Chương 2

icon
icon
icon

"Đây, bế em bé này.”
Maggie tự động bắt lấy đứa trẻ khi anh trai cô đẩy cái bọc nhỏ đang vặn vẹo vào vòng tay cô và nhanh chóng rời đi. Như mọi lần. Trước đây cô đã thấy anh ta chơi trò đùn đẩy em bé một cách lão luyện và cô từ chối bị qua mặt. Thường là vì cô cháu gái...
“Ôi trời!”
Thứ mùi nặng khiếp nơi vùng dưới tấn công khứu giác cô. Cháu gái cô đang cười toe đầy tự hào khi một bể nước dãi chảy xuống cằm con bé và rớt xuống chiếc quần lụa của Maggie. Tã Lily nặng trĩu với những thứ có-Chúa-mới-biết là gì, và ba lọn tóc con bé được túm lại thẳng trên đầu như đám cỏ linh lăng lộn xộn khủng khiếp.
“Xin lỗi Lily, dì Maggie không thay tã đâu. Khi con lớn hơn dì sẽ dạy con cách lái xe máy, ghi điểm với một anh chàng nóng bỏng trong buổi dạ hội và mua cho con thẻ căn cước giả đầu tiên. Cho đến lúc ấy thì dì chịu thôi.”
Lily nhét nắm tay con bé vào cái miệng không răng của mình và gặm đầy vui sướng.
Maggie nín cười. Cô liếc nhanh xung quanh để tìm một người họ hàng và giao lại đứa trẻ, nhưng hầu hết khách khứa đều đang tập trung ở nhà bếp và phòng ăn gần tiệc buffet. Với một tiếng thở dài, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, đung đưa Lily bên hông và gần như đâm sầm vào người đàn ông khiến cô bực bội nhất.
Michael Conte.
Anh nắm chắc lấy tay cô trước cả khi cô lắc lư. Hơi nóng của sự đụng chạm sôi lên như dầu trong chảo nóng, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, quyết tâm rằng anh ta không bao giờ được biết mình có sức ảnh hưởng lên cô đến thế nào. Anh ta suýt nữa đã bắt cóc BTN1 của cô, ám chỉ rằng mình đã được gia đình Alexa chấp nhận với vẻ duyên dáng dễ dàng khiến cô cáu tiết. Kể từ khi anh trai cô thiết kế các dự án gần bờ sông, Michael được mời đến tham dự bữa tiệc kết hợp giữa kinh doanh và giải trí trong các sự kiện gia đình. Cô tình cờ chạm mặt anh ta khắp nơi, làm sống dậy kỷ niệm về buổi hẹn hò giấu mặt thảm hại và cảm giác châm chích của sự sỉ nhục.
“Em ổn chứ, cara2?”
Giai điệu trong giọng anh ta vuốt ve nơi bụng cô như một bàn tay mượt mà. Lily đáp lại với nụ cười hở lợi và gần như thở dài. Và ai lại không chứ? Michael đơn giản là lộng lẫy.
Cô phân tích diện mạo của anh ta với một sự không khoan nhượng khiến cô là một trong số nhiếp ảnh gia được săn đón nhất trong ngành công nghiệp thời trang. Mái tóc dài đen nhánh được túm gọn và cột lại sau gáy. Khuôn mặt anh là sự kết hợp kì lạ của vẻ duyên dáng và mạnh mẽ, với vầng trán cao, xương gò má rõ nét và chiếc cằm vuông vức. Chiếc mũi cong hơi gãy xuống càng tăng thêm nét quyến rũ. Làn da có màu ô-liu ấm, thứ màu riêng biệt nói lên dòng máu Ý của anh.
Nhưng điều khiến cô gục ngã là đôi mắt anh ta.
Đôi mắt sẫm màu và hút hồn hình quả hạnh, ẩn dưới hàng mi rậm. Luôn tràn đầy sự hài hước ác ý và một niềm đam mê nồng nhiệt lóe lên bên dưới vẻ ngoài bóng bẩy.
Nỗi cáu kỉnh trào lên. Sao anh ta lại làm phiền cô đến vậy chứ? Công việc đòi hỏi cô phải làm việc với những người đàn ông bán khỏa thân trông còn tuyệt hơn nhiều. Như chạm trổ các pho tượng cẩm thạch, cô hiếm khi bị phân tâm bởi dòng điện tiếp xúc khi di chuyển tay chân trần vào đúng tư thế. Cô đã từng hẹn hò với vài người mẫu và luôn giữ khoảng cách, tận hưởng sự bầu bạn của họ, sau đó rời đi mà không một lần nhìn lại. Nhưng Michael đã gây ảnh hưởng lên cô bằng cách khuấy động nhu cầu nữ tính đầy bản năng mà cô chưa từng thấy trước đây.
Cô đẩy những suy nghĩ đáng ngại đó đi và xốc lại Lily trên hông. Kiểm soát mình giữ tông giọng lạnh băng. “Xin chào, Bá tước. Điều gì mang anh đến đây thế?”
Môi dưới anh ta giật giật. “Tôi không bao giờ bỏ lỡ tiệc sinh nhật của Alexa.”
“Không, dĩ nhiên là không. Anh dường như không bỏ lỡ nhiều sự kiện xoay quanh Alexa, phải không?”
Lông mày anh ta nhướn lên. “Em đang thắc mắc về động cơ của tôi sao, cara?”
Maggie ghét chất giọng khàn khàn của anh ta, thứ đang cuộn tròn như làn khói hơi nước nóng bao quanh các giác quan của cô. Nhưng cô ghét cơ thể anh ta nhiều hơn. Cơ bắp rắn chắc dẻo dai bên dưới chiếc áo khoác Armani. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh hoàng gia cài khuy, quần jean và đôi bốt đen Paciotti da cá sấu. Bên cạnh phong cách ăn mặc giết người, anh ta toát ra sức mạnh nam tính gần như đè bẹp cô, kết hợp với sự quyến rũ chết người. Anh ta vờ như mình không hề để tâm đến thế giới, nhưng Maggie đã thoáng thấy sự thông minh sắc sảo ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài đó, nó lấp lánh sâu trong đôi mắt đen tuyền kia.
Dù sao thì, cô cũng che giấu những điều tương tự đấy thôi.
Maggie ném cho anh nụ cười duyên dáng mà cô đã tự mình hoàn thiện. “Dĩ nhiên là không. Chỉ là lời bình luận về mối quan hệ cá nhân gần gũi của anh với chị dâu tôi thôi.”
Michael cười khùng khục và cù vào cằm Lily. Đứa bé bật cười lớn. Ngay cả cháu gái cô cũng là kẻ phản bội khi ở gần anh ta. “À, nhưng Alexa và tôi là bạn mà, không phải sao? Và nếu không có anh trai em, tiệm bánh của tôi sẽ không bao giờ khởi sắc được. Anh ấy đã thực hiện một việc tuyệt vời với thiết kế kiến trúc của mình.”
Cô lầm bầm. “Tiện quá rồi, phải không?”
Như thể biết mình đang khuấy động cô, anh ta nghiêng người về phía trước. Cô bắt được hương cà phê xộc tới, mùi xà phòng sạch sẽ và chút nước hoa Christian Dior. Ánh mắt cô bất lực tập trung hoàn toàn vào bờ môi như tạc hứa hẹn tình dục và tội lỗi. “Em có gì muốn nói với tôi sao, Maggie?” Anh hỏi bằng tông giọng thấp kéo dài. “Tôi nhớ rằng trong cuộc hẹn ăn tối của chúng ta, em có hơi... thẳng thừng.”
Gã đàn ông chết tiệt. Cô chiến đấu chống lại sức nóng dâng lên trên má và nheo mắt cảnh cáo. “Và tôi nhớ anh có hơi...thành thật.”
Anh ta lùi lại cho cô khoảng không. “Phải, có lẽ cả hai ta đều mắc sai lầm tối đó.”
Cô từ chối trả lời. Thay vào đó, cô nâng Lily lên và đặt con bé vào vòng tay anh. Anh ta ôm lấy con bé đầy dịu dàng và dễ đến nỗi cô hối hận về quyết định của mình ngay lập tức. “Tôi đi tìm Alexa đây. Tã Lily bẩn rồi. Anh vui lòng thay cho con bé nhé, làm ơn?” Cô mỉm cười ngọt ngào. “Dù sao thì anh cũng là người nhà mà. Anh biết phòng trẻ ở đâu rồi đấy.”
