Chương 1

icon
icon
icon

Chương 1


Nước Anh, năm 1108
Đó không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Quý cô Brenna không muốn xuất hiện trước mặt quan khách. Nàng còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Nhưng bà vú của nàng, một người phụ nữ với khuôn mặt tôn sùng Chúa và hàm răng khít chặt hơi nhô về phía trước, sẽ không lắng nghe những lý lẽ của nàng. Với vẻ quyết đoán của một người phụ nữ khó gần, bà dồn Brenna về phía cạnh bàn, sau đó lao về phía trước. Bà sẽ không cho ai cơ hội cứu nàng hay để tự nàng trốn thoát. Chính bà sẽ mắng nàng vì chuyện trèo lên ngọn đồi và băng qua khoảng sân nhỏ lầy lội.
“Đừng cựa quậy nữa, Brenna. Ta khỏe hơn cháu và ta sẽ không để cháu đi đâu. Cháu lại làm mất giày lần nữa rồi, đúng không? Và đừng có nói dối ta. Ta có thể nhìn thấy đôi tất của cháu thò ra. Tại sao cháu lại kéo lê cái dây cương đằng sau cháu thế?”
Brenna thờ ơ nhún vai. “Cháu quên nhặt lại nó thôi.”
“Làm rơi nó vào lúc này. Cháu lúc nào cũng quên và cháu biết tại sao không?”
“Cháu không để ý mấy việc cháu làm đâu, cũng giống như mấy thứ bà nói với cháu đấy, bà Elspheth.”
“Cháu không tập trung vào bất cứ điều gì ta nói với cháu hết và đó là sự thực. Cháu rắc rối hơn tất cả những người khác gộp lại. Anh trai và chị gái cháu chưa bao giờ khiến ta lo lắng. Thậm chí cô em gái bé bỏng của cháu còn biết cách cứ xử hơn cho dù vẫn còn đang mút tay. Ta đang cảnh cáo cháu đấy, Brenna, nếu cháu không chịu thay đổi cách cư xử của mình và để cho cha mẹ cháu một chút yên bình. Và chính Chúa sẽ ngừng những công việc quan trọng của ngài để xuống đây nói chuyện với cháu. Giờ thì cháu thấy thế nào về chuyện đó? Cháu sẽ không thích như lúc cha cháu đặt cháu lên đùi và nói với cháu về hành vi cư xử đáng xấu hổ, đúng không?”
“Không, bà Elspeth. Chắc chắn là cháu không thích thế. Cháu sẽ cố gắng cư xử mà. Cháu thực sự sẽ làm thế.”
Nàng lén ngước trộm bà vú xem liệu bà có tin những lời ăn năn hối lỗi của nàng hay không. Dĩ nhiên, nàng không thực sự thấy có lỗi vì nàng chẳng nghĩ được mình đã làm gì sai, nhưng bà Elspeth sẽ không hiểu điều đó.
“Đừng có nháy đôi mắt to xanh thẳm đó với ta, quý cô ạ. Ta không tin cháu có chút chân thành nào đâu. Chúa ơi, nhưng cháu có mùi. Cháu vừa làm cái gì vậy?”
Brenna cúi đầu và tiếp tục im lặng. Một giờ trước, nàng vẫn đang đuổi theo những chú lợn con cho đến khi mẹ nàng trả một đồng sáu xu cho chỗ nhốt mấy chú lợn đó và mùi hôi kỳ dị trên người Brenna chỉ là cái giá quá nhỏ đối với tất cả những niềm vui mà nàng trải qua.
Nhưng những khổ sở của nàng chỉ vừa bắt đầu. Cho dù nàng mới chỉ tắm một tuần trước, nhưng nàng sẽ phải tắm lại vào bất kỳ lúc nào, kể cả là giữa ban ngày. Nàng kỳ cọ từ đầu tới chân, kỹ đến nỗi nàng phải bật khóc. Bà Elspeth chẳng hề thông cảm chút nào với những tiếng khóc thét đau đớn của Brenna trong khi nàng quá mệt vì việc đó. Nàng quyết tâm phản đối khi bà Elspeth bắt nàng mặc một chiếc áo dài màu xanh dương cùng với một đôi giày đế mềm khá hợp. Mái tóc rối màu vàng trắng được chải thành mái tóc xoăn và sau đó nàng bị kéo xuống dưới sảnh. Nàng muốn vượt qua bài kiểm tra của mẹ trước khi rời đi một mình.
