Chương 2

icon
icon
icon


Scotland, năm 1119
Anh sẽ kẻ vạch sơn lên người trong đám cưới của mình.
Tâm trạng của Connor MacAlister cũng đáng sợ giống như vệt sơn xanh đen được vẽ trên mặt và hai cánh tay mình. Vị lãnh chúa này không vui vẻ gì với nhiệm vụ mà anh phải đảm nhiệm, nhưng anh là người đáng kính và anh sẽ làm bất cứ việc gì được yêu cầu để có được sự công bằng.
Connor vẫn ghi tạc mối thù trong lý trí và cả trái tim anh, cho dù sự thật là anh không nghĩ về điều đó thường xuyên. Mỗi người cao nguyên đều cho rằng thanh kiếm của anh là biểu tượng của việc trả thù. Điều đó đơn giản giống như mọi thứ là như vậy.
Năm người lính cưỡi ngựa cùng với lãnh chúa của họ. Những người lính đã sẵn sàng tinh thần cho cuộc chiến, nhưng tâm trạng chung của bọn họ tốt hơn vì không ai trong số họ phải chịu trách nhiệm với một cô dâu người Anh trong những ngày tháng sau này của cuộc đời.
Quinlan, một người chỉ huy, cưỡi ngựa ngay sau lãnh chúa của mình. Người lính này cao ngang với Connor nhưng cơ vai, bắp tay và bắp đùi yếu hơn nên sức mạnh không bằng Connor. Tuy nhiên, đó không phải là lý do Quinlan ở lại với bộ tộc MacAlister. Mà chính là sự thông minh, khao khát công bằng mãnh liệt và tài lãnh đạo vững vàng của Connor đã giữ người chiến binh ở lại bên mình. Là người cận vệ trung thành của Connor, Quinlan có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho cuộc sống của lãnh chúa.

Connor đã từng cứu anh ta một lần và Quinlan biết lãnh chúa của anh ta vẫn sẵn sàng làm điều đó nhiều lần nữa bất chấp hiểm nguy. Những người đàn ông khác cũng có chung cảm nhận với Quinlan vì Connor đối xử với họ như những thành viên thân thiết trong gia đình.
Không chỉ là người cận vệ trung thành, Quinlan còn là người bạn thân và giống như tất cả mọi người nhà MacAlister, anh ta cũng ôm nhiều mối hận, chăm sóc họ như người thân nhiều năm nếu cần cho đến tận khi anh tìm ra cách để sửa chữa những sai lầm đã làm với chính mình và gia đình.
“Không phải là quá muộn để thay đổi suy nghĩ của anh,” Quinlan nói. “Có nhiều cách khác để trả thù MacNare thay cha tôi.”
“Không. Tôi đã gửi tin nhắn tới mẹ kế của tôi rằng tôi đang đón dâu. Những điều cậu nói sẽ không làm tôi thay đổi suy nghĩ đâu.”
“Anh có nghĩ rằng Euphemia sẽ quay trở lại không?”
“Có thể không,” Connor trả lời. “Bà ấy cho rằng rất khó để quay trở lại mảnh đất của chúng ta kể từ khi cha tôi rời xa bà ấy. Cho tới bây giờ, bà vẫn thương tiếc sự ra đi của ông.”
“Còn Alec thì sao? Anh trai cậu yêu cầu cậu chấm dứt mối thù này và cậu nói với anh ấy sẽ làm điều đó.”
“Phải, đây sẽ là lời lăng mạ cuối cùng của tôi. Nó chắc chắn sẽ làm tổn thương MacNare trong một thời gian rất rất dài. Tôi sẽ phải hài lòng với điều đó. Cậu biết những con lợn đói thế nào vì chúng có chung đức tính với người Anh. Chúng ta sẽ lợi dụng tính tham lam của hắn ta để đạt được lợi ích. Anh bạn hãy nhớ rằng hắn ta làm gia đình cậu xấu hổ và bẽ mặt.”
“Và chúng ta chiến đấu chống lại hắn ta vì sự phản bội của chính hắn.”
“Chưa đủ,” Connor ra lệnh.”Khi tôi xong việc, cha cậu vẫn có thể lấy lại vị trí đứng đầu của mình. Ông ấy sẽ được minh oan.”
Quinlan đột nhiên cười lớn. “Tôi đang nghĩ Chúa sẽ phù hộ chuyện này, Connor ạ. Cho đến tận sáng nay, chúng ta vẫn không biết tên của cô gái anh định đưa đi. Anh còn nhớ cô ấy chứ?”
“Cô ấy không dễ quên đâu. Mà bây giờ, tôi còn có lý do hay hơn để nói với Alec. Nó rất quan trọng với tôi.”
“Anh trai anh sắp điên tiết vì mọi thứ.”
“Không, anh ấy sẽ hài lòng khi tôi khiến anh ấy nhận ra rằng người phụ nữ Anh quốc đó đã hứa hôn với tôi từ lâu.”
“Và anh sẽ nói cái gì đây?”
“Sự thật. Cô ấy đã cầu hôn tôi. Cậu hẳn chưa quên sự thật đó. Cậu cười nguyên cả tuần cơ mà.”
Quinlan gật đầu. “Cô ấy cầu hôn anh ba lần, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh chuyện đó đã là của ba năm về trước. Cô ấy chắc chắn đã quên chuyện này rồi.”
Connor mỉm cười. “Đó là vấn đề sao?”
Quý cô Brenna bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ là ai đó hoặc vật gì đó đang nhìn mình. Nàng đang quỳ bên cạnh một con suối cạn nước, lau khô mặt và tay bằng bộ váy thêu khi cảm nhận được có thứ gì đó đang đứng phía sau mình.
Nàng không thể hiện bất cứ chuyển động gấp gáp nào. Nàng biết tốt hơn hết là nhảy qua suối và chạy về phía cắm trại. Nếu là một con lợn lòi hoặc thứ gì đó tồi tệ hơn thế đứng gần nàng, bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng chỉ tăng thêm sự chú ý về phía nàng.
Nàng lôi con dao găm ra và từ từ quay lại khi nàng đứng dậy, chuẩn bị ứng phó với thứ gì đó đang nấp trong bụi cây thấp tối đen này.
