Chương 28 - Một đêm ấm áp mơ mộng đẹp

icon
icon
icon

Bạch y trắng muốt không vương chút bụi trần vẫn phiêu dật như trước, anh tuấn vô song, hào hoa vô địch.
Mặc Thương tay cầm trường kiếm từ cửa Tử Vong Cốc đi ra, thời khắc đó những lời chúc mừng không chút keo kiệt bay đến bên vị chiến thời này. Mà Tích Lịch Cuồng Nhân đi ra ngay sau anh, đã bị đánh đến cấp 122, đa lập tức biến mất trước mắt quần chúng.
Nếu muốn phỏng vấn tâm tình lúc của của Tích Lịch Cuồng Nhân, cúng chỉ có bốn chữ có thể “gặp đại nạn không chết” để hình dung. Bất mãn có, suy sụp tất nhiên có, nhưng càng nhiều hơn cả là thoải mái vì thoát nạn.
Ở trong Tử Vong Cốc, đối diện với Mặc Thương, thời điểm đó Tích Lịch Cuồng Nhân mới hiểu tại sao Mặc Thương từ đầu đến cuối vẫn giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, khiến biết bao nhiêu người tâm phục đi theo.
Từ lúc thấy Mặc Thương ra chiêu đầu tiến, Tích Lịch Cuồng Nhẫn đã biết, trận này thắng không nổi rồi, căn bản là thắng không nổi cái nhân vật vừa mạnh mẽ lại vừa biến thái này.
Chiêu thức lộng lẫy, kỹ năng chói lọi, di chuyển tao nhã, tính toán chuẩn xác. Áp lực vô hình khiến Tích Lịch Cuồng Nhân rất khó hiểu. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một nhân vật giả tưởng như thế lại có thể gây áp lức lớn đến vậy cho mình.
Đến khi Mặc Thương hết lần này đến lần khác đánh hắn ngã nhào, mắt nhìn cấp nhân vật ngày một giảm dần, Tích Lịch Cuồng Nhân vội vã nghĩ cách thoát thân, nhưng Nhưng Mặc Thương đại thần lại cứ hết lần này đến lần khác nói “Tiếp tục”. Thế là, Tích Lịch Cuồng Nhân hết lần này đến lần khác chết đi giáng cấp rồi lại bò dậy đánh, tâm trạng phải gọi là hỗn loạn phát điên.
Cũng may, cũng may mà có Lời cậu nguyện lúc nửa đêm, may mà có lời chúc phú ngũ sắc đó khiên Mặc Thương dừng tay lại.
Thời khắc đó, Tích Lịch Cuồng Nhân đang nằm dưới đền đất lạnh, đợi hệ thống hồi sinh bắt buộc. Tử Vong Cốc vốn trang mờ trang tỏ đột nhiên có mưa sao băng bay lượn, pháo hoa rực rỡ. Những chiếc đèn Khổng Minh đủ màu sặc sỡ cũng từ ngời bay vào, cùng với đó là công cáo bảy sắc cầu vồng của hệ thống xuất hiện trên đầu màn hình.
【Tinh Vũ Các thông cáo】 Ninh Tâm: Mặc Thương đại thần, rốt cuộc tôi cũng tự mình tìm được bản đồ Tinh Vũ Các, cũng thu thập được hết Tinh Tinh Vũ và Hứa Nguyện Hoa rồi, Anh đã từng nói, nếu tôi có thể cầu nguyện ở Tinh Vũ Các, bất kể hệ thống có đồng ý giúp tôi không thì anh cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của tôi. Vậy hôm này, tôi hi vọng anh có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ vui vẻ, hạnh phúc bầu bạn với anh cả đêm, bây giờ anh có chịu đi ngủ luôn không? P/S: Tích Lịch Cuồng Nhân, tôi vẽ vòng tròn trù úm anh, tôi cầu cho hệ thống tạo sét đánh cháy người anh, hừ! Đại thần không cần cùng với anh ta so đo tính toán, tôi muốn sét đánh chết anh ta.