Rồi xoay người trên gót giày nhọn, cô rời đi.

Maggie bước ngang qua nhà bếp trang trí phong cách Tuscan1, tập trung tìm một ly rượu. Tại sao không một ai khác nhận ra gã đàn ông đó đang tiếp cận bạn thân nhất của cô? Anh trai cô từng ghét anh ta, nhưng giờ Nick lại mời anh ta đến các sự kiện gia đình và cho anh ta cơ hội ở gần vợ mình. Trong vài lần cô đề cập chuyện đó với Alexa, cô ấy chỉ cười gạt đi, bảo rằng mình chẳng nhận thấy anh ta có tình ý gì.
Nhảm nhí.
Cô biết Alexa không bao giờ tưởng tượng ra được khả năng đó bởi vì cô ấy yêu Nick say đắm và tin vào những mặt tốt của mọi người. Maggie tin Alexa.
Cô chỉ không tin tưởng tay người Ý quyến rũ đã dùng mánh khóe để xâm nhập vào gia đình họ.
Cô đã nghiên cứu anh ta trong suốt năm vừa qua, tích cực tìm ra điểm yếu chết tiệt nào đó phòng trường hợp cô cần để dọa dẫm anh ta phải tránh xa Alexa và anh trai cô. Lần nào cô cũng trắng tay, ngoại trừ cái lần ầm ĩ đó.
Phụ nữ.
Michael là một kẻ lăng nhăng có tiếng. Cô cược là tất cả phụ nữ Ý đều thèm khát anh ta, và điều đó cũng chẳng hề thay đổi ở New York. Anh ta là một trong những anh chàng độc thân hội tụ đủ điều kiện nhất ở thung lũng Hudson. Chưa có ai đưa ra bình luận gay gắt nào về hành vi của anh ta, kể cả báo lá cải. Chưa thôi, thực tế vẫn còn đó.
Anh ta không bao giờ nghiêm túc trong chuyện yêu đương.
Mối quan hệ lâu nhất của anh ta trong những năm qua kéo dài được hai tuần. Maggie cố kiềm lại tiếng cười khan. Theo cách nào đó mà cô thấy như thể đang bắt gặp phiên bản nam tính của chính mình. Cô chỉ có thể nghĩ ra một lý do xác đáng cho câu hỏi tại sao anh ta không bao giờ cam kết.
Alexa.
Anh ta quá yêu Alexa để mà gắn bó bản thân với ai đó khác. Ơn Chúa anh ta đã không hẹn cô thêm một lần nào nữa. Ký ức đó vẫn khiến cô xấu hổ. Cô chưa bao giờ bị một người đàn ông nào từ chối trước đó, đặc biệt là người mà cô khao khát ngay từ đầu.
Maggie rót cho mình một ly cabernet, sau đó lang thang qua phòng ăn thanh lịch. Cô chú ý thấy sự biến mất của vài món đồ cổ và các vật có cạnh sắc, bằng chứng đầu tiên về việc có em bé trong ngôi biệt thự của anh trai cô.
Alexa nhào đến bên cô với một khay đầy thức ăn. “Sao cậu không nếm thử? Mình đang cần hỗ trợ đây. Mình cố giảm cân sau sinh nhưng mấy món khai vị ngon quá.”                     
Maggie cười toe với cô bạn thân nhất. “Cậu trông tuyệt lắm. Chúa ơi, ngực cậu lớn thật đấy. Mình ghen tị quá.” Chiếc váy đen đến đầu gối làm nổi bật đường cong của cô với đường viền cổ áo khoét sâu.
Alexa lè lưỡi, “Lợi ích của việc cho con bú đấy. Chúng ta nên hy vọng là mình sẽ không bị rỉ sữa và làm hỏng hình tượng quyến rũ này. Lily đâu rồi?”
Maggie cố gắng không nở nụ cười đầy thỏa mãn. “Ở chỗ Michael. Anh ta đang thay tã cho con bé.”
Alexa rên rỉ. “Sao cậu lại làm thế với anh ấy chứ? Cậu toàn làm khó anh ấy. Mình phải qua giúp đây.” Cô đặt đĩa đồ ăn xuống, nhưng Maggie nắm lấy tay cô.
“Ôi được rồi, mình sẽ qua kiểm tra. Mình chắc anh ta đã trao Lily cho mẹ cậu rồi. Anh ta không ngốc, Al, và anh ta là đàn ông đấy. Đàn ông thì không thay tã đâu.”
“Nick thì có.”
Maggie trợn mắt. “Hiếm lắm. Anh ấy ấn Lily cho mình bởi vì anh ấy biết con bé đang cáu kỉnh.”
Alexa lườm chồng từ phía bên kia căn phòng. “Sao mình phải thấy ngạc nhiên nhỉ? Một tối nọ, anh ấy nhờ mình trông con bé một phút, và khi mình đi tìm, anh ấy đã chuồn mất. Biến hẳn khỏi nhà. Chễm chệ trên xe. Mình kiểu như anh đang đùa em sao?”
Maggie gật đầu. “Mình sẽ sớm sắp xếp một chuyến mua sắm với cậu và chúng ta sẽ bắt anh ấy trả giá. Theo đúng nghĩa đen.”
Alexa bật cười. “Đi cứu Michael đi. Và cố mà tử tế với anh ấy đấy, vì Chúa. Mình không biết hai người có chuyện gì nữa. Đã gần một năm kể từ khi cậu ra ngoài tới cuộc hẹn giấu mặt đó. Liệu còn chuyện gì khác xảy ra mà cậu không nói cho mình không?”
Maggie nhún vai. “Không. Mình đã nói với cậu rồi, mình nghĩ anh ta bí mật yêu cậu. Nhưng chẳng ai tin mình cả.”
“Lại chuyện đó à?” Alexa lắc đầu. “Maggs, bọn mình chỉ là bạn thôi. Anh ấy như người nhà vậy. Tin mình đi, ngay cả khi có Nick hay không - cũng chẳng có gì xảy ra giữa Michael và mình hết. Chưa bao giờ có gì.”
“Được rồi.” Maggie nhìn bạn mình, người mà cô yêu quý như chị em ruột. Alexa chưa bao giờ nhận ra bản thân thực sự đẹp đến thế nào, cả hình thức lẫn tâm hồn. Nick cuối cùng cũng giành được trái tim cô ấy và Maggie không bao giờ muốn hai người quên họ có ý nghĩa với nhau đến nhường nào. Cả hai đã đấu tranh qua một hành trình gian khổ nhưng cô chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào hạnh phúc hơn thế. Anh trai cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mãi mãi. Anh chưa bao giờ để những rối ren của chuyện gia đình ảnh hưởng tới tương lai của mình và cô thấy tự hào biết bao khi anh có được bước nhảy vọt như vậy.
Ít nhất một người trong gia đình cũng tìm thấy sự bình yên.
Maggie ôm cô bạn. “Thưởng thức đồ ăn đi, sinh nhật cậu mà và đừng lo lắng nữa. Mình đi giải cứu anh ta đây.” Cô nhẩn nha, hy vọng trông thấy Michael đang nốc rượu Scoth mà không có em bé. Cô leo lên cầu thang uốn lượn và khẽ khàng bước đến cuối hành lang. Vang lên tiếng cười trầm ấm, và rồi tiếng hát nho nhỏ trôi nổi trong không trung. Cô thò đầu qua và bắt gặp cảnh tượng trước mắt mình.
Michael đang bế Lily trong tay khi anh đu đưa con bé. Anh đang ngâm nga một bài hát ru bằng tiếng Ý và Maggie nhận ra đó là bài “Ngôi sao nhỏ lấp lánh.” Lily ngước lên nhìn lên anh với sự tôn thờ tuyệt đối, ậm ừ theo giai điệu. Căn phòng trẻ dường như tô điểm thêm sự huyền bí cho khung cảnh, với mặt trăng lớn và những ngôi sao được vẽ trên trần nhà, cùng vệt sơn vàng sáng tạo nên những tia nắng mặt trời trên tường.
Tim cô ngừng đập. Khao khát mãnh liệt khiến toàn thân cô run lên và Maggie nhắm mắt lại trong trận chiến chống lại cơn bão cảm xúc. Anh ta đã cởi áo khoác ngoài, vắt ngay ngắn trên thành ghế. Lily đang mặc chiếc đầm hoa mới in hình những nụ hồng vàng, chiếc quần xinh xắn và đôi giày đồng màu đơn giản. Nước dãi cũng được lau sạch. Hương thơm vani lơ lửng trong không trung.
