Chapter 1

icon
icon
icon

Bà Phẩm ngồi trên gác xép buồn bã nhìn xuống dưới nhà, bộ bàn ghế cùng nhiều vật dụng đang chìm trong biển nước. Những trận mưa to kéo dài suốt tuần khiến cả khu Định Công Thượng bị ngập sâu, có nhà nước dâng cao lút đầu người khiến vợ chồng con cái phải đi sơ tán. Dù sao nhà bà Phẩm có gác xép nên mọi người được chỗ khô ráo để ngủ, mưa đã ngớt từ chiều qua nhưng nước vẫn rút rất chậm. Là người đã trải qua trận vỡ đê năm 69, sau đó là trận lụt lịch sử năm 71 nên bà Phẩm không bất ngờ trước đợt mưa lụt lần này. Đối với bà Phẩm điều đáng giá nhất hiện nay chính là góc trong cùng của gác xép, nơi đó đang có thùng gạo còn đầy, một vại dưa muối đã chua có thể ăn sống hay nấu canh đều được, một vại cà cùng lọ mắm tôm, bấy nhiêu thôi đủ giúp cả gia đình qua cơn bĩ cực. Ngoài cửa có tiếng người lội nước bì bõm, lúc cánh cửa hé mở bà Phẩm thấy cô Miến là con dâu bước vào trên tay cô cầm mớ rau xơ mới xanh mướt khiến đôi mắt bà cụ lấp lánh niềm vui, bởi suốt mấy ngày ăn dưa cùng mắm tôm khiến ai cũng thấy xót ruột.


Được ngày trời tạnh mưa lại gặp nhiều chuyện vui, khi mớ rau vừa rửa sạch chuẩn bị luộc cũng là lúc anh Hưởng con trai bà Phẩm trở về, nhìn mấy con cá mè trên tay con trai, bà Phẩm nói ngay:


-Cá mè tanh nhưng lúc kho rải lớp bã chè ở dưới, cho thật nhiều riềng ăn sẽ ngon.


Cô Miến đem mấy con cá ra ngoài sân thượng để bắt đầu chặt vây, mổ bụng, thấy mẹ chồng đang vui nên góp đôi lời.


-Con tính chọn ba con cá để kho thôi, còn một con nấu canh dưa ăn cũng ngon.


Bà Phẩm gật đầu:


Nhà còn ít lạc rang lên rồi đem chỗ cuộng rau chẻ ra làm nộm, bây giờ vứt đi dù một cọng rau cũng lãng phí.


Ngồi ngay lưng chừng cầu thang, Hưởng rít điếu thuốc cho ấm bụng trong lúc hai người phụ nữ bàn chuyện ăn uống, dù trời bắt đầu xẩm tối nhưng bà Phẩm vẫn chưa cho thắp đèn dầu, bà sợ mất điện dài ngày trong lúc chai dầu hỏa cũng không còn nhiều. Bữa tối được dọn ra ngay giữa gác xép, cả nhà đang ngồi ăn uống vui vẻ bất chợt có tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên, tiếng khóc của đứa trẻ khiến mọi người như chùng lại, bởi vì vợ chồng Hưởng lấy nhau được 5 năm nhưng chưa có tin vui. Biết mẹ chồng luôn khao khát có cháu bế, Miến rụt rè nói nhỏ:


-Mẹ đưa bát cho con xới cơm.


Bà Phẩm chống đũa vào chiếc bát còn mắt nhìn xa xăm, đôi tai của bà đang còn mải nghe tiếng trẻ con khóc nên không đáp lời cô con dâu. Bữa tối kết thúc nhanh vừa lúc trời lại đổ cơn mưa, bà Phẩm đem mấy chiếc chậu nhựa ra hứng chỗ dột sau đó rải chiếu vào sát mép tường để ngủ. Con trai và con dâu bà sẽ nằm ngay gần chỗ cầu thang lên xuống, gian gác xép nhỏ nên mọi sinh hoạt đều hết sức gượng nhẹ. Đợi cho mẹ chồng ngủ say, lúc này Miến nằm gối đầu trên cánh tay của chồng, cô khẽ thủ thỉ:


-Em tính đợi tết xong vợ chồng mình đi khám xem vì sao hiếm muộn, uống mấy chục thang thuốc của cụ lang Dần không hiệu quả, chắc mình chưa gặp đúng thầy đúng thuốc.


