Chương 1

icon
icon
icon

Maggie Ryan nghiêng ly margarita của mình trên môi và nhấp một ngụm dài. Vị chua hòa cùng vị muối bùng nổ trên đầu lưỡi và thiêu đốt huyết mạch cô. Thật không may là nó diễn ra không đủ nhanh. Cô vẫn đủ tỉnh táo để nghi ngờ về hành động của mình.
Cuốn sách bọc vải tím vẫn đang ra hiệu và nhạo báng. Cô cầm nó lên lần nữa, đọc lướt qua các trang và ném nó trở lại chiếc bàn thủy tinh cách tân. Thật nực cười. Vì Chúa, lá bùa tình yêu cơ đấy. Cô từ chối hạ thấp bản thân đến vậy. Dĩ nhiên, khi người bạn thân nhất của cô, Alexa, niệm bùa chú cho mình, cô đã ủng hộ và cổ vũ hành động tìm bạn đời của cô ấy.
Nhưng chuyện này khác hoàn toàn.
Maggie rủa thầm bên dưới hơi thở và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bạc luồn qua khe hở của tấm mành tre. Thêm một buổi tối nữa trôi qua. Thêm một buổi hẹn hò thảm họa. Lũ quỷ vẫn đang đe dọa, và chẳng có ai ở đây để chống lại chúng cho đến khi bình minh lên.
Tại sao cô chẳng bao giờ cảm nhận được một sự kết nối nào? Anh chàng vừa rồi là người quyến rũ, thông minh và cởi mở. Cô mong đợi một cuộc mây mưa bùng nổ khi cuối cùng họ cũng đụng chạm - hoặc ít nhất là một cơn rùng mình đầy hứa hẹn. Thay vào đó, cô chẳng thấy gì. Không gì hết. Tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Chỉ có cơn đau âm ỉ của sự trống rỗng và khao khát... nhiều hơn nữa.
Nỗi tuyệt vọng ập xuống cô như một làn sóng dâng cao. Cơn hoảng loạn quen thuộc cào xé ruột gan, nhưng cô đấu tranh lại để chế ngự và giữ vững vẻ bề ngoài. Kệ mặc nó. Cô từ chối để bị tấn công ngay trên sân nhà. Maggie chộp lấy sự kích động nguyên sơ như một chiếc phao cứu sinh và hít thở thật đều và sâu.
Những cuộc tấn công ngu ngốc. Cô ghét thuốc và từ chối sử dụng chúng, lạc quan rằng mỗi cơn sẽ bị đẩy lùi bằng ý chí tuyệt đối kiên định của cô. Có lẽ là một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên đến sớm. Sau tất cả thì cuộc sống của cô gần như là hoàn hảo.
Cô có mọi thứ mà phần lớn mọi người đều ao ước. Cô là nhiếp ảnh gia chuyên chụp mẫu đồ lót nam và được chu du khắp thế giới. Cô yêu khu căn hộ thời thượng không cần bảo trì của mình. Căn bếp lộng lẫy với những thiết bị bằng thép không gỉ cùng lớp gạch men sáng bóng. Chiếc máy pha cà phê hiện đại và máy pha cocktail xác nhận thú vui của cô, châm ngôn Chuyện ấy là Chuyện nhỏ1. Chiếc thảm trắng sang trọng cùng nội thất da kết hợp kiêu hãnh khoe khoang về tình trạng không trẻ nhỏ và phong cách đặc trưng riêng. Cô làm những gì mình muốn, khi cô muốn mà không cần phải xin lỗi bất cứ ai. Cô hấp dẫn, dư dả tài chính và khỏe mạnh, nếu không tính những cơn hoảng loạn không thường xuyên. Tuy vậy, câu hỏi chờn vờn bên rìa bộ não cô với sự đeo bám dai dẳng đầy khó chịu, tăng dần lên theo mỗi ngày.
Là nó phải không?
Maggie đứng dậy giật mạnh chiếc áo choàng lụa đỏ, sau đó nhét chân vào đôi dép lông đính đôi sừng quỷ phía trên. Cô say sưa đủ rồi, và không ai sẽ được biết hết. Có lẽ, tập thể dục sẽ giúp cô bình tâm lại.
Cô chộp lấy mảnh giấy từ cuốn sổ và lên danh sách tất cả những phẩm chất của một người đàn ông mà mình khao khát.
Đốt ngọn lửa nhỏ.
Niệm câu thần chú.
Tiếng lầm rầm đầy hân hoan vang vọng trong tâm trí cô trước hành động điên rồ, nhưng cô đẩy chúng đi với một ngụm tequila và quan sát tờ giấy cháy.

Mặt trời có vẻ như đang giận dữ.
Michael Conte đứng ngoài khu bất động sản bên bờ sông và quan sát vòng tròn hoàn hảo nhô lên nơi đỉnh núi. Màu lửa pha trộn giữa sắc cam cháy rực và màu hồng nhung đỏ thắm, phát ra những tia sáng cuồng bạo, giết chết bóng tối còn sót lại. Anh nhìn vị vua bình minh dâng lên đầy kiêu hãnh ăn mừng chiến thắng tạm thời và trong khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu mình còn có thể cảm nhận được thế này lần nữa hay không?