Cô nuốt nước bọt và siết chặt bàn tay. Anh nhìn lên.
Ánh mắt họ gặp nhau và khóa chặt. Trong khoảnh khắc, khao khát dục vọng nguyên sơ chạy xuyên qua họ. Và rồi chúng biến mất, Maggie tự hỏi liệu có phải cô vừa tưởng tượng ra ánh nhìn đầy ham muốn trên gương mặt anh ta. “Anh đang làm gì đấy?” cô hỏi, giọng sắc lẻm.
Anh nghiêng đầu trước lời buộc tội của cô. “Đang hát.”
Cô thở dài với vẻ thiếu kiên nhẫn và ra hiệu về phía chiếc bàn thay tã. “Ý tôi là tã lót kìa. Anh đã thay tã cho con bé à? Sao con bé lại mặc thế kia?”
Anh trông có vẻ thích thú. “Dĩ nhiên là tôi thay đồ cho con bé, như em đã yêu cầu, cara. Váy con bé bị bẩn, vậy nên tôi thay cái mới. Sao trông em ngạc nhiên vậy?”
“Tôi tưởng anh được nuôi dạy theo quan niệm cũ. Anh biết đấy, đàn ông là trụ cột và không nấu ăn, lau dọn, hay thay tã.”
Michael ngửa đầu và bật cười lớn. Lily chớp mắt, sau đó bi bô phản ứng. “Em chưa gặp mẹ tôi đấy thôi. Tôi lớn lên với ba cô em gái. Khi có một cái tã cần thay thì đó là trách nhiệm của tôi, và không phải trò đùn-đẩy-em-bé đâu. Tôi đã cố thử một lần và phải trả giá đắt đấy.”
“Ồ”. Cô đứng dựa vào chiếc tủ màu trắng. “Gia đình anh sinh sống tại Ý phải không?”
“Phải. La Dolce Famiglia vốn bắt nguồn từ Bergaro, nơi chúng tôi đang sinh sống. Sau đó, chúng tôi mở rộng sang Milan và khá thành công. Tôi quyết định tiếp nối truyền thống trên đất Mỹ, còn em gái tôi thì điều hành trụ sở ở nhà.”
“Còn cha anh thì sao?”
Cảm xúc trần trụi lướt qua trên những đường nét như chạm khắc của anh. “Cha tôi qua đời vài năm trước rồi.”
“Tôi rất tiếc,” cô nói khẽ. “Nghe có vẻ như gia đình anh rất gần gũi.”
“Si. Tôi nhớ ông ấy mỗi ngày.” Anh nhìn cô với vẻ tò mò. “Thế còn em thì sao? Tôi đoán là em chưa bao giờ phải thay tã đúng không?”
Cô mỉm cười và lờ đi sự trống rỗng. “Tôi đều được làm hộ hết. Nick lớn tuổi hơn, vậy nên tôi không có em để mà phải lo lắng. Chưa từng phải nhấc dù chỉ một ngón tay làm gì bởi vì chúng tôi sống trong một ngôi biệt thự với một người giúp việc, một đầu bếp và một vú em. Tôi được nuông chiều đến sinh hư.”
Một sự im lặng ngắn ngủi phủ xuống. Cô cựa mình không thoải mái trong khi anh còn không buồn che giấu ánh mắt sắc nhọn khi quan sát gương mặt cô, tìm kiếm thứ gì đó cô không thể hiểu. Cuối cùng, anh lên tiếng. “Không, cara. Tôi nghĩ em đã trải qua khó khăn nhiều hơn hầu hết chúng tôi.”
Cô từ chối trả lời, ghét cái cách anh ta cố gắng nhìn thấu cô và suy đoán mọi thứ. Như thể anh ta nghi ngờ có điều gì hơn thế ẩn giấu bên dưới bề mặt. “Anh muốn nghĩ sao thì tùy,” cô bất ngờ lên tiếng. “Nhưng đừng có gọi tôi là em yêu nữa.”
Anh đáp lại với cái nháy mắt xấu xa. Sao anh ta có thể ảnh hưởng đến cô mạnh mẽ như vậy chứ?
“Được thôi, la mia tigrotta.” Tông giọng du dương trầm bổng của anh ta như quấn chặt cô trong lớp nhung mềm mại.
Maggie thầm nguyền rủa. “Buồn cười nhỉ.”
Anh nhướn mày. “Nó không có nghĩa gì buồn cười đâu. Em làm tôi nhớ tới một cô cọp nhỏ ngay giây phút đầu chúng ta gặp nhau.”
Cô từ chối tham gia vào cuộc tranh cãi lố bịch này. Maggie vẫy tay làm lơ cách gọi thân mật của anh và bước về phía cửa. “Tốt nhất là chúng ta ra khỏi đây thôi. Alexa đang tìm Lily đấy.”
Anh bước theo với Lily nằm gọn trong vòng tay mình và đâm thẳng vào người mẹ Alexa.
“Maggie, cháu yêu, cô đang tìm cháu này!” Maria McKenzie hôn lên hai má và nhìn ngắm cô với sự ấm áp luôn khiến tim cô nảy lên. “Cô cháu gái xinh đẹp của bà đây rồi. Đến đây nào, cháu yêu.” Bà ôm lấy Lily và tặng Michael thêm nhiều nụ hôn nữa. “Ta nghe nói con bé cần thay tã nhưng có vẻ như hai cháu đã phối hợp tốt đấy.”
Tại sao cả gia đình cứ giữ mãi quan điểm sai lầm rằng họ sẽ là một đôi hoàn hảo nhỉ? Maggie nén tiếng thở dài trong khi Michael bật cười. “À, cô McKenzie, cô biết Maggie chăm sóc cháu gái cô ấy chu đáo đến thế nào mà. Cháu chỉ việc ngồi đó và quan sát thôi.”                     
Mặc cảm tội lỗi vây lấy cô. Cô mỉm cười nhưng bắn cho anh ánh nhìn bực bội. Tại sao anh ta luôn phải tỏ ra mình là người tốt vậy?
“Ta định tổ chức một bữa ăn tối nhỏ cho tất cả mọi người vào thứ sáu tới. Đặc biệt là hai cháu cũng phải tham gia cùng ta,” Maria tuyên bố.
Những bữa ăn gia đình thường chỉ có Maggie, Alexa và Nick. Cô gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm khi nhớ ra lịch trình của mình. “Cháu xin lỗi, bác Mckenzie, cháu phải bay đến Milan tuần này rồi. Cháu sẽ đi trong vòng hai ngày tới cho một buổi chụp hình.”
“Vậy thì ta sẽ sắp xếp lại lịch khi cháu quay về. Giờ thì, để ta mang cô cháu gái bé nhỏ này quay lại bữa tiệc, gặp lại hai cháu sau nhé.”
Mẹ Alexa đi khuất xuống phía cuối hành lang và Maggie bất chợt nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Michael. “Em sẽ bay đến Milan sao? Trong bao lâu?”
Cô nhún vai. “Có lẽ một tuần. Tôi sẽ dành thêm ít thời gian để gặp gỡ vài người mới, mua sắm đôi chút.”
“Hừm.” Không hiểu sao, âm thanh vô thưởng vô phạt đó nghe thật đáng ngại. Anh nhìn cô như thể đang nghiên cứu cô lần đầu tiên dưới một góc nhìn khác, thăm dò gương mặt, sau đó di chuyển xuống người cô, như thể tìm kiếm thứ gì đó hơn thế.
“Anh chàng bảnh chọe, sao anh lại nhìn tôi như thế?” Cô di chuyển chân. Không đời nào cô làm thế. Nếu trên thế giới còn độc nhất một người đàn ông, kể cả khi trái đất toàn xác sống và họ là những người duy nhất còn sót lại để sinh sản, cô cũng không bao giờ ngủ với Michael Conte.
“Tôi có một lời đề nghị cho em,” anh ta thì thầm.
Cô đẩy ký ức về cuộc gặp đầu tiên của họ đi và nhếch mép. “Xin lỗi cưng nhé. Con tàu đã rời cảng và ra khơi rồi.”
Cô từ chối nhìn lại khi quay bước đi.