Chẳng có thứ gì ở đó cả. Nàng đợi mối đe dọa xuất hiện trong vài phút nhưng vẫn không có gì di chuyển. Âm thanh duy nhất nàng nghe được là tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Nàng thật ngốc khi đi quá xa nơi những cận vệ của cha nàng cắm trại nghỉ trưa. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ chính mình. Và nếu nàng không quá liều lĩnh trong khoảnh khắc một mình đó, nàng sẽ nghĩ nhiều hơn tới những hậu quả có thể xảy ra. Tất nhiên, nàng vẫn sẽ đi để tìm kiếm sự riêng tư nhưng nàng sẽ mang theo một số đề phòng cần thiết như cung và mũi tên.
Phải chăng nàng đã để bản năng đó ở nhà? Nàng nghĩ có khi là thế thật vì nàng vẫn cảm thấy bị theo dõi và điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào với nàng.
Brenna nghĩ rằng vừa rồi nàng đúng là ngốc nghếch. Nếu ai đó hoặc thứ gì đó đang ở đây, nàng sẽ nghe thấy anh ta hoặc vật đó di chuyển từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ. Cha nàng thường bảo nàng có thính giác rất đặc biệt, và chẳng phải ông thường khoe với bạn bè là nàng có thể nghe thấy chiếc lá đầu tiên của mùa thu rơi trên chiến trường hay sao? Tất nhiên, chuyện này là một sự cường điệu. Tuy nhiên, vẫn có một chút sự thật trong lời ông nói. Nàng thường xuyên nghe thấy những âm thanh rất nhỏ.
Nhưng hiện tại thì nàng không nghe được gì hết. Nàng cho rằng chỉ đơn giản là bản thân quá mệt mà thôi. Chuyến đi này quá khó khăn với nàng và nàng đã kiệt sức. Phải, chỉ có vậy thôi. Sự mệt mỏi là lý do khiến nàng tưởng tượng ra những mối đe dọa thực chất không ở đó.
Lãnh chúa MacNare. Cầu Chúa, cứ mỗi phút nàng rảnh rỗi, tâm trí nàng lại nghĩ tới chồng tương lai của mình. Sau đó, nàng luôn gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Nàng thấy biết ơn vì hôm nay vẫn chưa ăn gì và hiểu rõ mình sẽ nặng gấp đôi bây giờ nếu đã ăn. Cứ cho là nàng chưa từng gặp người đàn ông đó và có thể tất cả các kết luận được đưa ra đều sai. Hắn ta có thể là người khá dễ chịu. Tất cả những câu chuyện kinh khủng về hắn ta có thể đã bị thổi phồng lên. Chúa ơi, nàng vô cùng hy vọng là thế. Nàng không muốn kết hôn với một gã đàn ông hung ác, thậm chí không thể tưởng tượng điều đó sẽ thế nào. Và, ồ, nàng sẽ phải làm thế nào để cố gắng ngăn cha mang đến cho nàng những lựa chọn như thế nữa. Ông sẽ không nghe bất cứ tranh luận nào của nàng và cũng hiếm khi làm vậy.
Ông cũng vô cùng lạnh lùng trong cách nói chuyện với nàng. Ông dựng nàng dậy lúc nửa đêm, thông báo cho nàng quyết định của ông và yêu cầu nàng giúp đỡ mẹ nàng và người hầu chuẩn bị hành lý của nàng. Nàng sẽ lên đường tới vùng đất thấp của Scotland khi bình minh lên. Lời giải thích lúc cha tiễn nàng ra cửa không đủ an ủi nàng. Cuộc hôn nhân này sẽ giúp cha nàng mở rộng quyền lực tới Scotland và bởi vì Đức vua đã quyết định gả Rachel cho một trong số những nam tước mình yêu mến. Haynesworth sẽ gả Brenna cho MacNare. Mặc dù không được nói ra nhưng nguyên nhân ẩn chứa đằng sau là một sự tổn thương mà nàng phải chấp nhận: cha nàng yêu nàng nhưng ông thích quyền lực hơn.
Và cũng như là những món quà, nàng nghĩ. MacNare trở nên dịu dàng hơn khi có thêm của cải. Cứ coi như Đức vua không biết về lời hứa hôn đó và chắc chắn sẽ tức giận, nhưng cha của nàng dường như không mấy quan tâm. Tham lam đã ăn vào máu, ông rời khỏi căn phòng nhỏ vì cẩn trọng hoặc do sợ hãi.
Khi nàng ngừng khóc, mẹ nàng cố gắng khuyên bảo nàng. Bà động viên Brenna không nên lo lắng nữa. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, bà khuyên nàng học cách tự xoay xở và từ bỏ những giấc mơ trẻ con của mình.
Nghĩ về cha mẹ khiến nàng nhớ nhà. Nàng không hiểu tại sao họ lại ép buộc nàng với cuộc hôn nhân không mong muốn này. Phải, nàng muốn trở về nhà. Nàng nhớ mọi người, nhớ cả bà vú già, lập dị vẫn chỉ đạo mọi người trong nhà.
Than vãn vậy đủ rồi. Nàng biết nàng sẽ khóc như một đứa trẻ nếu nàng không ngừng chuyện này lại. Tương lai của nàng đã được định đoạt và chỉ có Chúa mới có thể thay đổi định mệnh.
Những người lính của cha nàng có lẽ đã lo lắng suốt dọc đường đi. Nàng nghĩ có thể họ đã ở trên mảnh đất của MacNare nhưng nàng biết vẫn còn một ngày phải cưỡi ngựa nữa trước khi họ tới được pháo đài của anh ta.
Brenna vội vàng sửa lại bím tóc của mình. Nó đã rối trong khi nàng cúi xuống rửa mặt. Nàng sửa sang lại tóc tai, sau đó, thay đổi cả suy nghĩ. Điều nàng quan tâm là trông nàng thế nào khi gặp lãnh chúa. Nàng tháo dải ruy băng ra, luồn tay vào mái tóc và trong lúc đó, cả con dao găm và dải ruy băng của nàng đều rơi xuống.
Khi nhặt con dao lên, nàng nghe thấy tiếng hét vội vã của Harold, một người lính trong đội hộ tống của mình.