Matilda, chị cả của nàng đã ngồi vào bàn cùng với mẹ. Việc nấu nướng cũng diễn ra ở đây, cô hầu gái đang chuẩn bị bữa tối.
”Con không muốn gặp khách khứa đâu mẹ. Đối với con, điều này thật tẻ nhạt.”
Bà Elspeth bước đến từ phía sau và thúc một cái lên vai nàng. “Trật tự đi. Cháu không được phép phàn nàn. Chúa không thích những người phụ nữ phàn nàn.”
“Cha cháu lúc nào cũng phàn nàn nhưng Chúa vẫn thích ông ấy đấy thôi.” Brenna thanh minh. “Đó là lý do vì sao cha cháu rất to. Chỉ có Chúa là to hơn cha cháu. ”
“Cháu nghe những điều vô nghĩa này từ đâu thế?”
“Cha nói với cháu. Cháu muốn ra ngoài bây giờ. Cháu sẽ không chạy theo mấy con lợn con nữa đâu. Cháu hứa.”
“Cháu ở đây, tại nơi ta có thể trông chừng cháu. Cháu hãy cư xử đúng mực ngày hôm nay. Nếu cháu không làm được, cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không?”
Brenna chỉ xuống nền đất : “Cháu phải xuống dưới đó.” Nàng nghiêm túc nhắc lại những mối đe dọa đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Cô gái nhỏ vẫn không biết ở dưới đó có cái gì, nàng chỉ biết có thứ gì đó thật khủng khiếp và nàng không muốn tới đó. Theo lời bà vú Elspeth, nếu Brenna không chịu thay đổi cách xin lỗi, nàng sẽ không bao giờ có thể chạm chân tới thiên đàng và chỉ những người, bao gồm cả gia đình nàng, muốn tới đó.
Nàng biết rất rõ thiên đàng ở đâu bởi vì cha đã chỉ hướng cho nàng. Nó ở phía bên kia bầu trời.
Nàng nghĩ mình sẽ thích điều này nhưng nàng thực sự chẳng quan tâm. Lúc này, với nàng chỉ có một thứ duy nhất quan trọng. Nàng không muốn bị bỏ lại thêm một lần nữa. Ít nhất mỗi tuần một lần, nàng vẫn gặp ác mộng về những điềm mẹ nàng cho rằng không may mắn. Ký ức kinh hoàng nhất vẫn ẩn sâu trong tiềm thức của nàng, ở nơi mà mọi người vẫn biết nhiều cô nàng thường mắc kẹt trong những lo âu, luôn chờ đợi cơ hội để thoát khỏi bóng đêm và khiến nàng sợ hãi. Đương nhiên, những tiếng la hét của nàng sẽ làm chị gái nàng tỉnh giấc. Trong khi bà vú Elspeth bận rộn chăm sóc em Faith, Brenna sẽ kéo chăn vào phòng cha mẹ. Khi cha vắng nhà để xử lý những công việc quan trọng mà nhà vua chỉ tín nhiệm giao cho những người trung thành và đáng tin cậy như cha, nàng sẽ lẻn vào giường, cuộn mình nằm cạnh mẹ. Nhưng khi cha trở về, nàng sẽ ngủ trên mặt sàn lạnh cạnh Courage, thanh kiếm có tay cầm bằng bạc tuyệt đẹp mà mẹ bảo cha cũng yêu quý nó như con mình. Brenna cảm thấy an toàn nhất khi cha ở đó bởi vì tiếng ngáy của cha ru nàng trở lại giấc ngủ. Ma quỷ không lởn vởn ngoài cửa sổ và những cơn ác mộng sẽ không tìm đến nàng khi có cha mẹ ở bên. Những điều kinh khủng sẽ không còn nữa.
“Mẹ, làm ơn bảo Brenna hãy ngậm miêng lại khi khách khứa tới nhà.” Matilda yêu cầu. “Con bé luôn luôn hét lên. Nó làm vậy là có mục đích. Khi nào nó mới chịu dừng cái thói quen xấu xí ấy lại?”
“Sớm thôi, con yêu, sớm thôi mà.” Mẹ nàng lơ đãng đáp lại.