Michael nhấm nháp ly cô-nhắc và quan sát bữa tiệc gần tàn. Bánh ngọt phủ sô-cô-la chip ngon tuyệt được phục vụ cùng những tách cà phê đậm đà. Một bầu không khí thoải mái lan tỏa khắp căn phòng trong khi gia đình và bạn bè bắt đầu nói lời tạm biệt.
Sự căng thẳng vặn xoắn ruột gan anh kết hợp với sự thiêu đốt của rượu. Lần này anh gặp rắc rối rồi. Rắc rối lớn. Sau cú điện thoại với Venezia và Dominick, anh quyết định đương đầu với mẹ mình bằng một phương án tác chiến khả thi.
Michael biết mình không thể cứ bám dính lấy truyền thống gia đình được. Anh cũng nhận ra là mẹ anh tin tưởng mạnh mẽ vào các nguyên tắc và hiếm khi phá vỡ chúng. Vậy nên anh đã lên một kế hoạch thay thế thật phi thường. Anh sẽ xoa dịu bà bằng câu chuyện về một cô bạn gái mà anh dự tính sẽ gắn bó lâu dài, với một đám cưới chắc chắn trong tương lai, thậm chí cả một lời hứa sẽ dẫn cô về thăm nhà. Rồi anh sẽ bình tĩnh mà yêu cầu cho Venezia kết hôn trước bởi con bé đã hẹn hò Dominick lâu rồi, anh sẽ viện đến những lời chúc phúc của cha từ trên thiên đường. Có lẽ anh sẽ kể với bà là anh nghe thấy chúng trong một giấc mơ, một cách để khiến mối nghi ngờ của bà dịu xuống.
Cho đến khi Julietta, cô em gái còn lại của anh thổi bay câu chuyện của anh thành đống gạch vụn với một tuyên bố giản đơn.
Tâm trí anh trôi dạt về cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ.
“Michael, em không biết anh đã nghe được gì, nhưng có câu: cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.” Chưa bao giờ đa sầu đa cảm hay bị cảm xúc chi phối, Julietta luôn hành động với kế hoạch rất rõ ràng, cô là người hoàn hảo để điều hành La Dolce Famiglia. “Mẹ đã hứa với cha khi ông nằm trên giường bệnh là bà sẽ tiếp tục truyền thống gia đình. Thật không may, trong đó có cả việc anh sẽ phải kết hôn trước tiên, bất kể điều đó nghe có vô lý đến thế nào.”
“Anh chắc là mình có thể khiến mẹ đổi ý,” Michael nói, lờ đi mối nghi ngờ đang lẩn quất trong đầu mình.
“Còn lâu. Em nghĩ Venezia sắp bỏ trốn đến nơi rồi. Nếu chị ấy làm vậy, thảm họa còn là cách nói giảm rồi đấy. Chúng ta sẽ đối đầu với gia đình Dominick và mẹ dọa sẽ từ mặt chị ấy. Carina đến giờ vẫn đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, và con bé cứ khóc không ngừng khi nghĩ đến cảnh gia đình tan vỡ. Mẹ đã gọi cho bác sĩ và nói rằng bà đang lên cơn đau tim, nhưng ông ấy chẩn đoán là mẹ chỉ mắc chứng khó tiêu thôi và nên nghỉ ngơi trên giường. Dios (Chúa ơi), làm ơn nói với em là anh đang hẹn hò nghiêm túc với ai đó và có thể giải quyết chuyện này đi? Xã hội trọng nam chết tiệt. Em không thể tin được là cha cứ phải khăng khăng bám vào cái thứ tào lao này.”
Sự thật đâm xuyên qua anh. Anh sẽ không bao giờ thoát được lời hứa lúc lâm chung. Cha anh đã lôi anh vào bẫy, và mẹ anh là người đóng cửa lồng phía sau lưng. Anh cần một người vợ và anh cần phải nhanh lên nếu muốn xử lý gọn đống lộn xộn này. Ít nhất là một người vợ tạm thời.
Nhưng anh có lựa chọn nào đây? Tâm trí anh chạy đua với các phương án cho đến khi giải pháp duy nhất nằm ngay trước mắt anh. Thuyết phục mẹ bằng một cuộc hôn nhân hợp pháp, để Venezia kết hôn một cách nhanh chóng và vài tháng sau anh sẽ thông báo tin buồn là cuộc hôn nhân không thuận lợi. Anh sẽ giải quyết hậu quả sau. Nhưng ngay bây giờ, anh cần phải thu xếp xong chuyện này đã. Xét cho cùng thì thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong gia đình cũng là việc của anh còn gì.                       
“Anh sẽ kết hôn cuối tuần này”, anh nói.
Tiếng em gái anh hít một hơi dài vang qua điện thoại.
“Nói với Venezia đừng có làm gì dại dột. Anh sẽ gọi cho mẹ và báo tin sau.”
“Anh nghiêm túc đấy à? Anh thực sự sẽ kết hôn hay đây chỉ là tin giả thôi?”
Michael nhắm mắt. Để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tất cả mọi người cần phải tin nó là sự thật. Bắt đầu với Julietta. “Anh gặp gỡ một người và đang chờ để thông báo chính thức. Cô ấy không thích làm ầm ĩ mọi việc và cũng không muốn một đám cưới hoành tráng. Vậy nên bọn anh sẽ kết hôn đơn giản thôi rồi báo tin cho mọi người.”
“Anh đang nói thật sao, Michael? Nghe này, chuyện này có thể rắc rối. Nhưng không có lý do gì mà anh vội vã kết hôn chỉ để Venezia bình tĩnh lại cả. Anh không cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện đâu.”
“Ừ, có đấy,” anh lặng lẽ nói. Gánh nặng trách nhiệm đè trên vai rút cạn hơi thở của anh. Anh chấp nhận sự nặng nề đó mà không thắc mắc gì và tiến về phía trước. “Anh sẽ nói chi tiết với em sau khi bàn bạc với hôn thê của anh.”
“Mẹ sẽ đòi gặp chị ấy bằng được. Mẹ sẽ không tin đâu.”
Những lời em gái anh nói khóa cánh cửa lồng bằng một tiếng cạch.
“Anh biết. Đến cuối hè anh sẽ sắp xếp ghé qua nhà.”
“Gì cơ? Chị ấy là ai? Tên chị ấy là gì?” “Anh phải đi đây. Anh sẽ gọi em sau.” Anh dập máy.
Tình huống trở nên nan giải với quá ít thời gian và những lựa chọn bị hạn chế. Anh quyết định sẽ tìm dịch vụ tháp tùng cao cấp thường được thuê trong các sự kiện lớn. Thêm chút may mắn, anh sẽ tìm được ai đó sẵn sàng đóng giả vợ mình. Dĩ nhiên, việc trì hoãn cuộc gặp với mẹ anh cần có kế hoạch cẩn thận, kèm theo sự kiện khai trương khu bờ sông, có lẽ đến cuối tuần anh sẽ được chẩn đoán viêm loét dạ dày cũng nên.
Trừ khi...
Ánh mắt anh xuyên qua đám đông và bị khóa lại bởi đôi mắt mèo màu xanh lục. Một ngọn lửa ham muốn thắp lên sâu trong bụng anh khi nó phản ứng lại với sự thách thức. Cô nhướn một bên mày hoàn hảo và hất đầu đầy khiêu khích, quay lưng lại với anh. Anh cố nín cười. Người phụ nữ này là một bụi gai quyến rũ và đầy châm biếm. Nếu có một bông hồng bên dưới, thì nàng ta hẳn phải quấn quanh mình cả bụi đầy gai nhọn để cảnh báo bất kỳ gã hoàng tử bạch mã nào nên quay ngựa lại.
Maggie Ryan là sự lựa chọn thật hoàn hảo.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tay không bắt cọp - đó là một cách diễn đạt kiểu Mỹ đúng không nhỉ? - và kết thúc toàn bộ màn kịch ngay lập tức? Liệu có được bao nhiêu người phụ nữ anh biết sẽ tới Milan trong tuần này kia chứ? Anh tin tưởng cô. Ít nhất là, tin chút ít. Nếu cô đồng ý, anh có thể sắp xếp một cuộc gặp nhanh chóng, lấy cớ là cần phải về sớm, và để Venezia kết hôn ngay trong hè này. Sự ghét bỏ của Maggie dành cho anh là một lợi thế - cô sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lãng mạn hay tư duy mơ mộng nào khi cô gặp gia đình anh và giả vờ là một phần trong đó. Tất nhiên, mẹ anh sẽ hoảng hồn trước sự chọn lựa của anh, có lẽ bà mong đợi một cô vợ truyền thống và bớt đe dọa hơn. Tuy nhiên, anh sẽ khiến mọi chuyện suôn sẻ.                      