Nàng nhấc váy và chạy lại phía cắm trại để xem chuyện gì đã xảy ra. Người hầu gái của nàng, Beatrice, đã chặn nàng lại. Cô gái to khỏe này nhào xuống con đường hẹp, túm lấy cánh tay nàng và cố gắng giữ thật chặt. Ánh nhìn hoảng sợ trong đôi mắt Beatrice khiến Brenna cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
“Chạy đi, tiểu thư.” Cô hét lên. “Chúng ta bị những con quỷ tấn công rồi. Hãy trốn đi trước khi quá muộn. Bọn hung ác đó đang giết hại những người lính, nhưng chính tiểu thư mới là người chúng muốn nhất. Tiểu thư không được để chúng tìm ra cô. Còn bây giờ thì nhanh lên.”
“Bọn chúng là ai?” Brenna thì thầm hỏi, đầy hoảng sợ.
“Tôi nghĩ là những người vô gia cư. Nhiều đến nỗi tôi không thể đếm nổi. Tất cả bọn chúng đều có khuôn mặt xanh xao và đôi mắt quỷ dữ. Chúng to lớn giống như quỷ Satan1. Một trong số chúng huênh hoang sẽ giết Harold trước tiên nếu anh ấy không khai ra đã giấu tiểu thư ở đâu.”
“Harold sẽ không nói.”
“Anh ấy đã nói, anh ấy đã làm như vậy.” Cô khóc, gật đầu liên tục để nhấn mạnh. “Anh ấy đã vứt bỏ lời thề và nói với họ tiểu thư đang ở đâu khi tôi có cơ hội chạy thoát. Những người lính của cha cô sẽ chết. Bây giờ, những kẻ ngoại đạo đó chỉ chờ thủ lĩnh của bọn chúng tới, và sau đó, cuộc tàn sát mới thực sự bắt đầu. Chúng sẽ uống máu và ăn thịt những người lính.“
Beatrice thở hổn hển vì quá kích động. Trong nỗ lực để đưa chủ nhân của mình rời đi, cô vẫn ghì chặt tay mình trên cánh tay Brenna khiến máu nàng chảy ra do móng tay đâm sâu vào da.
Brenna phải cố gắng để thoát khỏi cô hầu gái. “Những người lính vẫn sống khi cô bỏ đi, phải không?” Nàng hỏi.
“Vâng. Nhưng việc họ bị giết chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì Chúa, hãy chạy đi.”
“Tôi không thể bỏ họ lại. Đi đi, tự cứu chính mình trước đi.”
“Tiểu thư mất trí rồi, phải không?”
“ Nếu họ muốn tôi, có lẽ họ sẽ lắng nghe lời cầu xin của tôi và để những người lính của cha đi. Đây là một tình thế khó khăn, một người vì mười hai người. Tôi biết là liều lĩnh, nhưng tôi phải thử.”
“Tiểu thư sẽ chết vì sự ngốc nghếch này,” cô lầm bầm khi xô Brenna và kéo nàng chạy về phía khu rừng.
Trong trạng thái hoảng sợ, Brenna muốn chạy theo cô hầu gái của mình nhưng nàng không thể. Phải dùng hết lòng can đảm để không bị cám dỗ bởi nếu những gì hầu gái của nàng nói là đúng sự thật, Brenna biết nàng có thể sẽ chết chỉ trong vài phút nữa thôi. Chúa ơi, nàng thật sự hoảng sợ. Đánh mất sự dũng cảm cần thiết, một phẩm chất quý tộc mà đột nhiên nàng lo lắng mình đã quên ở nhà, nhưng nàng không thể để Harold và những người khác chết vì sự hèn nhát của chính mình. Thậm chí, có một khả năng có vẻ vô vọng là nàng có thể thuyết phục những tên ác quỷ tha cho những người lính. Bất luận bản thân có sợ hãi đến đâu, nàng cũng phải cứu được bọn họ.
Nàng tiến về phía khoảng đất trống và gửi lời nguyện cầu cuối cùng tới Chúa. Nàng không lãng phí bất kỳ khoảnh khắc quý giá nào để cầu xin sự tha thứ vì phạm lỗi. Sẽ mất vài tháng để nhớ, phân loại và thú tội toàn bộ. Vì vậy, nàng gộp tất cả chúng lại và đơn giản là cầu xin trong một lần. Nàng kết thúc lời thỉnh cầu với một yêu cầu rằng Chúa sẽ ban cho nàng đủ khôn ngoan để tìm được đường sống.
Sau đó, nàng bắt đầu cầu nguyện “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Lạy Chúa.”
Trước khi nàng tiến tới chỗ đường vòng trên con đường bị hỏng bên ngoài khu cắm trại, nàng cực kỳ run sợ và chỉ có thể đứng thẳng. Nàng nhớ con dao găm vẫn đang cầm trên tay phải, giấu nó ra sau lưng dưới nếp áo và buộc bản thân hít thở thật sâu.
Sẽ rất khó khăn nếu muốn những gã man rợ này lắng nghe một người phụ nữ. Nếu nàng nói lắp hoặc tỏ ra lo sợ, bất kỳ cơ hội nào nàng có cũng sẽ vuột mất. Nàng tự nhắc chính mình phải dũng cảm lên. Không được sợ hãi.
Cuối cùng, nàng cũng đã sẵn sàng. Nàng vẫn cầu nguyện Chúa để Ngài giúp nàng vượt qua khó khăn này và nếu Ngài không muốn nàng sống thêm nữa, Ngài sẽ giúp nàng đến với cái chết nhanh hơn chăng? Nàng ngừng lại ở cụm từ không đau đớn vài giây, và tất cả những lời van xin dồn nén thành “Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa.” Trong thâm tâm, nàng biết rằng nhất định Chúa sẽ hiểu những điều nàng cầu xin.
Họ đang đợi nàng. Nàng muốn ngất đi khi nhìn thấy họ. Nàng nghe thấy vài tiếng thở dài kín đáo và biết đó là âm thanh của những kẻ ngoại đạo. Trong khi ánh nhìn của nàng khiến bọn họ sững sờ - những biểu hiện trên khuôn mặt họ đã chứng minh điều đó - phản ứng như vậy không hợp lý chút nào. Rõ ràng là họ đang đợi nàng xuất hiện bởi vì khi nàng bước vào sào huyệt của họ, tất cả đang đối mặt với nàng.
Không quá đông. Beatrice đã nói quá về số lượng người của họ rồi. Chỉ có năm người đang đứng trong nửa vòng tròn phía sau những người lính của cha nàng. Chỉ năm thôi cũng đủ khiến đầu gối của nàng run rẩy và dạ dày quặn lên.
