Mặc Thương đại thần khóa toàn bộ các kênh thông tin, việc này đại biểu cho cái gì?
Đêm nay, không ai có thể ngăn cản trận quyết đấu ở Tử Vong Cốc. Từ khoảnh khắc Mặc Thương bước vào Tử Vong Cốc, trong hai người tham gia, chỉ có một người cso thể sống sót trở ra mà thôi.
Nghe bọn Lưu Thủy mồm năm miệng mười giải thích xong, Ninh Tâm rốt cuộc cũng từ trạng thái hoang mang mờ mịt hiểu được nguyên do tại sao Mặc Thương đại thần lại tiến hành PK Tử Vong Cốc.
【Trước mặt】 Lưu Thủy: Bây giờ phải làm sao? Lão đại thế này là quyết không bỏ qua đâu, nếu thức nguyên đêm, thân thể cậu ấy làm sao mà chịu được?
【Trước mặt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Hay bây giờ đến nhà cậu ấy?
【Trước mặt】 Gió Cuốn Mây Tan: bây giờ đã mười một giờ, cổng ký túc xá khóa từ lâu rồi.
【Trước mặt】 Lưu Thủy: Chỉ mong lão đại biết lượng sức mình một chút, đừng có thức nguyên đêm, không chừng phát bệnh ấy chứ.
【Trước mặt】 Ninh Tâm: Sức khỏe của Mặc Thương đại thần không tốt à?
Ninh Tâm đột nhiên chen vào.
【Trước mặt】 Lưu Thủy: Ừ, sức khỏe cậu ấy từ nhỏ đã không tốt, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không thể thức khuya được. Mà hôm nay thực sự là thử thách đối với tinh thần và thể xác của cậu ấy, tôi đang lo cậu ấy sẽ phát bệnh lại mất.
Từ lúc nghe Lưu Thủy bảo sức khỏe Mặc Thương không tốt, cô nàng Ninh Tâm đã hoàn toàn không nói gì nữa.
Mấy người mải bàn bạc, hoàn toàn không chú ý đến Ninh Tâm. Đợi đến lúc đám Lưu Thủy nhận ra Ninh Tâm không nói câu nào thì đột nhiên có một luồng sáng màu kim lóe lên, thi thể tiểu Linh Xu đang nằm trên đất bỗng biến mất.
【Trước mặt】 Lưu Thủy: Í? Người đâu? Biến đâu mất rồi?
【Trước mặt】 Lưu Vân: Chắc hồi sinh rồi.
【Trước mặt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Đi thôi, bây giờ có đi tìm Ninh Tâm cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Lão đại đã khóa hết các kênh thông tin, tức là từ sớm cậu ấy đã đoán được chúng ta sẽ khuyên ngăn nên mới kiến quyết cắt đứt toàn bộ liên lạc, hoàn toàn không để đường lùi nữa.
【Trước mặt】 Gió Cuốn Mây Tan: Vậy bây giờ chúng ta đến Tử Vong Cốc.
【Trước mặt】 Lưu Thủy: Vậy Ninh Tâm thì sao?
【Trước mặt】 Lưu Vân: Đi thôi, dù sao chuyện thành như bây giờ cũng chẳng có quan hệ gì với cô ấy. Cô ấy đi đâu cũng không liên quan đến chúng ta.
【Trước mặt】 Gió Cuốn Mây Tan: Ơ, không cần đưa Ninh Tâm theo à? Lão đại là vì cô ấy nên mới quyết đấu mà.
【Trước mặt】 Lưu Vân: Cũng đâu phải Ninh Tâm bắt lão đại phải quyết đấu, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy cả, cứ để cô ấy muốn đi đâu thì đi.
【Trước mặt】 Lưu Thủy: Lưu Vân, ông đang tức giận đấy à?
【Trước mặt】 Lưu Vân: Không, giận cô ấy làm gì?
Nói thì nói thế, nhưng Vương Thuần Nghiêu và Lý Tín đều đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn đến Phương Thiếu Vũ bên cạnh đang ngồi trước màn hình, đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt.
Mợ chứ, mặt mày lạnh lẽo âm trầm như đá, còn nói không giận?
Có điều, bọn họ quả thật cũng không ngờ cô nàng Ninh Tâm đó lại không hiểu nhân tình lý lẽ như thế. Dù thế nào thì lão đại đã ra mặt vì cô ta như thế, đến hiện trường quan tâm xem xét tình hình cũng là chuyenj nên làm cơ mà? Sao có thể không chút ý kiến, cứ thế chạy mất?