Nếu cô đồng ý.
Anh đã hẹn hò với rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng ở Maggie toát lên vẻ bí ẩn luôn khiến đàn ông bị thu hút. Mái tóc thẳng mượt màu quế lung linh dưới ánh sáng, xõa xuống trên má và phủ trên vai cô với kiểu cắt thời trang. Tóc mái cô hơi cong lại phía mắt, gợi anh nhớ tới màu xanh mơ hồ bất tận nơi cánh đồng vùng Tuscan, mời gọi người đàn ông lạc lối trong sương mù. Khuôn mặt cô sắc sảo và rõ nét: quai hàm khỏe mạnh nghiêng nghiêng, xương gò má cao, cái mũi thanh lịch. Lớp vải áo phía trước giãn ra tiết lộ bờ vai rắn rỏi cùng khuôn ngực cao và đầy đặn. Làn lụa trên chiếc quần ánh lên với mỗi bước đi cho thấy bờ mông hoàn hảo cùng đôi chân dài. Mùi hương của cô là sự pha trộn phảng phất của gỗ đàn hương và hổ phách, thoảng qua khứu giác.
Cô không phải nụ hoa bẽn lẽn. Lối cư xử của cô thật đanh đá và mạnh mẽ. Cô bước đi, thở và nói, thế là bất cứ gã đàn ông nào gần đó cũng phải ngoái lại. Michael nhìn theo khi cô ngả đầu ra và bật cười. Gương mặt cô ánh lên vẻ vui tươi cởi mở anh hiếm khi thấy - chỉ khi ở gần Alexa hay anh trai cô. Thậm chí trong cuộc hẹn đầu tiên của họ, vẫn có một bức tường nặng nề ngăn cô khỏi những cảm xúc thật sự, thông qua sự hóm hỉnh hiển hiện, vẻ quyến rũ âm ỉ và ánh nhìn xa cách của cô.
Cô làm chính xác những gì mình muốn mà không hề hối tiếc. Michael ngưỡng mộ và đánh giá cao những người phụ nữ như vậy, họ thật hiếm thấy. Nhưng có điều gì đó về Maggie cứ lôi kéo anh tới gần hơn và gỡ bỏ lớp mặt nạ kia. Nỗi đau và nhu cầu dai dẳng lóe lên từ sâu trong đôi mắt xanh lục ấy, thách thức người đàn ông dám hạ gục con rồng và cầu hôn cô.
Suy nghĩ đó khiến anh giật mình. Anh chế giễu hình ảnh lố bịch đó. Chúa ơi, đó chính là tất cả những gì anh cần - tưởng tượng ra một quý cô đang lâm nguy. Anh chưa bao giờ là một hoàng tử và cũng chẳng muốn cái việc đó. Đặc biệt là với một người phụ nữ hẳn sẽ đánh cắp con ngựa từ anh và tự giải cứu chính mình.
Tuy vậy, anh cần đến cô trong một khoảng thời gian. Chỉ cần anh thuyết phục cô đồng ý.
“Hừm, em tự hỏi điều gì khiến anh có biểu hiện như thế nhỉ. Hay đúng hơn là ai vậy?”
Anh nhìn lên và bắt gặp đôi mắt màu xanh biếc biết cười. Tim anh ấm lại trước nụ cười của Alexa và anh đứng lên để tặng cô một cái ôm nhanh. “Buon giorno, signora bella1. Em có thích bữa tiệc của mình không?”
Lọn tóc đuôi gà trượt ra và rơi trên má cô. Hạnh phúc lan tỏa quanh cô dường như là hữu hình. “Thích lắm. Em đã nói với Nick là em không muốn tổ chức tiệc, nhưng anh biết anh ấy thế nào rồi đấy.”
“Đó chính là lý do vì sao cậu ta là tay cừ khôi trong công việc của mình.”
Cô đảo mắt. “Vâng, giỏi trong kinh doanh nhưng ở nhà thì cứ như cái nhọt ở mông ấy.” Cô mỉm cười tinh nghịch. “Đôi lúc thôi.”
Michael bật cười. “Cái đó người Mỹ nói thế nào nhỉ? QNTT - quá nhiều thông tin?” Má cô ửng đỏ và anh giật lấy một lọn tóc của cô. “Xin lỗi, anh không thể đừng được. Anh có quà cho em đây.”
Cô cau mày. “Michael, cái bánh là đủ rồi. Anh gần như giết em đấy. Nó ngon quá.”
“Chuyện nhỏ thôi. Em rất có ý nghĩa với anh. Và anh thích nhìn thấy em vui vẻ.” Anh rút ra một hộp nhỏ trong túi áo khoác. “Mở ra đi.”
Cô thở dài và vờ lườm anh. Cơn tò mò chiến thắng và cô mở món quà. Một mặt dây chuyền đơn giản đính thêm viên ngọc lục bảo sáng bóng nằm trên lớp vải bông mịn. Cô hít vào thật sâu và anh vô cùng hài lòng trước vẻ mặt của cô.
“Nó là loại đá quý tương ứng ngày sinh của Lily,” anh nói. “Nick bảo anh là cậu ấy đã mua cho em một sợi dây chuyền vàng mới, vậy nên món này sẽ là vật đi kèm hoàn hảo. Em có thích không?”
Alexa cắn môi và rồi chớp mắt. “Em thích lắm,” giọng cô khàn khàn. Cô chồm tới hôn lên má anh và anh siết chặt tay cô trong tay mình. “Nó thật hoàn hảo. Cảm ơn anh.”
“Prego, cara.” (Là vinh dự của anh, em yêu)
Một làn sóng ngưỡng mộ và yêu thương mạnh mẽ tràn qua anh. Khoảnh khắc gặp cô trong bữa tối kinh doanh, anh đã biết cô là một người phụ nữ đặc biệt. May mắn thay, kể từ khi anh biết về cuộc hôn nhân của cô, chẳng có chút tình ý nào nảy sinh giữa họ hết. Nick là nửa kia trong tim cô. Nhưng Michael tin rằng anh và Alexa là bạn tâm giao - họ sinh ra để làm bạn chứ không phải người tình. Ban đầu, Nick thấy bực bội trước quan hệ của họ, nhưng dần dà anh trở thành một người bạn tốt và đối tác kinh doanh. Khi Lily chào đời, Michael vô cùng thích thú trước danh xưng ông bác danh dự, điều đó xoa dịu những nỗi nhớ nhà thi thoảng bộc phát trong anh.
Tuy nhiên, Maggie lại tỏ ra phật ý.
Cô đột ngột xuất hiện ngay cạnh họ, như thể đánh hơi ra bất kỳ lúc nào Alexa ở gần anh. Cô lườm anh sắc lẻm. “Quà à, Al?” cô hỏi. “Chu đáo làm sao.”                         
Tông giọng cô lạnh như băng và anh rùng mình ngay lập tức. Mong mỏi bảo vệ và lòng trung thành của cô với Alexa lôi cuốn anh. Sao một người với quá nhiều yêu thương đến vậy lại cứ mãi độc thân như thế? Trừ khi cô có một người tình bí mật phía sau? Cô chưa bao giờ dẫn theo bất kì bạn đồng hành nào cả. Michael nghiên cứu vẻ ngoài của cô nhưng không thể bắt được chút yếu đuối hay toại nguyện nào, chỉ thấp thoáng thấy nguồn năng lượng thường trực tỏa ra từ cô.
Suy nghĩ của anh vụt trở lại buổi hẹn đầu tiên của họ gần một năm trước. Alexa đã năn nỉ anh gặp gỡ Maggie, viện dẫn vài bản năng phụ nữ kì lạ rằng cô tin họ sẽ rất đẹp đôi. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ khóa chặt, Michael biết phản ứng giới tính thuần túy sẽ không bao giờ là vấn đề giữa họ. Cô dường như giật mình bởi mối liên kết nhưng gạt phăng nó đi dễ dàng như một chuyên gia. Đến khi ấy, anh mới nhận ra cô là một bó những cảm xúc đầy trái ngược - một cô cọp cái bị bắt giữ mà không được gầm gừ. Lối trò chuyện hào hứng, sắc sảo chỉ khiến ham muốn của anh với cô dâng cao, nhưng anh biết cô sẽ không bao giờ là kiểu tình một đêm. Cũng tồi tệ như việc cô muốn giả vờ rằng đó là tất cả những gì họ có thể có.