Nàng gần như bỏ qua cho những gã man rợ đó sau một cái liếc nhìn vì mối bận tâm trước tiên của nàng là những người lính. Harold và những người khác đang quỳ gối ở giữa khoảng trống. Đầu họ cúi xuống, tay họ nắm lấy nhau ở sau lưng nhưng khi nàng lại gần, nàng nhìn thấy không ai trong số họ bị trói. Nàng nhìn họ để xác định mức độ thương tổn và ngạc nhiên, sau đó an tâm khi thấy họ vẫn ổn.
Nàng buộc bản thân ngước lên nhìn những tên man rợ kia một lần nữa. Chúa ơi, họ là những cơn ác mộng mặc dù không phải quỷ. Không, không, họ chỉ là những gã đàn ông, nàng thấy có chút điên rồ. Những gã đàn ông to lớn. Beatrice gọi họ là những tên man rợ và Brenna hoàn toàn đồng ý với nhận định ấy. Có một sự thật rằng dường như đó là điều duy nhất người phụ nữ điên cuồng này nhận ra ngay. Vâng, những tên man rợ. Mô tả chính xác là họ có những vệt sơn xanh trên khuôn mặt mình. Tự trang điểm cho chính mình với những phong cách kỳ lạ chắc hẳn là một phần nghi lễ cổ xưa của bọn họ. Nàng tự hỏi liệu cúng tế con người có phải là lễ nghi khác của họ và ngay lập tức nàng ngừng cái suy nghĩ kinh khủng đó lại.
Trang phục của họ cũng cổ xưa nhưng lại quen thuộc với nàng. Họ mặc áo choàng len sọc nâu, vàng và xanh lá. Đầu gối để trần, chân đi ủng làm từ da của nai sừng tấm và bắp chân được quấn một mảnh vải da.
Họ là người Scot. Có phải họ là kẻ thù của Lãnh chúa MacNare? Lúc này, họ đang xâm nhập vào mảnh đất của hắn ta. Có phải họ định giết nàng như một cách báo thù cho những lỗi lầm của chồng tương lai của nàng?
Nàng không thích ý nghĩ chết vì một gã đàn ông nàng chưa từng gặp mặt, nhưng sau đó, nàng nhắc nhở bản thân mình không thích chết trong bất cứ trường hợp nào. Lý do đó có thực sự quan trọng không?
Tại sao họ không nói chuyện với nàng. Nàng cảm giác như thể họ đang nhìn mình chằm chằm ít nhất một tiếng đồng hồ rồi nhưng thực chất mới chỉ có một hoặc hai phút trôi qua thôi.
Không được sợ hãi, nàng ra lệnh cho chính mình. Nàng không được phép sợ hãi.
Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi...
“Tôi là tiểu thư Brenna.”

Nàng đợi ai đó tấn công mình. Không ai di chuyển. Và sau đó, khi nàng sắp sửa yêu cầu họ nói với nàng ý định của họ, những người Scot mới bất ngờ thở ra bên cạnh nàng. Họ đồng loạt quỳ gối, đặt tay lên ngực trái và cúi đầu chào nàng. Hành động tôn trọng đồng nhất của họ khiến nàng choáng váng. Không, không, không phải tôn trọng, nàng tự nhủ. Không phải họ đang nhạo báng nàng, phải không? Sự thật chỉ có Chúa mới biết, nàng không nói nên lời.
Nàng đợi cho tới khi tất cả bọn họ đứng lên rồi mới cố gắng tìm kiếm người chỉ huy của họ, như vậy nàng có thể biết anh ta đứng ở đâu. Không ai trong số họ cho nàng gợi ý. Vạch sơn xanh khiến nàng nhầm lẫn. Khuôn mặt họ giống như đeo mặt nạ với những biểu cảm dữ tợn.
Nàng dừng lại ở người lính to cao nhất với mái tóc đen và đôi mắt xám. Nàng nhìn thẳng vào anh ta, sẵn sàng chờ anh ta nói chuyện với nàng nhưng anh ta không nói một từ nào.
Ôi, Chúa, Chúa ơi...
“Tại sao anh không nói chuyện với tôi?”
Người mà nàng đang nhìn chằm chằm đột nhiên mỉm cười với nàng. “Bọn tôi đang đợi, thưa tiểu thư,” anh ta giải thích bằng tông giọng sâu lắng và đầy thuyết phục.
Nàng nhíu mày lắng nghe câu trả lời không hoàn chỉnh của anh ta. Bởi vì anh ta nói tiếng Gaelic, nàng quyết định cũng nói tiếng Gaelic. Nàng và chị gái mình đã quyết tâm học thứ tiếng đó dẫu cha nàng lúc nào cũng cằn nhằn và nàng biết ơn ông vì đã làm thế. Tiếng địa phương của người đàn ông này rất khác so với những gì nàng được học, nhưng nàng vẫn kịp nghe để hiểu anh ta đang nói gì với nàng.
“Đợi cái gì cơ?” nàng hỏi bằng tiếng Gaelic.
Gã đàn ông người Scot ngạc nhiên. Anh ta nhanh chóng nhìn về phía xa để che giấu phản ứng của mình.
“Bọn tôi đang chờ cô cầu nguyện xong.” “Cầu nguyện?” nàng hỏi, hoàn toàn mơ hồ.
“Dường như cô đã mắc kẹt ngay từ đầu, thưa tiểu thư. Cô có nhớ phần còn lại không?” Một người Scot khác hỏi nàng.
“Chúa ơi, Chúa ơi...”
“Cô cứ làm lại đi,” một chiến binh khác thì thầm. Lạy Chúa Toàn Năng, nàng cầu nguyện to đến thế sao.
“Tôi đang cầu nguyện sự kiên nhẫn,” nàng thông báo với lòng tự trọng mà nàng gọi như vậy. “Anh là ai?”
“Người nhà MacAlister.”
“Cái tên này không có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi nên biết anh sao?”
Người lính với vết sẹo gớm ghiếc trên lông mày kéo dọc xuống một bên mũi bước tới phía nàng.
“Cô biết rõ lãnh chúa của chúng tôi, thưa tiểu thư.” “Anh có nhầm lẫn gì sao, quý ông?”
“Hãy gọi tên tôi, thưa quý cô. Tôi là Owen và tôi rất vinh hạnh nếu cô làm vậy.”