Brenna dịch sát vào chị gái hơn. Matilda vốn là người hách dịch, nhưng bây giờ, các anh em trai của họ đang học cách trở thành người quan trọng với nhà vua như cha mình nên tình trạng của chị càng trở nên tồi tệ. Chị ngày càng phiền nhiễu giống như bà vú Elspeth.
“Chị bị đau ở mông à, Mattie?”
Mẹ nàng đã nghe thấy lời bình phẩm đó. “Brenna, con lại sử dụng thứ ngôn ngữ bình dân đó à? Con có hiểu những điều mẹ đã nói không?”
“Có mà mẹ, nhưng cha nói với con là mông cha lúc nào cũng đau. Nó nhức cực kỳ luôn ấy.”
Mẹ nàng nhắm mắt lại. “Con yêu, đừng hỗn với mẹ.”
Brenna nhún vai, cố tỏ ra đáng thương. “Mẹ, con rất mệt khi mọi người lúc nào cũng bảo con phải làm cái nọ, làm cái kia. Không ai thích con phải không?”
Mẹ nàng chẳng có tâm trạng để dỗ dành con gái. Bà vẫy tay về hướng dãy ghế đặt phía đối diện sảnh.
“Brenna, đi tới đó và ngồi xuống. Đừng có nói bất cứ từ nào cho đến khi con được phép nói. Thực hiện luôn cho mẹ.”
Cô gái nhỏ bé lê từng bước chân qua sảnh.
“Mẹ, đừng bắt con bé ngồi một mình lâu quá. Những rắc rối không may sẽ làm khó con bé. Cha bảo con bé cần thời gian để khắc phục.”
Mattie đang bảo vệ nàng. Brenna không ngạc nhiên lắm. Nhiệm vụ của chị gái nàng là trông chừng nàng khi các anh đi xa. Nhưng điều khiến Brenna tức giận là Mattie khơi lại những chuyện không nên nói đến. Mattie thừa biết Brenna ghét bị nhắc lại những chuyện đã từng xảy ra với nàng thế nào.
“Ừ, con yêu,” mẹ nàng đáp. “Thời gian và sự kiên nhẫn.”
Mattie buông tiếng thở dài. “Mẹ, rốt cuộc thì sao mẹ có thể bình tĩnh thế nhỉ? Mẹ chưa từng mắc lỗi gì sao? Thậm chí con có thể hiểu tại sao mẹ lại quên con cái không chỉ một, mà là hai lần. Có đứa còn không để mẹ trong mắt nó nữa.”
Elspeth di chuyển về phía trước để đưa ra ý kiến của mình. “Quý bà của tôi, tôi sợ là bà sẽ không bao giờ tìm được chồng cho người đó.”
Brenna lấy hai tay bịt tai lại. Nàng ghét phải nghe thấy bà vú gọi mình là “người đó”. Dù sao thì nàng cũng không phải là một con lợn con.
“Cháu sẽ tự tìm chồng cho mình.” Brenna hét lên.
Joan bước vào trong phòng đúng lúc nghe thấy lời khoác lác của em gái mình.
“Em đã làm gì thế, Brenna?” “Chẳng làm gì cả.”
“Vậy sao em lại ngồi đây một mình? Em lúc nào chả bám riết lấy mẹ, nói nhiều khiến bà ấy điếc cả tai. Nói xem em đã làm gì nào. Chị hứa sẽ không mắng em.”
“Em hỗn với mẹ. Cha đã kiếm chồng cho chị phải không, chị Joan?”
“Kiếm chồng á?” Joan hỏi. Cô không cười to vì sợ làm tổn thương cảm xúc của Brenna nhưng cô không thể ngăn mình mỉm cười.
“Chị nghĩ thế.” Joan thú nhận. “Chị đồng ý ư?”
“Không. Chị sẽ gặp anh ấy vào ngày bọn chị kết hôn.”
“Chị không sợ anh ấy là người xấu xí sao?” Brenna thì thầm.
“Anh ấy trông thế nào đâu phải là vấn đề. Cha bảo chị đó là một mối thông gia bền vững,” Joan thì thầm đáp lại.
“Sẽ ổn chứ?”
“Ồ, đương nhiên. Vua của chúng ta đã tán thành.”
“Rachel nói rằng chị phải yêu thương chồng mình bằng cả trái tim.”
