Chapter 2

icon
icon
icon

Thu tiền nhà xong, Tám Sa Đéc lững thững đi ra đầu hẻm. Ngay gần tiệm café có một ngôi nhà bốn tầng khang trang, trước cửa có treo tấm biển khổ lớn với ba ngọn đèn rọi vào, đi từ xa mọi người vẫn có thể đọc rõ được PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ TRÂN. Tầng trệt của ngôi là được dùng làm phòng khám, còn trên lầu là nơi gia đình sinh sống.


Tám Sa Đéc đẩy cửa bước vào phòng khám, căn phòng được ngăn đôi, phía ngoài là nơi đón tiếp thu tiền khám và bán thuốc, bên trong là nơi bác sĩ Trân lo việc khám bệnh và kê đơn. Người đảm trách việc bán thuốc là cô Thu vợ bác sĩ Trân, nhìn lướt qua trông cô Thu có vẻ trẻ hơn Tám Sa Đéc, chắc do không phải bươn chải vất vả nên mới được vậy. Dù không học ngành y ngày nào, nhưng từ ngày chồng mở phòng khám, đương nhiên Thu cũng mặc blouse và đọc đơn rồi bán thuốc như một dược sĩ thực thụ.


Ngồi ở ngoài chờ đến lượt khám, nhưng Tám Sa Đéc vẫn nghe rõ tiếng bác sĩ Trân dặn dò bệnh nhân ở trong phòng; Cô mang đơn ra ngoài mua thuốc luôn, muốn trị dứt điểm việc nhiễm trùng nấm candida, bắt buộc phải dùng viên thuốc đặt âm đạo.


Tiếng cô gái hỏi nhỏ:


Vậy bao lâu em mới khỏi.


Tiếng bác sĩ Trân nhắc cô gái:


Đúng chiều thứ sáu đem sổ đến tái khám, lúc đó tôi mới xem có cần điều chỉnh đơn thuốc không.


Khi cánh cửa nhôm kính mở ra, Tám Sa Đéc thấy một cô gái còn trẻ bước ra ngoài. Trong lúc đang mải ngắm cô gái, Tám Sa Đéc giật mình khi bác sĩ Trân ngó ra hỏi; Chị đến khám bệnh hay làm gì. Bước chân vào phòng khám, sau khi nghe Tám Sa Đéc trình bày việc bị nhức răng. Bác sĩ Trân phán đoán ngay; Có thể chị bị đau ở răng số 8, nhưng để biết chính xác tôi phải kiểm tra xem sao.


Khi bác sĩ Trân yêu cầu Tám Sa Đéc há miệng để khám, cô bỗng nhăn nhó nói; Bác sĩ đã thay găng tay y tế chưa, em vừa thấy bác sĩ khám phụ khoa cho bệnh nhân xong. Bây giờ bác sĩ lại dùng chính tay đó vạch mồm em, kiểu này em sợ bị nhiễm nấm âm đạo ngay miệng thì chết.


Vừa nghe Tám Sa Đéc nói vậy, bác sĩ Trân dùng mũi giày ấn vào thùng rác bằng nhựa đặt ngay cạnh bàn khám. Vị bác sĩ chỉ cho Tám Sa Đéc thấy, bên trong thùng rác là đôi găng tay vừa được thay ra. Biết là vị bác sĩ đã làm đúng quy trình, Tám Sa Đéc vẫn than thở một câu; Thôi coi như hên xui vậy, chớ lúc dính bệnh biết sao giờ.


Trong lúc há miệng để bác sĩ khám răng cho mình, Tám Sa Đéc vẫn thấy có cảm giác hơi nghi ngại. Đang mải suy nghĩ bỗng ánh đèn rọi xuống khoang miệng, khiến cô chói mắt.


Tự dưng Tám Sa Đéc nghĩ thầm:


Chẳng may bổn cô nương mà bị dính nấm âm đạo, chắc chắn bổn cô nương sẽ gọi người thiêu rụi phòng khám ngay.

Bình luận