Nàng vẫn không hiểu tại sao người đàn ông này lại lịch sự đến kỳ quặc với nàng như vậy và sao lại đưa nàng vào tình huống khủng khiếp này. Họ có định giết nàng hay không?
“Tốt thôi, tôi sẽ gọi anh là Owen.”
Người lính có vẻ giật mình vì sự đồng ý của nàng nhưng nàng cảm thấy giống như đang đưa hai tay lên đầu trong thất vọng.”Owen, có phải anh sẽ giết tôi và những người lính trung thành của cha tôi?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt vì câu hỏi của nàng. Người đàn ông với đôi mắt xám trả lời câu hỏi của nàng. “Không, thưa quý cô Brenna. Bọn tôi sẽ không làm tổn thương cô. Mỗi người bọn tôi đã thề sẽ bảo vệ cô tới tận ngày cô chết.”
Những người lính khác cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Không hiểu gì cả và nàng cũng hỏi ngay sau đó. “Tại sao các anh muốn bảo vệ tôi?”
“Bởi vì lãnh chúa của chúng tôi,” Owen trả lời.
Họ quyết tâm nói về lãnh chúa của mình, cũng tốt bởi nàng thực sự không chú ý tới một từ nào họ nói. Nàng đã vượt qua nhờ sự giải thoát hạnh phúc. Nếu Ngài Mắt Xám nói thật, không ai trong số họ bị giết và tất cả mọi lo lắng của nàng đều không còn nữa. Tạ ơn Chúa.
Tuy nhiên, nàng không định cảm ơn bởi vì những gã xâm nhập vào mảnh đất này vẫn chưa nói lý do tại sao họ lại đến đây. Trông họ không giống như đang trong một cuộc viếng thăm xã giao và nàng biết mình sẽ phải tìm ra động cơ thực sự của họ trước khi hy vọng tìm ra cách bắt họ rời đi.
Nàng sẽ ở cạnh những người bảo vệ nàng trong khi cố gắng tìm ra câu trả lời.
“Tôi biết anh là người Scot,” nàng nói, ngạc nhiên vì giọng mình quá yếu, “Nhưng chính xác đâu mới là nhà của các anh ở Scotland.”
Mắt Xám có vẻ hoảng sợ. “Tôi là Quinlan, thưa quý cô. Bọn tôi không coi mình là người Scot. Bọn tôi là người cao nguyên.”
Những người đàn ông khác gật đầu đồng ý.
Nàng vừa mới biết về một sự thật thú vị. Những người cao nguyên không muốn làm theo thói quen cũ và lạc hậu của những người đi trước. Cái cách những người đàn ông này đang mặc - trang phục cổ xưa, là một bằng chứng và nếu nàng không quá lắm chuyện, có thể nàng đã nhận ra họ cảm thấy thế nào trước khi nàng cố dò địa chỉ của họ.
Nàng không thể tưởng tượng được ai đó có thái độ cổ hủ như vậy nhưng nàng không có ý định làm họ tức giận khi nói thế. Nếu họ muốn là những người dữ tợn, nàng nhất định không quan tâm.
“Các anh là những người cao nguyên. Cảm ơn anh, Quinlan, vì đã dành thời gian cung cấp thông tin cho tôi.”
Anh ta nghiêng đầu về phía nàng. “Tôi muốn cảm ơn cô, thưa tiểu thư, vì đã tìm kiếm thông tin từ những người lính khiêm tốn của cô.”
Nàng buông tiếng thở dài thất vọng. “Làm ơn đừng làm mất lòng, nhưng tôi không muốn anh theo tôi ở bất cứ đâu.”
Anh ta mỉm cười với nàng.
“Không phải anh đang lên kế hoạch để rời đi bất cứ lúc nào chứ?” Giọng nàng có vẻ đáng thương.
Ánh mắt anh ta vô cùng lấp lánh. “Không, thưa tiểu thư. Chúng ta không.”
“Cô thực sự không nhớ lãnh chúa của chúng tôi sao?” Owen hỏi.
“Tại sao tôi phải nhớ anh ta. Tôi chưa từng gặp người đàn ông đó.”
“Cô đề nghị anh ấy kết hôn với cô.”
“Anh nhầm rồi, Owen. Tôi không làm những chuyện như thế.”
“Nhưng, quý cô của tôi. Tôi nghe nói cô đề nghị anh ấy ba lần rồi.”
“Ba lần. Tôi đề nghị anh ta...”
Đột nhiên, nàng ngừng lại. Ba lần. Chúa ơi, anh ta không thể nào đang nói về... Nàng sốc vì không thể tin nổi. Không, không, đã nhiều năm trôi qua và anh không thể biết nàng đã làm những điều ngốc nghếch đến thế nào.
Chỉ Joan biết kế hoạch tìm chồng của nàng và chắc hẳn nàng chưa từng nói với ai ngoài gia đình mình. Brenna không có chút ký ức thực sự nào về lời đề nghị đó - tại thời điểm đó, nàng còn quá nhỏ để có thể nhớ được nó - nhưng chị gái đã kể cho nàng nghe câu chuyện đó nhiều lần và nàng cảm thấy như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Giống như chị em mình, Joan thích chòng ghẹo Brenna về hành động kỳ quặc của nàng. Cô đặc biệt thích nhắc lại chuyện về con lợn con.
Lúc này, cô không đoán được tại sao Brenna lại muốn có chồng hay vì sao con bé lại ăn cắp lợn về nuôi như thú cưng và lời bào chữa duy nhất cô có thể nghĩ được là do khi đó Brenna còn rất, rất nhỏ.
“Quý cô, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian dài đó vậy?” Owen hỏi.
Họ biết rồi. Làm thế nào họ phát hiện ra đã vượt quá sự hiểu biết của nàng, nhưng sau đó, nàng quá bối rối và không thể nghĩ thông chuyện gì.
“Người đàn ông đó đã từ chối đề nghị của tôi... không phải sao?”
Quinlan lắc đầu. “Anh ấy từ chối hai lần, nhưng theo chúng tôi biết thì cô vẫn đang chờ câu trả lời cuối cùng của anh ấy mà nhỉ.”
“Tôi không chờ câu trả lời của anh ta,” nàng nhấn mạnh. “Dường như với bọn tôi thì là có,” Owen khăng khăng.