Anh đã từng có khoảng thời gian ngắn nhức nhối muốn thách thức những giới hạn của cô và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng mối quan hệ gần gũi của anh với Alexa và nguy cơ về một cuộc tình tan vỡ đầy lộn xộn đã giữ anh không tiến thêm một cuộc hẹn khác. Anh tìm một người phụ nữ sẽ gắn bó, chứ không phải xa cách, với gia đình mình. Maggie đối nghịch với tất cả mọi điều anh muốn có ở một người bạn đời. Nhàm chán, không hề. Nhưng là một khối đầy mâu thuẫn, nhiều cảm xúc và kích động, phải. Nếu họ cắn xé nhau, Alexa và Nick sẽ trở thành nạn nhân và bởi anh xem họ như gia đình, anh sẽ không bao giờ đẩy bất kỳ ai anh quan tâm vào rủi ro. Không chỉ vì nhu cầu ích kỷ của riêng mình.
Anh đã thực hành để luôn cư xử một cách khéo léo nhất trong suốt cuộc đời mình.
Tuy nhiên, anh vẫn làm hỏng việc. Vẻ gần như ngại ngùng nơi cô khi đề nghị một buổi hẹn nữa đã dấy lên nỗi sợ hãi mà anh chưa từng có với bất kỳ người phụ nữ nào.
Khuôn mặt tổn thương của cô trước lời từ chối khiến anh hoảng hốt. Nhưng sẽ không bao giờ có thêm cơ hội thứ hai với Maggie Ryan. Cô không bao giờ cho phép bản thân ở vị trí đó thêm lần nào nữa và cô thích thú với việc nhắc anh nhớ về nó.
Alexa nhấc vật bé nhỏ duyên dáng đó lên. "Đẹp thật, đúng không hở Maggie?"
"Rất duyên dáng."
Michael cố nín cười trước ánh mắt cảnh cáo của Alexa. Như một đứa trẻ hờn dỗi, Maggie lùi lại. “Mình về đây, cưng,” cô nói. “Mình sắp tới Milan mà vẫn còn cả núi việc phải làm.”
Alexa rên rỉ. “Chúa ơi, mình muốn đến Milan để sắm một tủ quần áo mới quá.” Cô nhìn xuống bộ cánh thời trang của mình và nhăn mặt.
“Lily đáng giá với chút cân nặng tăng thêm mà,” Maggie nói chắc chắn. “Mình sẽ mang về cho cậu một đôi giày cao gót quyến rũ đến mức khiến Nick phát điên.” Ánh mắt cô thơ thẩn về phía Michael như thể đang nhấn mạnh quan điểm của mình. “Cũng chẳng phải cần thêm thứ gì để lái hai người thành ra thế đâu.”
“Lái cái gì vậy?” Nick xuất hiện và vòng tay quanh hông vợ.
“Không có gì đâu,” Alexa nói đầy chắc chắn.
“Chuyện ấy,” Maggie nói. “Em sẽ đến Milan và mang về cho Alexa một đôi giày cực kỳ quyến rũ.”
Nick trông có vẻ tò mò. “Thêm vài chiếc áo ngủ lụa nữa thì thế nào nhỉ?”
“Nick!”
Anh lờ đi tiếng rít xấu hổ của vợ và cười toe toét. “Gì nào? Con bé sẽ đến kinh đô thời trang của thế giới và em không muốn ít đồ ngủ sao? Quỷ thật, anh thì muốn đấy. Em trông thật... tuyệt vời.”
Maggie bật cười. “Xong nhé. Cậu ấy sẽ trông cực nóng bỏng trong màu đỏ.”
“Tôi ghét cả hai người.”
Nick đặt một nụ hôn lên cổ vợ. Michael quay đầu đi và bắt gặp ánh nhìn trên gương mặt Maggie.
Khao khát.
Xúc cảm kìm nén trong cổ họng khi anh nhận ra sự tiếc nuối trên gương mặt lúc cô nhìn đăm đăm vào anh trai mình, sau đó cánh cửa đóng sầm lại và khoảnh khắc đó biến mất.
Anh đứng thẳng dậy và quyết định lên tiếng “Maggie? Trước khi em rời đi, có thể cho tôi ít phút được không?”
Cô nhún vai. “Chắc rồi. Chuyện gì vậy?” “Chuyện riêng, làm ơn.”
Nick và Alexa nhìn nhau. Maggie đảo mắt với họ. “Tha cho em đi, hai người. Có phải anh ta sắp sửa hỏi cưới em hay thứ gì đại loại thế đâu.”
Michael nhăn mặt. Nick lắc đầu trước câu nói đùa nhưng cô chỉ lè lưỡi và dẫn đường xuống sảnh, tiến về căn phòng phía sau.
Michael cố tỏ ra bình thường trong khi dựa vào chân gỗ của chiếc giường bốn cọc. Anh di chuyển trong nỗ lực tìm kiếm sự thoải mái, bực bội vì cô không chọn một phòng làm việc cho cuộc trò chuyện này. Michael chiến đấu với cơn rùng mình và tập trung trở lại.
“Tôi có một đề nghị cho em.”
Cô ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Âm thanh tựa như một phù thủy đang niệm chú. “À, được rồi, anh tìm đúng người rồi đấy.” Cô liếm môi với sự khiêu khích đầy chủ ý. Ánh nước mờ mờ ẩm ướt bóng lên trong ánh sáng. “Nói xem.”
Anh cố kiềm một câu rủa thầm và quyết định vào thẳng vấn đề. “Tôi cần một cô vợ hờ.”
Cô chớp mắt. “Hả?”
“Si.” Anh ghét khi thấy bản thân đỏ mặt lên và lờ nó đi. “Tôi gặp chút khó khăn với gia đình và tôi cần phải kết hôn. Tôi cần ai đó tới Ý cùng mình trong vòng một tuần, giả vờ là vợ tôi, dành thời gian với gia đình, sau đó rời đi.”
“Sao tự nhiên tôi lại thấy mình như rơi vào phim Dòng Đời thế nhỉ?”
“Dòng Đời là gì?”
Cô phẩy tay trước câu hỏi của anh. “Đừng bận tâm, chuyện con gái ấy mà. Ừm, để tôi suy nghĩ về chuyện này một lúc đã nhé. Anh cần tôi phải giả vờ là đã kết hôn với anh, gần gũi với famiglia1 của anh, ở lại trong nhà anh và sau đó rời đi như không có chuyện gì xảy ra?”
“Phải.”
“Không, cảm ơn.” Cô bật người duyên dáng khỏi giường và rời đi. Michael xông ra chặn trước cô và đá cánh cửa đóng lại. Cô nhướn mày. “Xin lỗi nhé, thời đại thống trị qua rồi.”
“Maggie, làm ơi nghe tôi nói đã.”
“Khỉ thật, không. Tôi nghe đủ rồi. Thứ nhất, tôi được mời đến Milan để làm việc, không phải làm một cô dâu chuyển phát qua thư. Thứ hai, chúng ta không thực sự quan tâm đến nhau và gia đình anh sẽ phát hiện ra ngay thôi. Thứ ba, thậm chí chúng ta còn chẳng phải bạn bè thân thiết, tôi cũng không nợ nần gì anh. Đảm bảo là anh có vài cô nàng trẻ trung đang chờ để được tỏa sáng trong vai trò này ấy chứ?”
Michael cố kìm lại tiếng rên rỉ. Có thật anh đã nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng sao? “Thực tế thì đó chính là lý do tại sao em là người hoàn hảo cho việc này. Tôi cần một cô gái không có bất kỳ ảo tưởng điên rồ nào. Dù sao thì tôi cũng không hẹn hò với bất cứ ai lúc này cả.”
“Nếu tôi có thì sao?”
“Em đang gặp gỡ người khác?”
Cô lùi lại. Sự cám dỗ dối trá lấp lánh trước mắt cô, sau đó biến mất. “Không. Nhưng tôi vẫn không làm chuyện này đâu.”
“Tôi sẽ trả công cho em.”
Cô nhếch mép cười. “Tôi không cần tiền của anh, Bá tước. Tôi tự mình kiếm đủ rồi, cảm ơn.”
“Phải có gì đó để chúng ta mặc cả chứ. Thứ gì đó em muốn ấy.”
