Chapter 3

icon
icon
icon

Cơn mưa rừng dai dẳng khiến đám phu vàng phải dỡ lán chạy lên chỗ cao ráo, kinh nghiệm đau thương của mấy năm trước giờ vẫn còn hãi. Mọi ngày con suối nơi đám phu thưỡng đãi vàng hiền hoà là vậy, khi lũ quét tràn về nó cuốn phăng đi tất cả. Có những tảng đá nặng trăm cân, trước sức mạnh của dòng nước đã bị trôi về dưới hạ nguồn, xác gia súc cùng xác người kèm theo cây và củi và trên thượng nguồn trôi về khiến cho mọi người thấy rõ sức mạnh huỷ diệt của mẹ thiên nhiên. Nằm trong lán buồn chán nên thú vui duy nhất của đám phu vàng là chơi xóc đĩa rồi luân phiên nhau cái dọc tẩu. Mùi thuốc phiện khiến cho cả đám thấy ngất ngây mơ về ngày phú quí giàu sang nếu như đào được ục vàng, nghề này nhiều khi chỉ nháy mắt đã thành kẻ giàu có. Ở đây thuốc phiện như liều thuốc an thần để níu giữ một giấc mơ có phần hoang đường, bởi vì đa phần đám phu vàng đều nghiện và ham mê cờ bạc, với đám này nếu cầm được cả cục vàng trong tay, rồi tất cả sẽ tan biến theo làn khói thuốc phiện hoặc tiếng sấp ngửa trong canh bạc đỏ đen.

Một tên đàn em bưng bát cháo gà vừa nấu đến bên cạnh bưởng trưởng, y rụt rè thông báo tin còn nóng hổi hơn bát cháo:

-Báo cáo đại ca, em vừa nghe được tin, tuần trước dân bản Phiêng Pắng vừa săn được một con hổ bên Lào. Hiện nay bộ xương được ngâm dưới suối, lão mo Phan cắt cử mấy tên trai bản ngày đêm canh gác. Đại ca tính thế nào.

Lê Duy Tường là bưởng trưởng chốn này, đã từ lâu giới đào vàng đều gọi y là Tường vàng do y sống chết với các bãi vàng, để theo đuổi mộng làm giàu. Nhằm thoả mãn ước mơ chiêu tập đàn em về dưới trướng, trong một lần ghé về nhà ở Hà Nội, lừa lúc ông bố già mất cảnh giác nên Tường đã bê luôn bát hương có từ thời Hậu Lê cùng cái tráp cổ chứa đồ gia bảo, tất cả đều do bà Quí Phi để lại cho dòng họ. Không cần biết sự việc này sẽ gây hậu hoạ gì, quên đi thân phận trưởng họ Lê Duy trong tương lai, Tường đem bán cho lão người Tàu là trùm buôn đồ cổ ở phố Hàng Bồ. Ngay khi cầm được số tiền trị giá cả chục cây vàng trong tay, Tường đã nhằm hướng Sơn La thẳng tiến, dù giấc mơ bưởng trưởng đã thành hiện thực, nhưng giấc mơ ngủ gối đầu trên cục vàng to như chiếc tô sứ hay dùng đựng canh vẫn còn xa vời.

Nghe tên đàn em thông báo, Tường nhẩm tính nếu cướp được bộ xương hổ đem về vùng lòng hồ Sông Đà trót lọt, y sẽ bán được một số tiền tương đối lớn, nhiều khi còn hơn cả đào vàng. Suy nghĩ giây lát, Tường gọi hai tên đàn em thân tín đến căn dặn; Bọn mày chọn bộ quần áo bộ đội mặc cho tử tế, chút nữa đến bản Phiêng Pắng, tao cấm chúng mày được ăn nói bỗ bã. Phải nhận mình là bộ đội nghe chưa, mọi việc còn lại để tao xử lý.

Cơn mưa vừa tạm ngớt, bốn bóng đen bước đi lầm lũi rồi áp sát ngôi nhà sàn của thầy mo Đèo Văn Phan. Vừa đánh hơi thấy người lạ đàn chó sủa ran, thầy mo Phan bước ra nhìn thấy khách mặc quân phục bộ đội vội niềm nở mời lên nhà sàn. Đợi khách hong quần áo cho khô bên bếp lửa, thầy mo Phan sai con trai bưng choé rượu cần cùng chỗ thịt nai gác bếp ra đãi khách. Có chút men rượu nên câu chuyện sôi nổi hơn, người con trai lớn của thầy mo Phan say sưa kể lại chiến công giết hổ, anh cũng khoe việc ngâm bộ xương dưới suối nhưng ở vị trí không phải ai cũng biết. Chủ và khách nói chuyện như người thân đi xa gặp lại, thầy mo Phan thấy mấy anh bộ đội nói chuyện thấy ưng cái bụng, đặc biệt là người chỉ huy có giọng nói nhẹ nhàng của người Hà Nội gốc.

Nhận được cái gật đầu của tên bưởng trưởng, trong nháy mắt bịch thuốc ngủ được hoà vào chai rượu đặt ngay trước mặt. Lê Duy Tường nhã nhặn nói; Anh em bộ đội ghé qua được chủ nhà đón tiếp chu đáo, rượu vừa uống, thịt đã ăn khiến tình cảm nồng thắm, trước lúc chia tay xin được mời gia đình chén rượu quí của đơn vị. Cạn xong bát rượu chưa đầy một hơi thuốc, cha con thầy mo Đèo Văn Phan gục ngay xuống nhà sàn không biết trời đất là gì. Nhếch mép cười nhạt, Tường thò tay giật mạnh sợi dây chuyền đeo trên cỏ thầy mo Phan, ở sợi dây có dính chiếc chìa khoá cổ bằng đồng, nhìn chiếc chìa khóa đúc hình linh thú ngậm đồng tiền cổ, nên y đoán chắc đây là chìa khoá mở kho báu ở đâu đó.


Đêm hôm đó Tường cùng đồng bọn đã mò mẫm ra chỗ ngâm xương hổ, sau khi phá rọ trút xương vào bao tải, cả đám đi nhanh ra quốc lộ 6 để bắt xe về vùng lòng hồ Sông Đà, ở nơi đó có một tay trùm buôn cao hổ cốt sẽ kiểm tra rồi thanh toán tiền ngay lập tức.

Bình luận