Không người đàn ông nào có vẻ đang trêu chọc cô. Thề có Chúa, nhìn họ rất chân thành.
Nàng phải làm sao đây?
“Tôi vẫn đang chờ anh cười, nhưng anh sẽ không làm vậy, đúng không, Quinlan?”
Anh ta không quan tâm câu trả lời của nàng. Thực tế, tất cả bọn họ đều thoải mái khi đứng nói chuyện với nàng. Thái độ của họ rất kỳ lạ. Dường như những người lính không muốn nán lại ở bất kỳ đâu nhưng lúc này họ cũng đang chờ đợi. Có phải họ đang chờ điều gì đó sắp xảy ra, mà nếu phải thì nó là cái gì mới được chứ.
Brenna có vẻ mất kiên nhẫn. Nàng chìm trong những cảm xúc mà nàng chưa phát hiện ra trong kế hoạch cho đến khi nàng cảm thấy cần phải giải thích.
Nàng từ chối tin rằng tất cả họ làm cách này để nhắc nàng nhớ lời đề nghị năm xưa và họ cũng không hy vọng nàng nhớ ra nó bây giờ. Nàng cũng không tin những lời nói vô nghĩa của họ về đám cận vệ khiêm tốn của mình.
Mặc dù có vẻ điên rồ nhưng nàng quyết định bắt thóp lời nói dối của họ.
“Anh vừa nói các anh là những người cận vệ trung thành của tôi. Anh có đang nói sự thật không, Quinlan?”
Những người lính nhìn qua đỉnh đầu nàng, hướng vào khu rừng trước khi anh ta trả lời. Anh ta lại mỉm cười.
“Tôi ở đây để bảo vệ và phục vụ cô, thưa tiểu thư. Tất cả bọn tôi.”
Nàng cười lại. “Sau đó, anh sẽ làm như thể tôi ra lệnh cho anh?”
“Đương nhiên rồi.”
“Được rồi. Tôi ra lệnh cho anh rời đi.”
Anh ta không di chuyển. Dù sao thì nàng cũng chẳng ngạc nhiên.
“Tôi không giúp gì được nhưng tôi thấy anh vẫn đang ở đây, Quinlan. Có lẽ, anh hiểu nhầm ý tôi phải không?”

Gã đàn ông to lớn có vẻ như sắp cười. Anh ta lắc đầu và nói, “Tôi không thể phục vụ cô nếu như tôi rời đi. Chắc chắn cô hiểu điều đó.”
Nàng chẳng hiểu gì cả. Nàng chuẩn bị hỏi anh ta liệu nàng có thể rời đi mà không cần lo lắng anh ta sẽ theo nàng, nhưng Owen ngắt lời nàng bằng một đề nghị khác.
“Quý cô của tôi, về lời đề nghị của cô...” “Chúng ta lại nói về nó sao?”
Owen gật đầu. “Cô đã đề nghị,” anh ta bướng bỉnh nhắc lại.
“Phải, tôi đã đề nghị. Bởi vì tôi đã thay đổi suy nghĩ. Người đàn ông đó vẫn còn sống sao? Chắc hẳn bây giờ anh ta nhiều tuổi lắm rồi. Anh ta cử anh tới gặp tôi à?”
Quinlan trả lời. “Phải.” “Anh ta đâu?”
Quinlan cười với cô lần nữa. Những người khác cũng cười.
“Anh ta đang đứng trước mặt cô, không phải sao.” Nàng nghĩ sự lo lắng đã bao trùm khắp cơ thể mình khi nghe anh nói.
Cả đám người đều gật đầu. “Tất cả mọi lúc ư?” Nàng thì thầm. “Chỉ lúc này thôi,” Quinlan đáp lại.
Và đó là lý do tại sao tất cả bọn họ đang chờ. Nàng lẽ ra là nên nhận ra điều đó. Nếu nàng không quá bận để cố gắng tìm ra cách bắt họ rời đi, chắc hẳn nàng đã cân nhắc khả năng người đứng đầu trong số bọn họ cũng đi cùng.
Tất nhiên, nàng không muốn quay lại, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng bỏ chạy. Siết chặt con dao găm đang cầm trên tay, nàng cố gắng đối diện với những gì sắp nhìn thấy, và cuối cùng, nàng quay lại.
Ôi, phải. Anh ta vẫn đứng phía sau nàng, rất ổn. Làm thế nào mà nàng có thể không biết nhỉ? Người lính đó cao như một cây thông. Nếu nàng chìa tay ra, nàng có thể túm được anh. Nàng liếc nhìn vòm ngực rắn chắc, và đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cơ thể to lớn của anh khiến nàng choáng váng. Tại sao đỉnh đầu nàng thậm chí còn chưa chạm tới cằm anh? Anh đứng cách nàng một khoảng, theo bản năng, khi nàng lùi một bước, anh sẽ tiến lại phía nàng thêm một bước.
Nàng sắp phải nhìn lên mặt anh thật sao, nàng tự nhủ. Anh sẽ cho rằng nàng là người nhát gan nếu nàng không làm thế. Cố gắng bỏ chạy có lẽ sẽ khiến anh nghĩ kích thước cơ thể anh làm nàng sợ hãi. Tại sao, tại sao nàng không thể tìm thấy bất cứ sự nhanh nhẹn nào? Chỉ vài phút trước, nàng vẫn còn tháo vát lắm mà.
Connor mất hết sạch kiên nhẫn khi nàng nhìn trực tiếp vào mắt anh. Chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên với phản ứng của mình. Nét xinh xắn của nàng khiến hơi thở của anh bị nén lại nơi cổ họng. Anh đã nghĩ tới vẻ đẹp này khi anh thấy nàng ở suối, lẩm bẩm với nàng trong khi nàng kéo mạnh dải váy để làm ruy-băng, nhưng anh không có thời gian để quan sát nàng thực sự đẹp đến nhường nào. Khoảng cách không đủ gần và anh cũng không quá tò mò.
Người phụ nữ này quả thực rất thanh tú. Dường như lúc này, anh không thể ngừng việc cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Vẻ đẹp của nàng đã giữ chặt lấy anh và đột nhiên anh nhận ra mình cũng chẳng hơn những gã đàn ông khác. Anh giận dữ khi nhìn thấy họ như bị làm mụ đi và bây giờ anh phải thú nhận rằng chính anh cũng đang bị như thế.