Lẽ nào là ngại dính đến chuyện phiền phức? Cũng không đến nỗi thế đâu, cô nàng này vốn vẫn rất đơn thuần mà.
Lẽ nào là lại bị mất mạng nữa? Được rồi, quyết tâm nhập tên Ninh Tâm, phát hiện cô nàng này hóa ra vẫn chưa thoát khỏi trò chơi.
Lẽ nào... cô nàng này trước giờ vẫn giả vờ ngây thơ ngốc nghếch, thực ra là là con hồ ly “bụng một bồ dao găm”?
Lý Tín và Quách Anh Gia đông thoài quay nhìn đối phương, từ mắt người đối diện nhìn thấy thái độ bất đắc dĩ vô cùng.
Nếu thật sự có người có thể giải ngốc đến cái mức độ đó thì cô nàng Ninh Tâm này phải là “nữ tử” và “tiểu nhân” trong miệng Khổng Phu Tử kết hợp lại, là hóa thân của ma quỷ!
Đối với hành động của Ninh Tâm, bọn Lưu Thủy cũng không nghiên cứu sâu làm gì, bốn người một đường vội vã chạy đến Tử Vong Cốc. Đợi đến lúc nhìn rõ tình huống trước mặt, chỉ có thể bóp trán câm nín.
Cái tình cảnh biển người trùng điệp, nước còn không chui lọt, màn hình treo liên tục này thật sự đã khiến Lưu Thủy ngửa mặt than trời.
Danh tiếng của Đại thần, sự hiện diện của Đại thần, chuyện ngồi lê đôi mách của Đại thần, quả nhiên có sức cuốn hút mê người, đánh đâu thắng đó!
Khó khăn lắm mới ẩn được hết đám người chơi, dựa vào việc lập đội ngũ để tìm đến chỗ bang Phù Thế Niên Hoa đúng. Kênh Bang phái và kênh Đội ngũ lại là một trận bàn tán sôi nổi.
【Bang phái】 Phượng Vũ: Đã đánh gần hai tiếng rồi, cũng không biết bên trong đang xyar ra chuyện gì, sốt ruột chết mất thôi!
【Bang phái】 Mạt Mạt: Mặc Thương ca ca chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Mạt Mạt thật lo lắng!
【Bang phái】 Thiên Ngân: Tỷ lệ thắng 60%, dù thế nào lão đại vẫn có lợi thế hơn, không cần lo lắng quá.
【Bang phái】 Đại Mạc Yên: Đúng rồi, Tiểu Mặc vì sao lại muốn quyết đấu với Tích Lịch Cuồng Nhân, mọi người có biết không?
【Bang phái】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Có liên quan đến Ninh Tâm.
【Bang phái】 Mưa Nhỏ Tý Tách Rơi: Phu nhân của lão đại trong lời đồn á hở?
【Bang phái】 Lưu Vân: Đừng nhắc đến cô ta nữa.
【Bang phái】 Phượng Vũ: Ớ, xảy ra chuyện gì thế?
【Bang phái】 Lưu Thủy: Aizzz, Tiểu Vũ đừng nhắc nữa, Lưu Thủy thấy khó chịu thôi.
【Bang phái】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Tôi nghĩ thế nào cũng thấy cái trận quyết đấu này của lão đại thật không đáng.
【Bang phái】 Lưu Vân: Về sau biết cô ta là loại người như thế là được rồi, không để ngoại vẻ ngoài che mắt.
【Bang phái】 Phượng Vũ: Rốt cuộc là có chuyện gì? Ninh Tâm không phải rất tốt à, cô ấy làm gì rồi?
【Bang phái】 Gió Cuốn Mây Tan: Lão đại đấu trận này là vì cô ta, ít ra cô ta cũng nên đến xem tình hình thế nào mới phải. Thế mà cô ta biết tin xong, không nói một câu liền cứ thế biến mất trước mặt bọn tôi.
【Bang phái】 Phượng Vũ: Ơ, liệu có hiểu lầm gì không?
【Bang phái】 Lưu Vân: Vậy thì cô đi tìm hiểu xem cô ta có đang ở đây không.
Toàn bộ bang chúng đều tìm, đáng tiếc... cả rừng người như thế nhưng chẳng tìm thấy cô nàng Ninh Xu mang tên Ninh Tâm kia đâu cả.
