Đêm tối mịt mù, đám muông thú trong khu rừng đã im lìm trong hang của mình, chỉ còn những loài ăn đêm miệt mài chạy trên đám lá rừng tạo ra tiếng xào xạc, chốc chốc từ phía xa lại vọng lại tiếng chim “bắt cô trói cột”. Ở bản Phiêng Pắng này vẫn còn ánh lửa bập bùng trong nhà sàn hắt ra như đợi lữ khách dừng chân sau chặng đường dài mệt nhọc. Ngôi nhà sàn bề thế nhất bản của thầy mo Đèo Văn Phan, ông là hậu duệ của những vị từng cai quản vùng này với chức vị Châu Mường. Ngồi hơ tay bên bếp lửa nhưng tâm trí của thầy mo Phan để bên kia biên giới, con trai của ông là Đèo Văn Thản cùng đám trai bản đi hơn 10 ngày chưa về, trong khi lá bùa yểm chỉ có tác dụng thêm 5 ngày nữa. Đang mải suy nghĩ, bất ngờ từ phía cuối bản có tiếng chó sủa, sau đó một toán người xuất hiện ngay bìa rừng, nhìn ánh đuốc cùng tiếng cười nói xôn xao, thầy mo Phan biết con trai đã trở về an toàn.
Đèo Văn Thản người sẽ kế vị cha mình cầm đuốc đi trước, phía sau anh ta có bốn người trai bản khiêng một con hổ vứt ngay dưới sân của ngôi nhà sàn, lũ chó ngửi thầy mùi hổ vội cụp đuôi chui vào chỗ có mấy bao tải ngô nằm trốn. Con chó đầu đàn tỏ vẻ gan lì nhất chạy lại gần vị chúa sơn lâm, tuy nhiên mùi tanh nồng đặc trưng báo hiệu sự chết chóc khiến nó lảng ra phía xa rồi hếch mõm nhìn đám người sủa hóng vài tiếng. Thầy mo Phan cầm khẩu súng kíp bắn lên trời, tiếng súng thay lời báo hiệu cho dân bản kéo tới ăn mừng. Ngắm con hổ dù chết vẫn nhe bộ nanh hung dữ, ngay giữa trán có một lỗ thủng do dính đạn, thầy mo Phan gật gù tâm đắc, bởi không cần nói ra nhưng cả bản Phiêng Pắng đều biết Đèo Văn Thản là thiện xạ số một.
Bằng kinh nghiệm của mình, thầy mo Phan ước chừng con hổ nặng khoảng 100 cân, như vậy sẽ thu được 10 cân xương khô. Hiện nay trên nhà sàn đã có bộ xương của sơn dương, và xương khỉ để chế thêm vào, bởi lẽ ai nấu cao hổ đều biết câu “phi sơn dương bất thành hổ cốt”.
Uống xong bát rượu cho ấm bụng, Đèo Văn Thản hỏi:
-Liệu bắt tay vào nấu cao được chưa bố.
Thầy mo Phan lắc đầu, biết tính anh con trai hay nóng vội nên thầy giải thích:
-Hổ vừa giết xong nên xương nó còn tươi, nếu nấu cao sẽ tanh còn chất lượng không được như ý.
Trời bắt đầu sáng, bà con dân bản chuẩn bị đồ ăn để cúng thần rừng và ăn mừng sự kiện trong đại. Ngồi giữa mấy bậc cao niên trong bản, thầy mo Phan bấm đốt tay rồi tính; Bây giờ róc thịt lấy xương cho vào rọ rồi đem ra suối ngâm, đám trai bản sẽ thay nhau canh gác không để kẻ xấu lấy mất, ngâm chừng hai tháng sẽ có bộ xương hổ sạch sẽ, lúc đó sẽ chớm thu. Thấy anh con trai thở dài do phải đợi lâu, nhưng sự háo hức của người trẻ không lấn át được kinh nghiệm của người già, thầy mo Phan nói tiếp; Vớt xương đem về phơi trong nhà, đến khi nào lũ chó chạy lại không ngửi thấy mùi hổ là được, như vậy nhanh nhất mẻ cao sẽ bắt đầu nhóm lửa vào năm sau.
Lúc trời bắt đầu hửng nắng, bộ xương hổ đã được cho vào rọ, Đèo Văn Thản cùng hai cậu trai bản đem ra chỗ con suối đang chảy xiết để ngâm, để rọ xương hổ không trôi theo dòng nước, Thản nhét mấy hòn đá tảng bên trong cho nặng, ở phía ngoài có hai cọc tre đóng xuyên qua rọ để giữ cố định. Mấy cô gái bản nhìn Thản bằng đôi mắt ngưỡng mộ, việc chàng trai dũng cảm cùng mấy người theo dấu chân hổ sang tận bên Lào khiến họ thấy ưng cái bụng. Đêm nay khi màn đêm huyền bí của núi rừng buông xuống, trong tiếng trống, tiếng chiêng, trai gái bản Phiêng Pắng sẽ vào vòng xòe để hát giao duyên và múa thâu đêm suốt sáng, những mối tình chớm nở sẽ được dịp thăng hoa. Vũ điệu hòa tiếng nhạc sẽ âm vang cả vùng rừng núi miền biên viễn.
Bình luận