Tối hôm chuẩn bị đến trường MTCN làm mẫu, tôi còn bật kênh fashion show để coi. Lần đầu tiên tôi thấy những người mẫu nam khá điển trai xách túi và ăn mặc đẹp đi lại trên sàn diễn thời trang. Tôi tự nhủ; thôi mình cứ làm mẫu một thời gian, sau khi có kinh nghiệm sẽ chuyển sang làm mẫu thời trang cũng được. Biết đâu lại thành người nổi tiếng và từ giã nghề xe ôm vất vả.
Thấy tôi thì thào về chuyện sẽ bước chân vào con đường nghệ thuật, bà vợ tôi khẽ đưa tay sờ lên trán và nói;
Trán ông vẫn mát mà sao lại suy nghĩ dở hơi vậy.
Không thèm chấp bà vợ không có năng khiếu nghệ thuật, tôi đi ngủ và nghĩ tới viễn cảnh không xa mình sẽ thành một cái gì đó trong bầu trời nghệ thuật.
Mỹ Hân dẫn tôi vào một lớp hình họa cơ bản dnahf cho sinh vên năm thứ hai và nói;
Công việc cũng đơn giản thôi, hôm nay anh làm mẫu đứng. Kiểu dáng chút em sẽ hướng dẫn. Cứ sau 40 phút thì anh nghỉ giải lao sau đó lại tiếp tục, mỗi buổi sang anh sẽ đứng mẫu cho em 4 tiết. Thấy cũng nhàn tôi gật đầu luôn, theo yêu cầu của em giảng viên xinh đẹp, tôi bắt đầu cởi bỏ hết quần áo, chỉ mặc độc chiếc quần đùi và đứng tạo dáng theo bài học.
Trong lúc sinh viên bắt đầu chọn góc để vẽ, bỗng có một con bé sinh viên còn khá trẻ xán đến gần tôi và nói;
Lần sau bố mặc xịp cho con nhờ chút, chứ quần đùi rộng như vậy khó vẽ lắm. Nghe thấy vậy em Mỹ Hân nhắc tôi vén gọn quần lên, để các bạn sinh viên vẽ cho tiện.
Thật đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, tự dưng tôi lại chui đầu vào trong lớp học đầy lũ trẻ ranh sinh viên để chúng nó ngắm nghía rồi vẽ vời.
Trong lúc đang tự trách mình như vậy thì đã xảy ra một sự cố bất ngờ…
Trưa hôm nay tôi được em Thiểm
ma mời đi ăn lẩu bò ngay bên Giảng Võ, của đáng tội em này tên cũng như người,
tức là xấu như ma. Nhưng cái tên Thiểm ma lại không liên quan gì, chẳng qua hồi
xưa em hay đi khóc thuê cho các đám me, nên chết luôn cái nghệ danh đó đến tận
bây giờ. Theo như em kể, bây giờ đời sống văn minh hơn. Người nào có phụ thân
qua đời, một là họ tự khóc, nếu không khóc được thì bôi hành cho chảy nước mắt.
Còn nếu nhà quan chức, họ chả cần khóc làm gì cứ đứng im bên linh cữu gật đầu
chào đoàn người đến viếng là được. Tự dưng mất tiền thuê người khóc hộ, có khi
lại mang tiếng này nọ. Em Thiểm ma nói vậy tôi tin ngay, chả nói đâu xa ban nhạc
phục vụ đám hiếu của tôi dạo này cũng ế dài. Nhà nào có đám ra nhà tang lễ đã
có nhạc phát sẵn rồi, nhiều nhà trong phố cũng tiết kiệm mua luôn một đĩa VCD
là đủ tiếng nhạc nỉ non. Sau khi thất nghiệp vụ khóc thuê, em Thiểm chuyển sang
nghề đồng nát và thuê trọ ngay khu Hoàng Cầu, chả hiểu nghe ai giới thiệu mà em
cũng lại gia nhập đội quân người mẫu phục vụ đám sinh viên của trường MTCN. Một kẻ từng đánh trống cho đám
hiếu vô tình lại gặp đồng nghiệp khóc thuê cũ, bây giờ cả hai lại cùng hành nghề
người mẫu. Khi gặp tôi, như là duyên kỳ ngộ vậy, em Thiểm ma còn mừng hơn là bố
chết sống lại. Ít ra thì em cũng thấy có sự quen thuộc hơn là không có ai cùng
nghề à nói chuyện được.Vì vào làm mẫu trước tôi một năm cho nên em cũng là người
có thâm niên, thấm thoắt tôi cũng làm mẫu được ba tháng rồi. Quả thật mấy tháng
đầu tiên vô cùng áp lực, mỗi lần làm mẫu dù đã sắm hẳn quả xịp tàu rồi. Nhưng đứng
trước đám sinh viên trẻ tuổi, hồi đó tôi luôn cảm thấy như có muôn vàn đám kim
châm vào da thịt mình vậy. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt của lũ con gái đang tuổi
vừa khám vừa phá đủ thứ vậy. Vừa ăn lẩu vừa kể lại câu chuyện đó, em Thiểm ma
nói luôn; Anh như vậy còn hạnh phúc
chán, vì bọn sinh viên nó thích tạng người xương xẩu của anh. Khi vẽ dễ đánh
bóng và tạo khối được, chứ như em nhiều khi cũng tủi thân. Thấy lạ tôi bèn hỏi,
em Thiểm ma cho biết, khi nghe nói vẽ mẫu nữ, bọn sinh viên nhất là mấy sinh
viên nam háo hức lắm. Nhưng khi em cởi đồ ra, chúng nó dạt hết sang phòng mẫu
khác đẹp hơn. Chúng nó chê em đen khó vẽ, nói chung là chê nhiều thức khác. Có
hôm phòng em ngồi mẫu chỉ nhõn ba đứa sinh viên đứng vẽ. Đã thế có thằng sinh
viên chỉ thích vẽ phía sau lưng em mà thôi. Nghe em Thiểm ma nói vậy thì tôi
tin ngay, vì có lần hết tiết sớm. Tôi vô tình lượn sang phòng của em làm mẫu,
quả thật đứa sinh viên nào mà vẽ đẹp được trước thân hình xấu vậy chắc sau này
sẽ thành danh họa mất. Người em đen trùi trũi mà bộ ngực thì như quả mướp vừa
chần qua nước sôi vậy. Sinh viên đang đi tìm vẻ đẹp hình thế mà gặp mẫu vậy,
chúng nó choáng và sốc là đúng thôi. Chẳng thế mà ngoài làm mẫu cho trường ra,
chẳng có nơi nào dám mời em đến. Chả bù cho tôi, từ ngày làm mẫu khá đắt show,
hết làm mẫu trong trường, tôi lại ngồi mẫu cho mấy lớp luyện thi với thù lao
cao hơn. Chưa kể có mấy trường đại học dân lập cũng bắn tiếng mời tôi về làm mẫu
thường xuyên, tất nhiên giá sẽ cao hơn làm mẫu ở MTCN.






























Bình luận