Tiếp đó, kênh Bang phái im thin thít, kênh Đội ngũ cũng không ai lên tiếng. Những người quen biết Ninh Tâm, đã từng giúp Ninh Tâm luyện cấp, lúc này đều thấy mất mát.
Hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, bọn họ là vì ai? Không phải là vì Tiểu Linh Xu Ninh Tâm chẳng biết ở đâu chui ra, mà là vì Mặc Thương bên cạnh cô nàng.
Thế nhưng, hôm nay Mặc Thương vì cô xung đột với người khác, mọi người đều lo lắng không yên, vậy mà cái người gây ra mọi chuyện lại chẳng rõ tung tích.
Về mặt tình cảm, Phù Thế Niên Hoa quả thật không thể chấp nhận sự thật này. Lẽ nào laox đại của bọn họ lại yêu thương một cái vỏ bọc thật thà, ngây thơ? Hay là, cô nàng này ngốc đến độ không hiểu được cái gì là nhân nghĩa, đúng sai mà khiến người ta thất vọng?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên kênh Thế giới, lời bàn tán về trận PK Tử Vong Cốc vẫn không có dấu hiệu thoái trào.
Gần mười hai giờ, thời điểm nửa đêm nửa hôm, đáng lẽ là thời gian nghỉ ngơi, trong Thần Thoại lại náo nhiệt như ban ngày.
Bọn Lưu Thủy vừa nhìn chăm chăm màn hình máy tính, vừa ngồi xuống giường, không ai nói câu nào, trừ những âm thanh từ máy tính truyền ra, cả phòng im lặng đến đáng sợ.
Gần đến mười hai giờ đêm rồi, Mặc Thương đã ở trong Tử Vong Cốc gần ba tiếng rồi. Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Mặc Thương, mấy người đều đứng ngồi không yên.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường, bây giờ là hai mươi ba giờ năm mươi tám phút giờ Bắc Kinh, còn đúng hai phút nữa là đến mười hai giờ đêm.
Khác với những người quan tâm đến thắng bại của trận đấu trong trò chơi, bọn Lưu Thủy chỉ lo cho sức khỏe của Mặc Thương.
Nếu Mặc Thương thật sự quyết tâm khiến Tích Lịch Cuồng Nhân chết thật thê thảm, không còn mặt mũi nhìn người trong Tử Vong Cốc, chưa làm cho Tích Lịch Cuồng Nhân xuống cấp 1, cậu ta nhất định sẽ không dừng tay. Nhưng với tình hình sức khỏe và tinh thần của Mặc Thương, thật sự có thể duy trì đến khi đánh bại hoàn toàn Tích Lịch Cuồng Nhân sao?
Trên kênh Thế giới, thảo luận về Mặc Thương và Tích Lịch Cuồng Nhân chỉ có tăng chứ không có giảm. Thành viên của Phù Thế Niên Hoa cũng bàn tán sôi nổi trong kênh Bang phái.
Vào đúng thời khắc mười hai giờ đêm, thế giới đột nhiên xuất hiện một luồng sáng bảy màu rực rõ. Tiếp đó, trên màn hình hiện lên mấy chục chiếc đèn Khổng Minh cùng với những bông hoa lửa chói mắt xông thẳng lên trời.
Ánh sáng rực rỡ nở rộ trên nền trời đen của Tử Vong Cốc giống như đang tỏa hào quang muôn dặm, thu hút biết bao ánh mắt.
【Hệ thống】 Tiếng chuông lúc nửa đêm bầu bạn với ánh sáng cầu vồng rực rỡ, người hữu duyên Ninh Tâm đã cầu nguyện ở Tinh Vũ Các, hãy để ánh pháo hoa ngũ sắc cùng với những vì sao băng chuyển đi tâm nguyện của nàng.
【Tinh Vũ Các thông cáo】 Ninh Tâm: Mặc Thương đại thần, rốt cuộc tôi cũng tự mình tìm được bản đồ Tinh Vũ Các, cũng thu thập được hết Tinh Tinh Vũ và Hứa Nguyện Hoa rồi. Anh đã từng nói, nếu tôi có thể cầu nguyện ở Tinh Vũ Các, bất kể hệ thống có đồng ý giúp tôi không thì anh cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của tôi. Vậy hôm này, tôi hy vọng anh có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ vui vẻ, hạnh phúc bầu bạn với anh cả đêm, bây giờ anh có chịu đi ngủ luôn không? P/S: Tích Lịch Cuồng Nhân, tôi vẽ vòng tròn trù úm anh, tôi cầu cho hệ thống tạo sét đánh cháy người anh, hừ! Đại thần không cần cùng với anh ta so đo tính toán, tôi muốn sét đánh chết anh ta!