Làm thế nào anh có thể không chú ý đến sự tuyệt mỹ như vậy. Làn da không tì vết, đôi mắt xanh lấp lánh trong veo và khuôn miệng hồng tươi đầy đặn khiến anh nghĩ tới tất cả những khoái lạc nàng có thể mang đến cho anh. Ngay sau khi nhận thấy bản thân đang làm gì, anh nhìn chằm chằm vào trán nàng để lấy lại sự tập trung.

Mất một lúc lâu anh mới lấy lại được hơi thở. Cuối cùng, quy tắc của bản thân cũng giúp anh, thậm chí khi biết nàng có thể là mối nguy hiểm đối với lý trí vững vàng của anh, anh vẫn vô cùng thích nàng. Ánh mắt dễ thương của nàng sẽ làm cho sự châm chọc trong lời sỉ nhục của anh trở nên mạnh hơn sức chịu đựng của một người hời hợt như MacNare. Môt người phụ nữ xinh đẹp phải rất vất vả mới tới được nước Anh hoặc như anh đã nghe, và kho báu hiếm có này đã có tất cả, ngoại trừ rơi vào lòng anh.
Thực sự là quá dễ dàng. Không một người lính nào của nàng chống cự lại. Thậm chí, anh không phải động thủ dù chỉ là một cú đấm. Chỉ đơn giản là anh đi vào trong lều trại, ra lệnh cho họ quỳ xuống, và với tất cả sự phục tùng, họ đã quỳ. Dễ bảo như những chú cừu non, mà thậm chí là nhát gan. Một vài người yếu đuối còn buông cả vũ khí của họ xuống.
Chỉ có một người lính duy nhất cố gắng, dù là miễn cưỡng, hét lên cảnh báo với cô chủ của mình. Connor nghe thấy tiếng hét đó trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm quý cô Brenna để đảm bảo nàng không bị chút tổn thương nào khi chần chừ trước dòng suối. Nhưng một trong những người lính của anh - Quinlan, chẳng còn nghi ngờ gì nữa - đã làm cho người lính đó im lặng. Quý cô Brenna cũng nghe thấy tiếng ồn đúng lúc nàng đánh rơi dải ruy-băng và quần áo, sau đó nàng nhìn lại phía lều trại. Tính hiếu kỳ khiến nàng vội vã nhưng sau khi một người phụ nữ Anh quốc khác túm lấy nàng và nhồi vào đầu nàng những câu chuyện kỳ dị về quỷ dữ. Nó đã thực sự khuyến khích nàng tiếp tục.
Anh biết nàng tin mình đang tiến gần về phía cái chết. Ánh mắt sợ hãi trên khuôn mặt nàng đã cho anh thấy điều đó. Cuộc sống của mười hai con người. Những từ ngữ này liệu đã chính xác? Connor hoàn toàn lẫn lộn vì những hành vi của nàng. Nàng là con gái của Haynesworth, phải không nhỉ? Nàng không giống bất kỳ người Anh nào mà anh biết. Trong cả cuộc đời chiến đấu của mình, anh chưa từng chứng kiến một hành động can đảm thật sự từ bất cứ người Anh nào... cho đến tận hôm nay. Anh nghĩ tới việc nói với nàng sự thật, rồi sau đó thay đổi suy nghĩ của nàng. Nhưng anh không tin đây là ý tưởng hay để nói với nàng. Người phụ nữ này sắp phải vượt qua nỗi sợ hãi về anh trước khi có thể hiểu những điều anh nói. Bây giờ, im lặng là khôn ngoan hơn cả.
Anh siết chặt hai tay sau lưng và kiên nhẫn chờ đợi nàng hiểu được chính mình. Anh tự hỏi có phải nàng vẫn tin anh là quỷ dữ. Ánh mắt của nàng nói cho anh biết có thể là vậy và anh phải kiềm chế không cười. Điều đó thật lố bịch.
Nàng sẽ phải quen với việc ở cạnh anh. Chết tiệt, anh đã lên kế hoạch ngủ cùng nàng đêm nay, nhưng đến bây giờ, anh vẫn chưa nói với nàng về kế hoạch đó. Nàng sắp trở thành vợ anh, bất luận mất bao lâu để có được sự đồng ý của linh mục. Nếu cần thiết, anh sẽ dành thời gian còn lại trong ngày để nàng đủ bình tĩnh và lắng nghe anh.
Brenna quyết tâm giấu nỗi sợ hãi của mình và nghĩ rằng bản thân đã thành công hơn thế. Nàng không thể nói ra liệu anh là một con quỷ đẹp trai hay một gã đầy tội lỗi xấu xí. Nàng không thể không chú ý tới các vạch sơn xanh. Nàng đặc biệt chú ý tới đôi mắt anh nhưng chỉ bởi vì chúng có màu tối, ấm áp và dịu dàng như bàn tay của nàng. Cấu trúc xương dường như còn nguyên vẹn. Mũi thẳng, gò má cao và cái miệng khó kiếm. Mái tóc màu tối dài quá mức, gần như chấm vai. Thật kỳ quặc, nhưng nó dường như rất ổn.
Nàng không biết mình đã nhìn anh bao lâu và chắc chắn cũng không chú ý tới bất kỳ chuyển động nào của anh, nhưng đột nhiên, bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu nàng. Nàng ngốc nghếch nhìn xuống khi anh kéo đôi tay đang ở sau lưng nàng ra và quan sát anh nhẹ nhàng cạy con dao găm ra khỏi những ngón tay của mình.

Nàng cho rằng anh sẽ giữ lại con dao đó hoặc ném nó đi để nàng thấy sức mạnh của anh. Do đó, nàng ngạc nhiên khi anh thay thế con dao trong bao da bằng cách đeo nó vào dây đai được trang trí công phu nghiêng bên hông nàng.
“Cảm ơn,” nàng thì thầm trước khi có thể ngừng hẳn lại.
Chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Tại sao nàng lại cảm ơn anh ta. Anh chỉ vừa nhặt lọn tóc xoăn ra khỏi tóc nàng thôi mà. Sao nàng lại không cho anh một vết phồng rộp vì những sợ hãi anh gây ra cho nàng?