Hưởng nằm im vờ như ngủ say không nghe thấy vợ mình nói, tuy nhiên anh biết nguyên nhân của việc này đến từ bản thân mình, nhưng vốn tính sĩ diện nên anh không chịu thừa nhận.


Ngôi từ đường của dòng họ Nguyễn Viết hôm nay hương khói nghi ngút, nếu tinh mắt mọi người vẫn nhìn rõ trên tường có ngấn nước đã khiến ngôi từ đường ngập sâu hơn một mét. Cụ Nguyễn Viết Thìn là trưởng họ đời thứ 17, dân làng hay gọi là cụ Trưởng Thìn, hôm nay là lễ đầy tháng cho đứa cháu nội của cụ, mặc dù thâm tâm mong có đứa cháu đích tôn nhưng khi con trai cụ bế đứa cháu gái bé bỏng từ nhà hộ sinh về, lúc đó cụ vui mừng sai người nhà thịt gà làm mâm cơm cúng tổ tiên.


Nhớ lại cảnh con trai bì bõm cõng con dâu đi đẻ lúc mưa to gió lớn, cụ Trưởng Thìn bất giác ngâm nga câu “Vũ tự bàng đà vân tự si”, nghĩa là “ Mưa rơi tầm tã, mây thẫn thờ”. Cụ gọi con trai và con dâu lại rồi ôn tồn căn dặn, con bé này đẻ ngày mưa gió tầm tã, nó sinh tháng 11 năm Giáp Tí 1984, thuộc mệnh kim. Mệnh HẢI TRUNG KIM tức VÀNG TRONG BIỂN, nếu muốn sau này giàu sang phú quí một đời, tôi sẽ đặt cho nó tên là NGUYỄN VIẾT TỬ VÂN.


Thấy con trai và con dâu không hiểu rõ, cụ Trưởng Thìn đưa ngón tay vào chén trà đã nguội rồi viết TỬ VÂN bằng chữ Hán, sau đó cụ vuốt râu giải thích:


-TỬ VÂN nghĩa là đám mây màu tím, đây là sắc mây của nhà Phật. 


Trời vừa sáng cũng là lúc dân làng xôn xao trước tin gây chấn động, ngôi từ đường của dòng họ Nguyễn Viết lúc này chật kín người đứng vòng trong vòng ngoài, cảnh tượng cô Hiền con dâu cụ Trưởng Thìn thắt cổ tự tử ngay trước bàn thờ khiến người yếu bóng vía phải kinh sợ. Cô Hiền ra đi bỏ lại đứa con gái bé bỏng vừa làm lễ đầy tháng hôm qua, tiếng khóc do khát sữa của bé Tử Vân khiến nhiều người rơi nước mắt, rất nhanh sau đó cô bé được mấy bà mẹ cũng đang nuôi con nhỏ cho bú nhờ.


Đám tang của con dâu cụ trưởng Thìn diễn ra trong lặng lẽ vì có ít người tham dự, thời điểm cận tết nên ai cũng bận rộn xếp hàng mua bán mọi thứ cho gia đình. Cụ Trưởng Thìn ngồi nhìn theo chiếc quan tài được đặt trên chiếc xe sắt kéo ra ngoài đường chính, tiễn đưa người mẹ xấu số là tràng pháo nổ giòn tan khiến mùi diêm sinh bay nồng nặc. Tiếng con bé Tử Vân khóc làm cho cụ Trưởng Thìn nhớ lại việc giải thích cái tên TỬ VÂN nghĩa là đám mây màu tím cho con trai và con dâu. Tuy nhiên có một điều cụ quên mất, Tử Vân chính là đám mây tím của nhà Phật đưa đón những linh hồn. Ngày cúng cơm ba ngày cho con dâu, cụ Trưởng Thìn nhặt được tờ giấy trắng có những dòng lưu bút được con dâu viết nắn nót như lời nhắn gửi những người còn sống:


 

“Mình ta cô đơn cõi hồng trần
Thân như hoa rụng nắng ngoài sân
Gió cuốn ngàn mai về cõi vắng
Lang thang mình ta kiếp phong trần

Thế gian chớp mắt có gì vui?
Trần đời giá lạnh và đơn côi
Trăm năm một cõi ai còn mất?
Thành nấm mồ hoang buồn vậy thôi

Hoa vàng hé nụ, gió đung đưa
Lặng nghe một tiếng mõ buổi trưa
Ai đang tụng niệm kinh Đức Phật?
Xa kiếp hồi luân chút nắng thừa.”

Bình luận