“Thật ngốc nghếch. Khi con bé đủ tuổi, nó sẽ kết hôn với một người đàn ông tên là MacNare và Rachel chưa bao giờ gặp người đó. Anh ta thậm chí còn không sống ở Anh, nhưng cha thì đâu quan tâm đến chuyện đó. Ông ấy bị mua chuộc bởi những lời hứa và quà cáp của MacNare.”
“Elspeth nói rằng cha không tìm được một ai phù hợp với em. Bà ấy cũng bảo cha quá bận để quan tâm đến em. Em phải tự kiếm chồng cho mình. Chị sẽ giúp em đúng không?”
Joan mỉm cười. “Chị có thể thấy điều em đang lo lắng. Chị rất vui khi được giúp đỡ em.”
“Làm thế nào để em tìm được người nào đó?”
Joan giả vờ suy nghĩ trong một lúc lâu trước khi trả lời.
“Chị tưởng tượng em lựa chọn người đàn ông em thích, sau đó em cầu hôn anh ta. Nếu anh ta sống ở xa, em phải nhờ người đưa tin. Đúng, đó là những gì em phải làm. Brenna, em biết đấy, cha sẽ không vui khi chúng ta nói về chuyện này. Trách nhiệm của ông là tìm ai đó phù hợp với em. Tại sao chúng ta phải thì thầm thế này chứ?”
“Mẹ cấm em nói chuyện.”
Joan không thể ngăn mình cười lớn hơn. Tiếng ồn làm ảnh hưởng tới vú Elspeth và bà ngay lập tức chạy tới.
“Tiểu thư Joan, đừng khuyến khích con bé. Brenna, cháu được yêu cầu giữ yên lặng. Cái miệng của cháu vẫn chưa được phép hoạt động phải không?“
“Cháu xin lỗi, bà Elspeth.”
Bà vú cười hoài nghi. “Không, cháu không phải xin lỗi.” Bà bước lại gần hơn, đưa ngón tay ra trước mặt Brenna rồi nói, “Một ngày nào đó, Chúa sẽ đi ngang qua đây và quở trách cháu, quý cô nhỏ tuổi ạ. Hãy ghi nhớ những lời của ta. Sau này cháu sẽ hối tiếc. Ngài không thích những đứa bé hỗn láo đâu.”
Cuối cùng, Elspeth cũng để nàng lại một mình và Brenna cảm thấy buồn ngủ khi ngồi chờ khách khứa tới. Chị gái Rachel của nàng lay nàng tỉnh dậy và kéo nàng ra đứng cạnh chị cả.
Brenna nấp sau lưng Rachel cho tới khi ai đó gọi tên nàng và kéo nàng ra ngoài. Đột nhiên, nàng cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn quan khách. Ngay sau khi cha nàng kết thúc màn khoe khoang về nàng, nàng lại trốn sau lưng chị gái lần nữa.
Chẳng ai trong số quan khách chú ý tới nàng, vì thế nàng quyết định lẻn ra sảnh trong khi mọi người không quan tâm tới mình. Nàng quay lại, nhón một bước tới lối ra, sau đó đột nhiên dừng lại.
Ba người cao lớn bước qua cửa khiến nàng quá sững sờ không thể đi tiếp. Người đi giữa cao vượt trội so với hai người còn lại và thu hút được sự chú ý của nàng lâu nhất. Nàng quan sát anh ta khá gần. Khi cha mẹ nàng vội vã hướng ra cửa để chào đón vị khách mới đến, nàng mới nhận ra anh ta còn to hơn cả cha mình.
Nàng chộp lấy cánh tay của Rachel và bắt đầu kéo mạnh. Một lúc lâu sau chị gái nàng mới nhìn xuống.
“Chuyện gì vậy?” cô thì thầm.
“Anh ấy không phải là một vị thánh, đúng không?” nàng vừa hỏi vừa chỉ vào vị khách có mái tóc đen.
Rachel kéo ánh mắt của nàng hướng lên trời. “Không, anh ấy nhất định không phải là một vị thánh.”
“Có phải cha đã nói dối em? Cha nói chỉ có Chúa mới to hơn ông ấy thôi, chị Rachel ạ.”
“Không, cha không nói dối. Ông chỉ đùa em thôi. Đó là tất cả. Em không cần lo lắng đâu.”