“Xin lỗi nhé, tôi là một cô gái khá hạnh phúc rồi. Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị.” Cô vượt qua anh và với tay lấy nắm cửa.
Cô là ứng viên duy nhất và anh không nghĩ ở Mỹ có cửa hàng để mua cô dâu giả. Lựa chọn cuối cùng lóe lên trong đầu anh. Dĩ nhiên là nó sẽ không thành công và Nick cũng sẽ chẳng chấp nhận. Nhưng nếu Maggie nghĩ nó khả thi, cô có thể rơi ngay vào bẫy của anh. Anh gạt lương tâm sang bên và đánh ra con át chủ bài. “Được rồi, tôi đoán là mình sẽ phải đi nhờ Alexa vậy.”
Maggie dừng lại. Tóc cô tung bay, rồi trượt lại vào nếp khi cô ngước lên, trừng mắt nhìn anh như một võ sĩ quyền anh. “Anh vừa nói gì cơ?”
Anh thở dài đầy tiếc nuối rất kịch. “Tôi không muốn đòi hỏi cô ấy phải rời Lily quá sớm, nhưng tôi chắc cô ấy sẽ giúp mình.”
Cơn giận dữ thuần túy như đang tỏa ra từ khắp lỗ chân lông. Cô nghiến chặt quai hàm và rít qua kẽ răng. “Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, Bá tước. Để cậu ấy và anh Nick yên. Tự đi mà giải quyết vấn đề chết tiệt của anh đi.”
“Tôi đang cố làm thế đây.”
Cô kiễng người trên đầu ngón chân và tiến sát mặt anh. Hơi thở dồn dập của cô phả trên môi anh, một sự kết hợp của cà phê, rượu cô-nhắc và cả sự kích động. “Thề có Chúa, nếu anh định phun ra ý tưởng điên rồ với họ tôi sẽ…”
“Gì nào? Một khi giải thích tình hình, Nick sẽ hiểu thôi. Alexa luôn muốn đến Ý du lịch và việc cũng chỉ mất vài ngày thôi. Đây là tình huống gia đình khẩn cấp.”
“Anh cóc phải gia đình!” Những lời cô nói lướt qua tai anh đầy bất ngờ và anh bắt gặp sự oán hận trong giọng cô. “Ngừng can thiệp vào cuộc sống của họ và tự sống cuộc đời của mình đi.”
Anh tặc lưỡi. “Giận dữ thế, la mia tigrotta. Em ghen à?”
Cô đưa bàn tay ra và siết chặt cánh tay anh. Móng tay cô bấu chặt vào cơ bắp anh và chỉ khiến căng thẳng vặn xoắn giữa họ ngày càng tăng. “Không, tôi giận dữ vì anh cứ lẽo đẽo chạy theo Alexa như con chó con bị lạc, và bây giờ anh trai tôi thậm chí còn không nhận thấy điều đó nữa. Tôi ước có cách nào đó để tống khứ anh. Tôi ước mình có thể…”
Miệng cô khép lại. Cô chậm rãi gỡ móng khỏi cánh tay anh và lùi lại một bước. Cơ thể anh tiếc nuối khi mất đi luồng nhiệt đầy nữ tính. Michael bối rối quan sát trong khi ánh lấp lánh trong mắt cô bừng lên. Anh không nghĩ những lời cô sắp thốt ra là điều gì tốt đẹp. Cô trông có chút đáng sợ.
“Nếu tôi đồng ý với kế hoạch điên rồ này, anh sẽ đáp ứng bất cứ điều gì tôi muốn chứ?”
Chuyển biến bất ngờ của cô làm dạ dày anh nhộn nhạo. “Phải.”
Môi cô cong lên thành một nụ cười, đỏ mọng và đầy đặn. Anh nhìn chằm chằm khuôn miệng gợi cảm trong vô vọng. Dios, cơ thể anh đang run lên trước áp lực đau đớn và khiến anh phân tâm khỏi cuộc trò chuyện duy lý. Anh nghĩ về các nữ tu ở nhà thờ Công giáo nơi anh lớn lên và máu anh chảy lại.
“Được thôi, tôi đồng ý.”
Anh chẳng hề thấy mừng. Chỉ nhìn chằm chằm cô đầy ngờ vực. “Em muốn gì?”
Thắng lợi giờ hiển hiện trên gương mặt cô thay cho những lời muốn nói. “Tôi cần anh tránh xa khỏi Alexa.”
Michael nao núng. Bằng cách nào đó, sự khôn khéo của anh đã nhắm trượt đích. Anh tự nguyền rủa mình đã sơ hở để bị cô đâm lén. Suy nghĩ bảo thủ của cô về chuyện anh thầm yêu Alexa thường khiến anh thấy buồn cười, nhưng giờ thì anh phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn. Anh quyết định giả vờ hiểu lầm. “Tất nhiên rồi,” anh đồng ý. “Tôi sẽ giữ khoảng cách nếu em muốn.”
Mắt cô nheo lại. “Tôi không nghĩ là anh hiểu đúng thỏa thuận, Bá tước. Khi cậu ấy mời anh qua dùng bữa tối hôm chủ nhật, anh sẽ phải bận. Không đến thăm Lily nữa. Không tham dự các bữa tiệc gia đình nữa. Anh vẫn có thể hợp tác với Nick trong chuyện kinh doanh, nhưng từ bây giờ, anh sẽ không còn là bạn thân của Alexa nữa. Hiểu chưa?” 
Phải rồi. Anh hiểu. Sự khó chịu của anh ngày một tăng trước cái cách cô nhấn mạnh họ của anh. Tước hiệu sang trọng biến thành lời chế nhạo khi được thốt ra từ đôi môi cô và nhu cầu buộc cô phải sử dụng tên riêng của anh bất chợt tràn tới mạnh mẽ. Anh rút lui về phía sau bộ mặt lạnh lùng và cầu nguyện cô sẽ không nhận thấy. “Sao cứ phải hằm hè thế, cara? Em lo sợ những gì sẽ xảy đến giữa Alexa và tôi nào?”
Cằm cô hếch lên. “Tôi đã thấy những điều tốt đẹp dễ bị hủy hoại đến thế nào,” cô nói với một thái độ đầy thù địch. “Alexa và Nick đang hạnh phúc. Cậu ấy không cần một kẻ khụt khịt xung quanh làm chân dự bị đâu. Họ có thể tin những ý định tốt đẹp của anh, nhưng tôi thì không.” Maggie dừng lời. Cuối cùng, cô thì thầm đầy gay gắt. “Tôi đã thấy cách anh nhìn cậu ấy.”
Michael cố hớp lấy không khí trước những lời thẳng thừng châm chích như như vết ong đốt. Cô đánh giá anh quá rẻ mạt. Cô tưởng rằng anh sẽ cố gắng phá vỡ một cuộc hôn nhân và phản bội lại niềm tin sâu sắc của mọi người. Tuy nhiên, dù cho giận dữ và đau đớn trước suy nghĩ sai lầm của cô, anh vẫn thấy sự can đảm này thật đáng ngưỡng mộ. Một khi cô đã hết lòng vì người khác, cô sẽ bảo vệ họ cho đến hết đời. Có lẽ, đó là lý do tại sao cô luôn tránh những mối quan hệ lâu dài.
Cơ thể cô đang run lên với sự căng thẳng và những cảm xúc mạnh mẽ. “Tôi phát ốm vì mọi người luôn nói tôi bị điên rồi. Chỉ một lần này, thừa nhận với tôi là anh yêu cậu ấy. Nói với tôi sự thật, hứa với tôi là anh sẽ tránh thật xa và tôi sẽ giả vờ là cô dâu của anh.”
Anh im lặng đầy suy tư quan sát cô. Tranh cãi sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Alexa nhắc anh nhớ tới các cô em gái anh để lại ở Ý và cô xoa dịu nhu cầu được vỗ về trong khoảnh khắc thế giới trở nên thật cô đơn. Cô sở hữu tính cách bốc đồng của Venezia, tinh thần trách nhiệm của Julietta và sự ngọt ngào của Carian. Hẳn là sự ấm áp trên mặt anh mỗi khi anh nhìn cô đã bị người bạn thân nhất của cô hiểu sai.
Có lẽ thế này là tốt nhất.