Sự sống.
Anh lắc đầu và chế giễu suy nghĩ của bản thân. Anh không có gì phải phàn nàn cả. Cuộc đời anh hoàn hảo. Dự án bên sông sắp sửa hoàn thành, và sự ra mắt cửa hàng bánh Mỹ đầu tiên của gia đình sẽ thâu tóm nơi đây như một cơn bão. Anh hy vọng thế.
Michael nhìn chằm chằm xuống nước và ghi nhận những đổi mới. Từng là một nơi xập xệ, bến trú chân của đầy những tên tội phạm, bất động sản nhà Hudson Valley đã cho thấy sự lột xác không ngờ và anh cũng góp phần trong đó. Anh và hai nhà đầu tư khác đã đổ rất nhiều tiền vào giấc mơ đó và Michael tin chắc vào thành công của cả đội. Con đường lát đá giờ đây uốn quanh các bụi hoa hồng và những chiếc thuyền cuối cùng cũng trở lại - những chiếc thuyền buồm hùng vĩ và cả chuyến phà nổi tiếng đưa đón lũ trẻ.
Tiếp đến là tiệm bánh của anh, một khu spa và nhà hàng Nhật Bản lôi kéo một lượng lớn khách hàng. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày khai trương sau một năm dài thi công cùng mồ hôi và máu.
Và La Dolce Famiglia cuối cùng cũng vươn mình tới New York.
Sự hài lòng lan tỏa trong anh, cùng sự trống rỗng lạ kì. Chuyện gì xảy ra với anh dạo gần đây vậy? Anh ngủ ít hơn, và người phụ nữ anh thỉnh thoảng tự cho phép mình thưởng thức chỉ khiến anh thấy mệt mỏi thêm mỗi sớm bình minh. Bề ngoài, anh có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông mơ ước. Tiền bạc. Công việc yêu thích. Gia đình, bạn bè và sức khỏe tốt. Vô số người phụ nữ trong mơ để lựa chọn. Bản tính Ý trong tâm hồn anh hét lên đòi hỏi điều gì đó có ý nghĩa hơn chỉ là tình dục, nhưng anh không biết liệu nó có thực sự tồn tại hay không.
Ít nhất là không với anh. Như thể thứ gì đó sâu trong anh đã tan vỡ.
Ghê tởm tiếng rên rỉ trong tâm trí, anh quay lại và sải bước xuống vỉa hè. Điện thoại di động của anh kêu bíp, và anh rút nó ra khỏi túi ngoài chiếc áo khoác, liếc nhìn số.
Chết tiệt.
Anh dừng lại một chút. Sau đó hắt ra tiếng thở dài cam chịu, anh nhấc máy.
“Ừ, Venezia à? Lần này là chuyện gì nữa?”
“Michael, em đang gặp rắc rối.” Một tràng tiếng Ý tấn công tai anh.
Michael tập trung vào lời cô nói, tuyệt vọng giải nghĩa chúng giữa những cơn thổn thức. “Có phải em nói em sẽ kết hôn không?”
“Anh không nghe sao, Michael?” Cô nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh. “Anh phải giúp em!”
“Từ từ thôi. Hít thở sâu nào, sau đó kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện.”
“Mẹ không cho phép em kết hôn!” cô bật ra. “Và tất cả là lỗi của anh. Anh biết Dominick và em đã bên nhau nhiều năm rồi. Em đã hy vọng và cầu nguyện rằng anh ấy sẽ hỏi cưới rồi cuối cùng anh ấy cũng cầu hôn. Ôi, Michael, anh ấy đã đưa em đến Piazza Vecchia1 rồi quỳ xuống và chiếc nhẫn thì tuyệt đẹp, vô cùng đẹp! Dĩ nhiên, em đã nói đồng ý, và rồi bọn em vội vã tới chỗ mẹ để kể cho toàn thể gia đình, và…”
“Chờ chút. Dominick chưa từng gọi cho anh để hỏi xin cưới em.” Cơn kích động đâm xuyên qua anh. “Tại sao anh chẳng biết gì cả?”
Em gái anh thở ra một hơi dài. “Anh đang đùa em đấy à! Lối cư xử đó từ xửa từ xưa rồi, mà anh thậm chí còn chẳng có ở đây, và mọi người đều biết bọn em sẽ kết hôn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao thì chẳng còn điều gì quan trọng nữa bởi vì em sẽ trở thành gái già và em sẽ mất Dominick mãi mãi. Anh ấy sẽ chẳng đời nào đợi em đâu và tất cả là lỗi của anh!”
Đầu anh đang đập rộn trong khi Venezia rên rỉ. “Sao chuyện này lại là lỗi của anh nhỉ?”
“Mẹ bảo em là em không thể cưới cho đến khi anh kết hôn. Có nhớ truyền thống lố bịch mà cha tin không?”