Khụ, khụ...
Cô bạn à, ước nguyện này có cô có thể nào không... ừm, ấu trĩ như thế không...
Người người lấy tay che mặt, âm thầm thở dài.
Thông cáo của Tinh Vũ Các là một loại thông báo còn vĩ đại hơn cả thông báo của hệ thống. Bạn có thể khóa hết tất cả các kênh thông tin nhưng Lời cầu nguyện lúc nửa đêm của Tinh Vũ Các là thông báo toàn bộ các máy chủ, cũng tức là, toàn bộ người chơi đêm nay trong Thần Thoại hôm nay đều đã biết đến độ ấu trĩ của bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta. Đương nhiên, chỗ người chơi đó cũng bao gồm cả người được chúc phúc và kẻ bị nguyền rủa đang giam mình trong Tử Vong Cốc là Mặc Thương và Tích Lịch Cuồng Nhân.
【Bang phái】 Phượng Vũ: Là Ước nguyện lúc nửa đêm của Ninh Tâm!
【Bang phái】 Nhược Thủy Tam Thiên: Tôi phải nói là tôi choáng toàn tập, Ước nguyện lúc nửa đêm đấy. Cuối cùng tôi cũng sống để tận mắt chứng kiến rồi.
【Bang phái】 Đồng Tưởng: Cô nàng này cũng thật kiên nhẫn, cô ta làm thế nào mà hoàn thành được cái nhiệm vụ biến thái đó thế không biết.
...
Đúng thế, nhiệm vụ biến thái, là loại nhiệm vụ bị người chơi khinh thường và hắt hủi.
Nó có một cái tên rất mỹ miều, gọi là Tâm ngữ tinh nguyện .
Tinh Vũ Các là nơi người chơi đến cầu nguyện, trong thời gian có hoạt động, nếu viết lời cầu nguyện treo lên cây Hứa Nguyện, hệ thống sẽ chọn một người may mắn bất kỳ để hoàn thành ước nguyện của họ.
Thông thường, người chơi cũng hay nhờ sự giúp đỡ của Sao Băng thuộc Tinh Vũ xác để chuyển tâm nguyện của mình đến cho người mình yêu, bạn tốt hay kẻ thù.
Nhưng có một lời cầu nguyện, chỉ vào lúc nửa đêm mới có thể thực hiện, có thể thông báo toàn bộ các máy chủ, được pháo hoa và sao băng làm nền, hệ thống sẽ dùng font chữ bảy sắc cầu vồng để thông cáo tâm nguyện của bạn cho toàn bộ các máy chủ.
Thế nhưng, tuy có một kết quả lãng mạn đến thế, nhưng quá trình thì gian khổ không bút nào kể xiết.
Muốn cầu nguyện thì phải có Hứa Nguyện Hoa, vậy là bạn phải không ngại khó khăn gian khổ mà đi thu thập nó. Hứa Nguyện Hoa nằm trong hồ Hứa Nguyện, bạn phải tranh giành cướp đoạt với người khác, phải nhanh tay hơn người khác, và máy tính cũng phải mạnh hơn người khác.
Cầu nguyện hình thường thì chỉ cần một bông Hứa Nguyện Hoa là đủ, nhưng Lời cầu nguyện lúc nửa đêm thì lại cần đến chín trăm chín chín đóa Hứa Nguyện Hoa.
Mà bạn thu thập đủ số Hứa Nguyện Hoa rồi thì vẫn chưa xong, bạn còn thu thập Tinh Tinh Vũ. Trong Tinh Vũ Các có một cái cầu gọi là Tinh Vân Kiều, trả lời hết ba câu hỏi, làm xong một nhiệm vụ nhỏ của hệ thống thì mới đi qua Tinh Vân Kiều được một lần, nhặt được một giọt Tinh Tinh Vũ. Đối với người thuộc chủ nghĩa “dùng chuột muôn năm” mà nói, Tinh Vân Kiều chính là ác mộng, bởi vì bạn nhảy lên Tinh Vẫn Kiều xong, không cẩn thận còn có thể té xuống, vậy thì phải làm lại tất cả từ đầu.