Brenna hoàn toàn yên tâm. Dù thế nào thì cha cũng không lừa nàng đâu và Chúa cũng không bận tâm tới việc xuống dưới này để quở trách nàng. Vẫn còn thời gian cho nàng để thay đổi những điều bà Elspeth đã nói, rằng cuộc đời nàng đầy tội lỗi.
Tiếng cười lớn của cha khiến nàng chú ý. Nàng cười vì ông đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ như vậy. Sau đó, nàng quay lại nhìn anh chàng đi giữa thêm một lần nữa. Nàng đã nhìn quá lâu. Nhìn chằm chằm đúng là rất vô phép tắc nhưng quả thật vào lúc này nàng không tài nào nhớ nổi những quy tắc của mẹ. Anh chàng to cao dường như thôi miên nàng và nàng muốn nhớ mọi chi tiết về anh nếu như nàng có thể.
Nhưng nàng phải dừng ánh mắt chằm chằm đó vì anh ta đã quay lại và nhìn trúng nàng.
Brenna quyết định phải để cha tự hào về mình và cư xử giống như một quý cô thực thụ. Nàng cầm lấy một góc váy, kéo nó lên một chút và khẽ nhún đầu gối cúi chào. Ngay lập tức, nàng mất thăng bằng, đầu gần chạm xuống đất nhưng nàng nhanh chóng nghiêng người sang một chút và kết quả là nàng tiếp đất bằng mông.
Nàng đứng dậy, chỉnh trang lại váy, ngước lên nhìn vị khách xem liệu anh ta nghĩ gì về nàng.
Anh chàng to cao mỉm cười với nàng.
Ngay khi anh ta quay đi, nàng ôm ghì lấy chị gái Rachel đang đứng sau nàng.
“Em sẽ lấy anh ấy,” nàng thì thầm. Rachel mỉm cười. “Cũng hay đấy.”
Brenna gật đầu đầy nghiêm túc. Đúng vậy, ý tưởng hay. Bây giờ, tất cả những gì nàng phải làm là hỏi thăm thông tin.
Vài phút sau, cha nàng để mấy cô con gái rời phòng. Brenna đợi những người khác lên hết cầu thang, nàng mới chạy ra bên ngoài.
Nàng quyết tâm phải bắt được một trong những con lợn con hôm nay để nàng cũng có một con cho riêng mình. Nàng thích cún con hơn nhưng cha lại để chúng cho anh trai và chị gái nàng, còn nàng thì chẳng có lấy một con. Và nàng phải chấp nhận sai lầm khủng khiếp này của cha bằng cách tóm lấy một con lợn con.
May mắn đã đến với nàng. Lợn mẹ lại rời khỏi chuồng và đang ngủ trong một vũng bùn ở ngôi nhà phía xa dưới ngọn đồi. Brenna cố gắng để không tạo ra tiếng ồn, nhưng nàng đã trượt chân trên đám bùn và tạo ra tiếng động khá lớn. Những chú lợn con chắc hẳn đã quen với việc vắng mẹ. Nàng thậm chí không thể cất nổi đầu hay mở mắt ra. Nàng nghe thấy tiếng la lớn từ phía cửa trước đang mở, nhưng khi chẳng có ai mắng nàng, nàng chắc chắn mình vẫn chưa bị phát hiện.
Nhiệm vụ bắt mấy con lợn này quá dễ vì chúng đang nối đuôi nhau ngủ, cuộn tròn như một quả bóng nhỏ. Brenna đặt một con vào gấu váy, nhẹ nhàng cuộn nó lại và giữ chặt phía trước ngực. Nàng nghĩ mình phải chạy luôn tới bếp và giấu phần thưởng của mình ở đó. Nàng chắc chắn mình sẽ thành công với kế hoạch này nếu thú cưng mới của nàng không tạo ra trận om sòm nào.
Brenna vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm rình rập cho đến khi nàng ra khỏi chuồng và nghe thấy tiếng động kinh khủng đang tiến đến gần nàng. Một con lợn đương nhiên không thể bay nhưng một con lợn mẹ đang điên tiết thì có thể làm điều đó. Nàng cúi đầu, chân chạy với tốc độ ánh sáng. Ý định của nàng thể hiện rõ ràng với tiếng eng éc chói tai như âm thanh của quỷ phát ra từ địa ngục để giam giữ nàng.
