủ phòng trọ đã cầm
cuốn sổ từ ngoài đi vào, liếc nhìn mâm cơm có phần đạm bạc, bà chủ thông báo;
Biết các em là công nhân từ quê lên thành phố làm việc, nên dù nhiều nơi tăng
giá phòng trọ, riêng chị Tám vẫn không hề tăng giá suốt mấy năm liền, thôi cho
chị xin tiền nhà tháng này. Quá hiểu tính bà chủ phòng trọ hay nói
nhiều, Ngân Thương mở túi lấy tiền nộp. Đợi cho bà chủ nhà trọ đi khuất, Hoàng
Anh ngậm ngùi chia sẻ; Tụi mình làm thế, làm nữa cũng không chắc có bám trụ
được ở thành phố này, chẳng bù cho bà chủ nhà, đâu cần làm nhiều, giàu rồi nên
tối ngày chỉ lo tụ tập buôn chuyện và nghĩ cách ăn gì cho ngon miệng.
- Hôm nay ngày mùng hai rồi, chút nữa phải nộp tiền nhà, vậy tối nay hai đứa
mình ăn bí luộc, có thêm đậu rán với lạc rang là tươm rồi.
Ngân Thương chép miệng tiếc rẻ trả lời:
-Sau này tao mà có tiền, lại không phải trả tiền thuê nhà, lúc đó hai đứa mình
đi ăn nhà hàng cho sướng.
Ngân Thương giục bạn:
-Thôi kệ bả, mau ăn nhanh còn coi phim Hàn.
Bình luận