Cơ thể bốc lửa và đầu óc sắc bén của Maggie thu hút anh. Anh không cần bất cứ viễn cảnh nào về việc họ sẽ qua đêm cùng nhau và rồi mọi thứ trở nên thật... gượng gạo. Không ổn khi mà xung quanh là gia đình và anh đang vờ là mình đã kết hôn. Nếu cô vẫn tin rằng anh còn yêu người bạn thân nhất của cô, sẽ có thêm một hàng rào phòng thủ giữa họ. Tất nhiên, sự hy sinh lớn hơn tưởng tượng của anh nhiều. Anh sẽ mất đi một người bạn thân dường như là cả thế giới với anh và có thể anh còn làm tổn thương Alexa nữa.
Sự chọn lựa nằm ngay trước mắt. Anh nghĩ về việc không còn được bế Lily hay nghe con bé gọi anh bằng bác. Và rồi anh nghĩ về Venezia cùng nỗi đau buồn kích động, mong muốn cháy bỏng được bắt đầu cuộc sống riêng của con bé. Trách nhiệm của anh là phải chăm sóc cho gia đình bằng mọi giá. Anh rút được bài học đó khi còn trẻ và anh không bao giờ có ý định bỏ quên nó. Không, thực sự anh không có sự chọn lựa nào khác.
Michael buộc mình phải thốt ra những lời dối trá mà Maggie cần nghe. “Tôi yêu Alexa như một người bạn. Nhưng tôi sẽ đồng ý với những điều kiện nếu em làm chuyện này cho tôi.”
Cô rúm người lại, nhưng ánh mắt vẫn không dao động trong khi cô gật đầu chấp nhận. Đôi mắt cô ánh lên nỗi đau kì lạ trước khi biến mất. Bản năng mách bảo anh rằng cô từng bị phản bội niềm tin theo cách mà không một người đàn ông nào có thể hàn gắn được. Người yêu cũ? Cựu hôn phu? Bị mê hoặc, anh mong mỏi được đào sâu hơn, nhưng cô đã tự chủ lại. “Tốt. Hãy thề là anh sẽ tránh xa cậu ấy khi chúng ta trở về. Không có ngoại lệ.”
“Làm sao để tôi biến mất một cách nhanh gọn mà không làm tổn thương đến cảm xúc của cô ấy đây?”
Cô nhún vai. “Chúng ta sẽ ở Ý cả tuần, và sau đó anh sẽ bận rộn. Giả vờ là anh hẹn hò với một người mới và đang quay cuồng bên cô ta. Sau một thời gian, Alexa sẽ không hỏi han gì nữa.”
Anh không đồng tình, nhưng đoán là Maggie sẽ lo liệu vấn đề đó. Nỗi đau đâm xuyên anh trước khi anh bật ra lời nói. “Tôi chấp nhận điều kiện của em.” Rồi anh bước một bước về phía trước. “Bây giờ, tôi sẽ đưa ra điều kiện của tôi.”
Anh thích thú quan sát đôi mắt cô mở to khi anh tiến đến trước cô. Cả hai đều dè chừng đối phương. Dù vậy, cô từ chối rúm người lại và cố thủ. “Chờ đã. Sao tôi biết được anh sẽ không thất hứa?”
Anh giơ tay ra và nắm lấy cằm cô. Câu hỏi của cô tấn công thẳng vào con người anh và sự khắc nghiệt len lỏi trong giọng nói của anh. “Bởi vì tôi không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình. Capisce?”
Cô gật đầu. “Rồi.”
Anh buông cằm cô ra, nhưng vờ như vô tình lướt nhẹ ngón tay xuống má cô. Làn da mềm mại, mượt mà cám dỗ anh tiếp tục vuốt ve. Anh hắng giọng và quay trở lại với chủ đề chính. “Quy tắc đơn giản thôi. Tối nay, tôi sẽ gọi cho mẹ để báo tin, nhưng bà sẽ nghi ngờ trừ khi tôi có sự chuẩn bị. Tôi sẽ cần phải đồng ý kết hôn ở Ý.”
“Gì cơ? Trời ơi, không. Tôi sẽ không kết hôn với anh thật đâu!”
Anh vẩy tay trước sự phản kháng pha choáng váng của cô. “Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không thực sự kết hôn. Nhưng chúng ta cần phải giả vờ. Mẹ tôi khá tinh ý và sẽ vẫn nghi ngờ nếu chúng ta có vẻ như không sẵn sàng để đọc lời thề hôn ước trước mặt bà cùng một linh mục. Tôi sẽ nói với mẹ là chúng ta đã kết hôn hợp pháp ở Mỹ rồi, nhưng sẽ ký giấy hôn thú ở Ý để bà có thể tổ chức đám cưới thứ hai.”
“Chuyện gì xảy ra khi linh mục đồng ý kết hôn cho chúng ta chứ?”
Môi Michael cong lên trước cơn hoảng loạn bất chợt của cô. “Phải mất một thời gian dài để một linh mục đồng ý kết hôn cho một cặp đôi khi mà ông ấy không biết gì về cô dâu, đặc biệt là nếu cô ấy không theo Công giáo. Chuyện đó sẽ không xảy ra trong chuyến thăm viếng ngắn ngủi của chúng ta đâu. Tôi sẽ nói với mẹ là chúng ta sẽ ở lại hai tuần, nhưng sau đó cả hai sẽ rời đi vì lý do khẩn cấp nào đó.”
Cô thoải mái hẳn, sự tự tin quay trở lại, và cả sự mỉa mai. “Anh chưa cho tôi biết tại sao đột nhiên anh lại cần một cô vợ. Không thể tìm thấy nàng Juliet đích thực cho mình sao, chàng Romeo?”
Michael tóm tắt ngắn gọn cho cô về hoàn cảnh gia đình và mong muốn kết hôn của em gái. Anh chuẩn bị tinh thần cho lời chế giễu trước kiểu truyền thống lỗi thời đến vậy, nhưng cô gật đầu như thể cô hoàn toàn hiểu - và nó khiến anh ngạc nhiên.
“Tôi thấy ngưỡng mộ mẹ anh,” cuối cùng cô lên tiếng. “Thật khó để giữ vững niềm tin của mình trong khi người khác chế nhạo. Ít nhất là gia đình anh vẫn còn tin vào một điều gì đó. Truyền thống. Lời hứa được giữ gìn. Tinh thần trách nhiệm.” Bị mê hoặc trước những lời cô nói, Michael quan sát cảm xúc lấp lánh trên gương mặt cô trước khi cô buộc bản thân bước ra khỏi sự hoài niệm. “Tôi chỉ hy vọng kế hoạch của anh diễn ra đúng như anh mong muốn.”
“Ý em là sao?”
Đôi vai thanh lịch của cô nâng lên. “Gia đình anh có thể không thích tôi. Tôi chụp hình quảng cáo đồ lót để kiếm sống đấy. Và tôi cũng không giả vờ nhún nhường anh đâu, vậy nên đừng có kì vọng quá đà.”
Anh cười toe toét. “Không phải tôi đã nói với em là người vợ lúc nào cũng cần vâng lời sao? Một phần của điều kiện bao gồm việc em phải phục tùng tôi. Em sẽ nấu bữa tối, phục vụ nhu cầu và làm theo những mong muốn của tôi. Đừng lo - chỉ một tuần thôi mà.”
Nỗi kinh hoàng tột độ của cô khiến lời lừa phỉnh của anh tiêu tan. Anh cười khùng khục và cô siết chặt nắm tay lại. Anh cảm thấy như mình suýt nữa ăn một đấm.
Môi cô cong lên. “Buồn cười nhỉ. Xem ra anh cũng có khiếu hài hước đấy, Bá tước. Nó giúp một tuần trôi qua nhanh thôi.”
“Mừng là em đồng ý. Tôi sẽ sắp xếp để chúng ta đi trong tối mai. Tôi sẽ tóm tắt tiểu sử gia đình trong chuyến đi và em có thể cho tôi biết vài điều quan trọng về bản thân.”
Cô gật đầu và thanh nhã bước ra cửa. Vẻ thiếu thoải mái rành rành của cô khi họ ở gần nhau xoa dịu anh. Ít nhất không phải chỉ mình anh là người phải chịu đựng sức hút giữa họ. Cô dường như luôn chủ ý để không bị anh quyến rũ, điều đó khiến cho việc lờ đi sự lôi cuốn giữa họ trong tuần tới trở nên dễ dàng hơn.
Maggie Ryan có thể là một người phụ nữ nóng nảy, nhưng bảy ngày thì anh xử lý được.
Không vấn đề gì.

Bình luận