Brenna bắt đầu gào thét vì con vật kia như thể đang cố gắng ăn thịt nàng. Quá sợ hãi chẳng nghĩ được gì, nàng chạy vòng quanh chuồng, tóc nàng bay theo mỗi bước chạy, bùn đất bắn tứ tung, nàng ôm chặt chú lợn con trong tay khi cố hét thật to lần nữa để cha nàng nghe thấy và tới cứu nàng.
Cảnh tượng trước mắt cha mẹ nàng thật kinh khủng. Thiên thần nhỏ bé ngọt ngào của họ đang dính đầy bùn đất, chạy vòng quanh như một con gà mái không có đầu.
Lúc đó, mọi người cũng lục tục chạy ra. Cha không thể cứu nàng vì ông chạy không nhanh cũng không thể sải một bước dài. Chính anh chàng cao lớn, cười với nàng lúc nãy đã giải cứu nàng. Và thật đúng lúc.
Mũi của lợn mẹ chạm vào nàng và chỉ khi Brenna bị rơi xuống nền đất, nàng mới cảm nhận được cơ thể mình được nâng bổng lên. Brenna nhắm chặt mắt, ngừng la hét, sau đó nhìn xung quanh lần nữa. Nàng vẫn đang trong vòng tay anh, ở phía đối diện hàng rào cách xa chuồng một khoảng cách an toàn. Nàng không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà anh có thể nhảy qua vật cản này cơ chứ.
Đám đông hỗn loạn vây quanh họ. Mọi người đang chạy tới chỗ nàng. Cha nàng là người cuối cùng tới hàng rào. Cha nàng vẫn thở hổn hển khi nàng nghe thấy ông hỏi khách khứa có biết tại sao con vật này lại đuổi theo Faith nhỏ bé đáng yêu của ông.
Brenna không khó chịu. Cha luôn nhầm lẫn tên của họ. Mặc dù lúc chập tối thì ông nhớ nhưng trong ánh mắt ông, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nàng dành nhiều thời gian quý báu ngồi cạnh hai đầu gối sưng u của cha khi ông rầy la nàng. Thậm chí, nàng còn không nghĩ tới hình phạt dành cho mình nếu cha phát hiện ra thứ nàng giấu dưới váy. Nàng vô cùng hy vọng ông không bao giờ phát hiện ra điều này.
Nàng biết vị cứu tinh của nàng có thể cảm nhận được con vật đang ngọ nguậy giữa họ. Sau cùng khi lấy đủ cản đảm, nàng ngước lên nhìn anh xem liệu anh sẽ làm gì tiếp theo. Anh có vẻ ngạc nhiên và khi chú lợn con kêu ré lên lần nữa, anh mỉm cười.
Nàng rất mừng vì anh không tức giận. Nàng mỉm cười đáp lại trước khi nhớ tới chuyện phải tỏ ra e thẹn.
Một trong hai người bạn của anh bước tới gần hàng rào hơn. “Connor, mọi chuyện ổn chứ?” Anh quay lại trả lời. Brenna đã đặt một tay lên má anh và thúc anh quay lại nhìn nàng để ngăn anh lại. Sau đó, nàng thì thầm cầu xin. Chắc hẳn anh chàng đó đã nghe thấy những lời nàng nói nên đã cúi xuống gần hơn cho đến khi trán hai người chạm vào nhau.
“Đừng nói gì cả.”
Anh chàng to cao đột nhiên quay đầu lại và rộ một tràng cười lớn. Nàng im lặng nhưng chỉ chuyện đó cũng khiến anh cười nhiều hơn bao giờ hết. Mặc dù anh không nói gì về nàng nhưng khi anh đặt nàng xuống, nàng đã chạy thật nhanh qua cha trước khi ông có thể tóm được nàng.
“Quay lại đây, Brenna.”
Nàng giả vờ không nghe thấy và tiếp tục chạy. Mãi cho đến khi nàng tìm được chỗ ẩn nấp an toàn dưới bàn bếp với con thú nhỏ đang ngủ ngon lành trong vạt áo, nàng mới nhận ra mình quên hỏi anh chàng có muốn kết hôn với mình không. Nhưng nàng không nản lòng. Ngày mai, nàng sẽ hỏi anh và nếu anh nói không, nàng sẽ tiếp tục kế hoạch khác. Dù sao thì nàng cũng sẽ theo đuổi anh và giúp cha thoát khỏi những khó khăn này.

Bình luận