Chỉ vì một thông cáo của hệ thống mà phải làm nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đến thế, nếu không có kiễn nhẫn và quyết tâm thì chắc chắn không thể hoàn thành được.
Mà cô bạn Ninh Tâm nhà chúng ta chỉ mới nghe Mặc Thương nhắc đến Tinh Vũ Các một lần, nói là Lời cầu nguyện lúc nửa đêm của Tinh Vũ Các có thể thông báo toàn bộ các máy chủ, làm cho tất cả mọi người đều trở thành chứng nhân lãng mạn. Thế là, côn nàng ôm một đám Quy Hồn Kỳ, chạy một đường, chết một đường, một đường kiên nhẫn bền bỉ kiểm tra hết tất cả các bản đồ, hỏi thăm không biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng đến được Tinh Vũ Các.
Đứng trước hồ Hứa Nguyện, Ninh Tâm nhìn chăm chăm vào chỗ Hứa Nguyện Hoa vừa được hệ thống làm mới, cứ mỗi lần tiến đến gần lại bị người khác giật mất.
Một Ninh Tâm ngay cả lúc bị Tích Lịch Cuồng Nhân mắng mỏ sỉ nhục cũng không khóc, lại vào lúc bị người kahcs giật mất Hứa Nguyện Hoa, bò ra bàn bật khcos thành tiếng.
【Trước mặt】 Ninh Tâm: Ai có thể bán Hứa Nguyện Hoa cho tôi? Một bông mười vàng được không?
Những người đang hái Hứa Nguyện Hoa xung quanh Ninh Tâm sững cả ra, toàn bộ ánh mắt tật trung trên thân cái người coi tiền như rác bên cạnh. Sau đó, bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Linh Xu bị biển người đè bẹp.
Ôm lấy chín trăm chín mươi chín đóa Hứa Nguyện Hoa trong túi, Ninh Tâm đột nhiên nhận thấy số vàng bản thân khó khăn vất vả hái thuốc đào thạch kiếm được, tất cả đều không quan trọng nữa rồi.
Đợi đến lúc cô nàng chạy lên Tinh Vẫn Kiều rồi lại ngã xuống, lại tiếp tục trèo lên đến n lần, cô nàng cuối cùng cũng bắt đầu oán hận trình độ thao tác gà mờ của bàn thân. Dưới sự oán hận đó, cô nàng vác đôi mắt đỏ quạch chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh, mạnh mẽ tha Tạ Vũ đến phòng mình, bắt cô nàng giúp mình chạy qua mười lần Tinh Vũ Kiều. Kết quả là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Vũ đau lòng xoa xoa đầu Ninh Tâm, mặt mày đầy xót xa: “Thật đáng thương, bị một trò chơi hành hạ đến mức này, thật tội nghiệp”.
Đến lúc Lời cầu nguyện lúc nửa đêm cùng sao băng từ tay Tiểu Linh Xu bay lên trời, cô nàng Ninh Tâm ngây người nhìn chăm chú vào màn hình, cười một cái.
Đợi đến khi Lời cầu nguyện lúc nửa đêm đã được hệ thống thông báo đến toàn bộ các máy chủ, người chơi toàn server nhận được một bài hát từ hệ thống nhạc nền của trò chơi.
【Hệ thống】 Bản nhạc được người chơi Ninh Tâm chọn, mong mọi người đón nghe.
“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao...”
Người người mây đen đầy đầu.
Mợ chứ, cô bạn, một đêm lãng mạn thế, lời cầu nguyện lãng mạn thế, sao lại bị cô biến thành như thế này rồi?
Quá ấu trĩ rồi có biết không?
Sau đó, vào lúc người chơi đang thổn thức không ngừng, cánh cửa màu máu của Tử Vong Cốc, trong tiếng nhạc của Ninh Tâm chầm chậm mở ra.
Sau khi sương khói tan dần, bạch y Kiếm Khách chậm rãi bước từ cánh cửa đỏ máu ra ngoài, hào quang chói lọi, anh tuấn vô song.
Trước mắt, là thân ảnh của vị hoàng đế trở về.
Bên tai, “Một ông sao sáng...”.
Được rồi, đây là một đêm vô cùng kỳ quái, cái tình hình kỳ quái này quả thật khiến người khác muốn cười cũng không cười được, có hiểu không?!
Bình luận