Nỗi khiếp đảm trườn lên cột sống anh và cuộn lại trong bụng. Không thể nào. Truyền thống gia đình xưa cũ không có chỗ trong xã hội ngày nay. Chắc chắn, chuyện con trai cả phải kết hôn trước là hiển nhiên ở Bergamo và vì là một Bá tước, anh được xem là người đứng đầu, nhưng họ đã bỏ rất xa tháng ngày của một cuộc hôn nhân sắp đặt rồi. “Anh chắc đây là một sự hiểu lầm thôi,” anh nói trơn tru. “Anh sẽ sắp xếp lại chuyện này.”
“Mẹ nói với Dominick là em có thể đeo nhẫn, nhưng sẽ không có đám cưới cho đến khi anh kết hôn. Thế nên Dominick đã rất thất vọng và nói là anh ấy không biết mình có thể chờ bao lâu nữa để có thể bắt đầu cuộc sống với em, thế nên mẹ đã nổi giận và gọi anh ấy là đồ vô lễ, bọn em đã có một trận tranh cãi lớn và bây giờ cuộc đời em kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi! Sao mẹ lại có thể đối xử như vậy với em chứ?”
Tiếng hổn hển xen lẫn tiếng nức nở không ngừng vọng qua tai nghe.
Michael nhắm mắt. Tiếng đập rộn đều đều bên thái dương đang gia tăng theo cấp số nhân.
Anh ngắt ngang tiếng la hét ai oán của Venezia với vẻ thiếu kiên nhẫn không giấu giếm. “Bình tĩnh đi,” anh ra lệnh, dùng đến quyền uy của mình trong gia đình. Cô lập tức im lặng. “Mọi người đều biết em và Dominick sinh ra là để cho nhau. Anh không muốn em lo lắng. Anh sẽ nói chuyện với mẹ hôm nay.”
Em gái anh nuốt xuống. “Nếu anh không thể thì sao? Nếu mẹ từ mặt em sau khi em kết hôn với Dominick mà chưa được mẹ cho phép thì sao? Em sẽ mất tất cả. Nhưng sao em có thể từ bỏ người đàn ông mình yêu được chứ?”
Tim anh ngừng đập, sau đó tăng tốc. Vì Chúa, đó là bể rắn mà anh từ chối nhảy vào. Một bộ phim gia đình căng thẳng sẽ buộc anh phải bay về nhà. Với vấn đề tim mạch của mẹ anh, anh lo cho sức khỏe của bà. Hai cô em gái khác của anh, Julietta và Carina, có lẽ không đủ khả năng làm dịu đi nỗi phiền muộn của Venezia. Đầu tiên, anh cần phải kiểm soát được em gái mình đã. Anh siết chặt tay quanh điện thoại. “Em sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho đến khi anh nói chuyện với mẹ. Rõ chưa, Venezia? Anh sẽ xử lý nó. Chỉ cần nói với Dominick chờ cho đến khi anh giải quyết êm xuôi chuyện này.”
“Được rồi.” Giọng cô run run. Michael biết mặc dù em gái anh hay làm quá mọi chuyện lên, cô thực sự yêu hôn phu của mình và muốn bắt đầu cuộc sống với cậu ta. Ở tuổi hai mươi sáu, con bé đã nhiều tuổi hơn hầu hết bạn bè đã lập gia đình của nó và con bé cuối cùng cũng chọn được người đàn ông mà anh chấp nhận.
Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và sải bước đến chỗ xe của mình. Anh muốn quay lại văn phòng và nghĩ cho thông suốt. Chuyện gì xảy ra nếu anh thực sự cần kết hôn để khắc phục rắc rối này? Lòng bàn tay anh trở nên ẩm ướt với suy nghĩ đó và anh chống lại bản năng muốn chùi chúng lên bộ đồ hoàn hảo vừa vặn của mình. Khi mà công việc đã ngốn hết cả thời gian rảnh rỗi, anh phải đưa việc tìm kiếm bạn đời cho mình xuống cuối danh sách. Tất nhiên, anh biết những phẩm chất mình cần ở một người vợ tương lai. Một người dễ tính, ngọt ngào và vui vẻ. Thông minh. Chung thủy. Ai đó muốn nuôi nấng những đứa trẻ, xây dựng một tổ ấm, nhưng đủ độc lập để có sự nghiệp cho riêng mình. Ai đó hoàn toàn phù hợp với gia đình anh.
Anh trượt xuống nội thất sang trọng của chiếc Alfa Romeo và ấn nút khởi động xe. Vấn đề chủ chốt lóe sáng báo động ngay trước mắt anh. Nếu anh không có thời gian để tìm được người vợ hoàn hảo cho mình thì sao? Liệu anh có thể tìm một phụ nữ để thỏa thuận nhằm thỏa mãn mẹ anh và cho phép Venezia kết hôn với tình yêu đời mình? Và nếu vậy, anh sẽ tìm thấy cô ta ở chỗ quỷ quái nào đây?
Điện thoại kêu bíp làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Một cái nhìn xác nhận rằng Dominick từ chối chờ mọi thứ dịu xuống và sắp sửa đấu tranh quyết liệt để kết hôn bằng được với em gái anh.
Đầu anh nện thình thịch trong khi anh với tay lấy điện thoại. Sẽ là một ngày dài cho xem.

Bình luận