Mặc Thương đứng bất động ở đằng xa đến tận ba phút sau. Đợi đến khi Tích Lịch Cuồng Nhân bị hệ thống ép hồi sinh, đứng ngây ra đợi bị giết thêm lần nữa thì Mặc Thương đại thần đột nhiên quay lưng lại, đi về phía người Giám sát PK.
Hệ thống Mặc Thương từ bỏ PK Tử Vong Cốc, người chơi Tích Lịch Cuồng Nhân có đồng ý?
Hệ thống hết lần này đến lần khác thông báo, Tích Lịch Cuồng Nhân đơ hoàn toàn.
Đợi đến khi hắn phản ứng lại được, vội vã ấn nút Đồng ý. Đồng ý chứ, sao lại có thể không đồng ý, đây chính là thoát được một kiếp dưới tay tử thần, có bị điên mới không đồng ý!
Sau khi hệ thống thông báo hai bên đồng ý từ bỏ Pk Tử Vong Cốc, Tích Lịch Cuồng Nhân cảm thấy cả người đều mất lực. Nhìn cái acc cấp 122 của mình, trong lòng không khỏi ảo não, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, bất lực. Hắn thậm chí còn không muốn đi làm mấy chuyện báo thù gì gì đó, nhìn thân ảnh Mặc Thương dần dần rời xa, Tích Lịch Cuồng Nhân đột nhiên có một ý nghĩa, có một loại người trời sinh đã khiến người khác phải hâm mộ, mà Mặc Thương chính là đứa con cưng của ông trời đó.
【Thế giới】 Tiểu Hoa: Chúc mừng Mặc Thương đại thần chiến thắng trở về.
【Thế giới】 Gió Cuốn Mây Tan: *gào rú* Chúc mừng lão địa chiến thắng trở về *tung hoa*.
【Thế giới】 Một Cành Hoa: Mặc Thương đại thần, em yêu anh, em phải tỏ tình với anh, anh là thần tượng của em!
【Thế giới】 Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Thương, chúc mừng anh. Em đã làm một bữa tiệc ở Huan Hỉ Lâu, anh mau đến nhé.
【Thế giới】 Nguyệt Hiểu Hiểu: Nguyệt Lạc tỷ thật có lòng nhà, còn giúp Mặc Thương đặt yến tiệc nữa, ai muốn tham gia thì nahnh chóng tập trung lại đi!
【Thế giới】 Nguyệt Cầm: Vẫn là Nguyệt Lạc có lòng, Mặc Thương đại thần thật hạnh phúc.
...
Đọc lời nói của cô nàng Nguyệt Lạc Tinh Trầm trên kênh Thế giới, Phù Thế Niên Hoa lại lần nữa lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
【Bang phái】 Lưu Thủy: Mợ nó, lão đại thắng, Nguyệt Lạc Tinh Trầm mở tiệc khỉ gì?
【Bang phái】 Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Biểu diễn hình ảnh dâu hiền vợ thảo của cô ta một tý ấy mà, ai cả các người chọc vào cô ta? Bây giờ muốn đá cũng không được.
【Bang phái】 Phượng Vũ: Chắc bị Lời cầu nguyện lúc nửa đêm của Ninh Tâm khi nãy kích động, đây rõ ràng là làm ra vẻ để thị uy với Ninh Tâm mà.
【Bang phái】 Gió Cuốn Mây Tan: *gào rống* Hay chúng ta cũng làm bữa tiệc quấy rối cho vui?
【Bang phái】 Nhược Thủy Tam Thiên: Thần tài à, ngài chủ chi đi, bọn này cũng đến Hoan Hỉ Lâu làm bữa tiệc.
【Bang phái】 Đồng Tưởng: Thôi đi, đừng làm loạn nữa. Cứ để Nguyệt Lạc Tinh Trầm tự hành hạ mình, dù sao lão đại cũng chẳng qua đó đâu.
【Bang phái】 Oa Ha Ha: Oa ha ha, tôi vừa mở Thiên Nhãn, vị trí của lão đại hiện giờ là Tinh Vũ Các, oa ha ha~ing.
