Do có kinh nghiệm ngồi làm mẫu, thậm chí trong lúc giải lao tôi còn ngó nghiêng vào các bài hình họa của sinh viên. Chủ yếu là xem đứa nào vẽ mình giống nhất, đa phần bọn sinh viên hai năm đầu vẽ xấu và sai tỷ lệ nhiều. Ngồi làm mẫu cho bọn sinh viên năm thứ Ba trở lên, hình vẽ đã chắc tay và các bạn đó vẽ mầu bột thay cho chì than như ở các lớp dưới. Có lần tôi ngắm bức vẽ của một con bé sinh viên có khuôn mặt khá đẹp, nhưng vẽ không mấy lên tay. Thấy tôi ngắm kĩ, tưởng tôi thích bức vẽ nó bèn hỏi, bố thấy con vẽ có chuẩn không;
Tôi gật gù và nói;
Cảm ơn con, nhìn nét mặt bố con vẽ rất có thần thái. Nhưng con hơi đề cao bố quá, tôi chỉ vào chỗ quần xịp và nói…bớt đi một chút mới đúng với mẫu.
Nghe thấy vậy con bé đỏ mặt và nói;
Chết thật, con vẽ theo thói quen đó, dùng màu nền xóa nhỏ bớt đi nó hỏi tiếp;
Thế này được chưa bố.
Bớt thêm đi con, làm gì đến mức đó.
Gớm, nếu không nhìn mà chỉ nghe cuộc hội thoại, chắc nhiều người sẽ tưởng tôi đang mặc cả mua rau, cò kè bớt một thêm hai. Nào có ai biết tôi phải đính chính để con bé sinh viên vẽ “nguyên trạng” không được phóng bút quá. Chính nhờ sự góp ý chân tình của tôi, bài hình họa đó con bé được điểm cao. Từ đó nó quý tôi lắm, chuyện gì cũng đem ra kể và xin tư vấn.
Quay lại buổi đầu tiên làm mẫu, trong lúc tôi đang xắn quần cho gọn theo yêu cầu của em Mỹ Hân xinh đẹp thì cửa phòng bật mở. Một vị khá nghệ sỹ bước vào, theo sau là vài giảng viên khác, thấy tôi vị đó hỏi em Mỹ Hân:
Mẫu nam mới đây phải không?
Sau khi nhìn ngắm một lúc, bất ngờ vị đó ra lệnh.
Đưa mẫu mới lên lớp hình họa 4 nhanh lên.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã phải lếch thếch ôm đống quần áo lên tầng trên. Sau này tôi mới biết đó là thầy trưởng khoa cơ bản, nghe nói rất có tiếng trong giới hội họa. Khi vào đến lớp mới, đa phần là sinh viên năm thứ Tư, em Mỹ Hân rụt rè đề nghị:
Đây là lớp vẽ sơn dầu, anh sẽ phải nude hoàn toàn…Nhưng mức thù lao sẽ cao hơn một chút, tất nhiên để anh thấy thoải mái và hứng thú. Em cũng sẽ bù thêm tiền cho anh có mức thu nhập tương xứng. Anh thấy sao:
Cổ họng tôi khô khốc, thôi đến nước này thì “đắm đò cho giặt mẹt luôn” tôi gật đầu mà không buồn nhìn nét mặt kiều diễm của em giảng viên xinh đẹp. Như hiểu tâm trạng của tôi, em Mỹ Hân xếp mẫu khá nhanh. Để tránh cho tôi khó xử, em không bắt tôi đứng như phơi hàng như tượng David mà cho tôi ngồi trên ghế và bắt chéo chân. Kể ra sau khi ngồi đúng kiểu được sắp đặt, tôi cũng thấy khá hài long và còn tự hào vì mình chỉ ngồi rung đùi mà có tiền. 4 tiết làm mẫu cũng trôi qua nhanh, ngoại trừ một vài lần tôi ngủ gập còn nói chung là sinh viên đánh giá cao mẫu mới. Sang buổi làm mẫu thứ hai, không cần có giảng viên tôi tự ngồi đúng kiểu hôm trước. Em Mỹ Hân chỉ đến xem bài vào tiết cuối thôi, kể ra thế cũng ổn. Trời tương đối mát nên tôi lại nhắm mắt ngủ gật lúc nào không biết. Đang mơ màng thì nghe thấy nhiều tiếng lao xao, giật mình tỉnh giấc tôi thấy một đoàn cán bộ đi vào lớp vẽ. Dẫn đầu vẫn là vị trưởng khoa cơ bản, cha mẹ ơi theo sau có ba bốn em váy áo thướt tha, trong khi mình thì nude hoàn toàn. Vừa giới thiệu các bài vẽ của sinh viên, vị trưởng khoa vừa nói về quy trình đào tạo. Sau này tôi mới biết, đó là đoàn giảng viên của một trường đại học dân lập. Họ mới mở thêm ngành MTCN và muốn được liên kết đào tạo. Trời tuy mát lạnh mà tôi thấy nóng toát mồ hôi, chỉ muốn đoàn cán bộ mau biến đi cho nhanh. Linh tinh như mách bảo tôi, hình như có ai đang chăm chú nhìn mình. Dù mắt tôi vẫn chưa mở hẳn, nhưng tôi cảm thấy hai đùi nóng ran, kiểu như có ai hơ lửa vậy. Bằng sự bất cần đời, tôi ngước mắt nhìn lên… cả bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Gặp lại cố nhân, quên mất là mình đang nude, tôi đứng phắt dậy……….trời ạ, khi nhận ra thì cũng muộn rồi.






























Bình luận