Chúa ơi, chẳng còn gì trong tâm trí nàng nếu nàng nghĩ mình có thể cho anh biết một chút suy nghĩ của mình. Sao nàng có thể hét lên với anh trong khi nàng còn không thốt nên lời. Mà con dao găm của nàng cũng sẽ không gây cho anh bất kỳ tổn thương thật sự nào. Và đó là lý do anh vẫn để nàng giữ nó. Sức mạnh tỏa ra từ người đàn ông cao lớn này cho thấy anh không hề nao núng nếu nàng cố gắng làm anh bị thương.
Nhưng, anh không phải là Chúa hay quỷ dữ. Anh chỉ là một người đàn ông đáng sợ, nhưng cũng chỉ là con người mà thôi. Mà bất kỳ ai có chút kiến thức thì đều biết phụ nữ thông minh hơn đàn ông. Mẹ nàng đã chia sẻ chút khôn ngoan đó với các con gái của bà trong nhiều dịp mặc dù không bao giờ thể hiện nó trước cha của họ. Mẹ luôn thành thật, thỉnh thoảng còn mắc lỗi. Bà rất tốt bụng, do đó, bà sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì làm tổn thương cảm xúc của nam giới.
Brenna không làm theo khuôn mẫu của mẹ. Nàng cố gắng trở thành người tốt bụng nhưng sẽ không hoàn toàn thành thật. Nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi rắc rối này nếu cứ nói thật.
“Tôi không nhớ ra anh.”
Anh nhún vai. Rõ ràng anh chẳng quan tâm nàng có nhớ ra anh hay không.
“Dường như có gì đó hiểu nhầm,” nàng lại bắt đầu. “Tôi không đợi anh trả lời đề nghị của tôi.” Lúc này, giọng nàng đã khá hơn.
“Khi đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Chắc chắn anh sẽ không để ý tới yêu cầu của tôi trong nhiều năm rồi.” Người đàn ông này không có bất cứ điều gì tốt hơn để nghĩ sao? “Không phải lính của anh đang chế giễu tôi sao?”
Anh lắc đầu. Cổ họng nàng bắt đầu đau nhức vì phải hét lên với anh. Rõ ràng, anh cũng điên cuồng như đám lính của anh, mặc dù ít vui vẻ hơn. Nàng phải làm thế nào để anh hiểu?
Cha nàng sẽ giết nàng mất nếu ông phát hiện ra lời cầu hôn này. Suy nghĩ này thực sự khiến nàng lo lắng mất vài giây trước khi nàng nhận ra nó lố bịch đến thế nào. Cha sẽ phải tự tìm hiểu nàng đã làm gì khi mà các chiến binh, cận vệ và cả... MacNare đều im như tượng. Cầu Chúa, nàng đã quên mất hắn ta. MacNare sẽ phải kiềm chế sự giận dữ khi phát hiện ra sự táo bạo của cô vợ sắp cưới.
Brenna chỉ nhìn thấy một con đường duy nhất trong tình huống khó khăn này. Nàng phải tìm ra một cách để làm cho người đàn ông thô lỗ này hiểu.
“Tôi phải rời đi bây giờ. Lãnh chúa MacNare sẽ không hiểu cho tôi nếu tôi đến muộn. Chắc hẳn ngài ấy sẽ cử một đội hộ tống đến gặp tôi. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai trong số các anh bị thương vì hiểu nhầm nhỏ bé này.”
Đột nhiên, người đàn ông này đưa tay ra và giữ lấy nàng. Bàn tay to lớn giữ chặt vai nàng. Nàng cho rằng đó là một thông điệp ngầm rằng nàng sẽ chẳng thể đi đâu cho đến khi anh để nàng đi. Anh không làm nàng bị thương, mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng.
Nàng nhíu mày nhìn anh trong khi cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

“Việc anh đến đây hoàn toàn không có gì liên quan tới lời đề nghị tôi đã gửi, đúng không? Anh còn có động cơ khác.”
Không gì cả. Không nói, không gật đầu, thậm chí không chớp mắt. Nàng đang nói chuyện với một cái cây sao?
Nàng có thể cảm nhận được nhiệt đang tỏa ra trên khuôn mặt mình và biết rõ sự thất vọng là lý do nàng đỏ mặt. Nàng buông tiếng thở dài nghe như tiếng rên rỉ lớn - hành động không xứng với một tiểu thư.
“Ổn thôi, chúng ta sẽ nghĩ rằng tôi đến đây vì lời đề nghị đó. Như tôi đã giải thích vài phút trước, tôi không nhớ đã gặp anh. Một người chị gái của tôi biết câu chuyện ngốc nghếch đó. Chị ấy nói với tôi chuyện tôi lo lắng không kiếm được chồng, mặc dù tôi nghi ngờ tôi hiểu chồng nghĩa là gì và để giải quyết nỗi lo lắng của tôi, chị ấy nói với tôi phải làm gì. Chị ấy còn không nghĩ tôi sẽ hoàn thành việc này, bây giờ tôi nghĩ về nó, đó là lỗi của cha tôi bởi vì ông nói ông không thể tìm cho tôi người đàn ông nào có thể chịu đựng được tôi và đó cũng là lỗi của tôi, thưa Ngài, bởi vì tôi đã cười với anh. Tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì về cuộc gặp gỡ của chúng ta, ngoài việc tôi đã cười. Tôi vẫn nhớ điều đó. Ở Anh, anh phải hiểu những quý cô thực sự không đề nghị đàn ông kết hôn với họ. Chỉ là không được làm,” nàng nói gần như hét. “Bởi vì Chúa là nhân chứng của tôi, tôi thực sự không đủ sức lực để giải thích kỹ càng một lần nữa.”
“Cô đã nói gì với người đưa tin, thưa tiểu thư? Cô có nhớ chính xác từng từ trong lời đề nghị gần đây nhất?” Nàng nhận ra giọng nói của Quinlan phía sau mình.
Làm thế nào mà nàng có thể nhớ? Ai đó trong số họ không nghe thấy sao?
Nàng không thể quay lại để nhìn khuôn mặt của Quinlan bởi vì lãnh chúa của họ vẫn đang giữ chặt tay nàng và dường như anh ta không có ý định để nàng đi.
“Có thể tôi đã nói ‘Anh sẽ lấy em chứ?’ ”
Connor mỉm cười. Anh kéo nàng lại phía mình, cúi đầu xuống và hôn nàng đủ lâu khiến nàng choáng váng.
Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nàng và nói. “Được thôi, Brenna. Anh sẽ kết hôn với em.”

Bình luận