【Bang phái】 Mạt Mạt: Wow wow, chúng ta cùng qua đó nhìn trộm được không?
【Bang phái】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Hai đứa nhóc các người định đi xem trộm cái gì thế?
【Bang phái】 Mạt Mạt: Hỏa Ảnh ca ca thật ngốc, đương nhiên là đi xem trộm Mặc Thương ca ca và Ninh Tâm tẩu tẩu rồi!
【Bang phái】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Nói ra thì, lão đại nhắc nhở rất nhiều lần rồi, da mặt Ninh Tâm mỏng, không được trêu đùa quá trớn.
【Bang phái】 Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Tôi thấy Ninh Tâm không tồi, cùng lão đại thành một đôi quá mạnh mẽ. Lời cầu nguyện lúc nửa đêm ban nãy đã chứng minh cô ấy rất có lòng, cùng lão đại thật hợp.
【Bang phái】 Phương Vũ: Đúng thế, đúng thế, đây cũng giơ móng đồng ý! Dù sao tôi cũng thích cô ấy.
【Bang phái】 Lưu Thủy: Hay là, chúng ta cùng đi xem xem?
【Bang phái】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Không sợ lão đại cho chúng ta một trận à?
【Bang phái】 Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: Cả bang cùng đi, dù lão đại có bộc phát thú tính thì cũng không thể giết nhiều người như thế được.
【Bang phái】 Lưu Thủy: Vị trên thật oai phong, vị trên hiểu chân tướng rồi đấy!
【Bang phái】 Oa Ha Ha: Oa ha ha, tôi đã chuồn từ trước ròi. Mạt Mạt mau lại đâu, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng~.
【Bang phái】 Phương Vũ: ...
【Bang phái】 Thiên Ngân: Vợ đừng thu thập nữa, cùng đi nhé?
【Bang phái】 Vũ Mị Anh Túc: Vợ sẽ nói cho chồng biết, thực ra vợ đã đến bản đồ Tinh Vũ Các rồi chắc? *che mặt*.
【Bang phái】 Thiên Ngân: -_-||| Vợ à, trước giờ chồng cứ cho rằng vợ không hay hóng chuyện cơ đấy.
【Bang phái】 Vũ Mị Anh Túc: ╭(╯^╰)╮ Hóng chuyện là điều tất yếu của cuộc sống.
...
Thế là, một đám người ôm tâm trạng thái độ hóng hớt cao độ, bước trên con đường đến chỗ Mặc Thương đại thần và Ninh Tâm. Thế nhưng, điều khiến người ta bối rối không thôi chính là, Mặc Thương đại thần và Ninh Tâm rõ ràng đều đang online, Thiên Nhãn cũng chỉ rõ vị trí của hai người hiện tại đều ở Tinh Vũ Các, vậy mà hai người này lại ẩn thân, mặc cho đám người ưa hóng chuyện của Phù Thế Niên Hoa tìm đến mòn gót ở Tinh Vũ Các cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tinh Vũ Các bị đám người Phù Thế Niên Hoa mò tới mò lui cả nửa ngày, đương nhiên bọn họ vẫn chẳng tìm được người. Nguyên do rất đơn giản, chính là vì bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta lại “vừa vặn” rơi xuống vực rồi!
Tinh Vân Kiều của Tinh Vũ Các nối liền với cấm địa ở hậu sơn, trước cấm địa đó là một quảng trường vô cùng rộng lớn, cũng tức là người bình thường nhất định không thể nào lại lỡ chân mà vượt qua cả cái quảng trường đó rơi xuống vực được. Thế nhưng, hệ thống cũng chẳng thể ngăn cản bước chân của cô nàng Ninh Tâm. Đến khi Mặc Thương đại thần từ trên Ngân Long đáp xuống Tinh Vũ Các, Thiên Nhãn rõ ràng hiển thị vị trí của Ninh Tâm, lại chẳng thấy người đâu cả.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Đang ở đâu thế?
Một lúc lâu sau mới thấy hồi đáp từ phía Ninh Tâm
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Đáy vực...
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Rời từ phía sau núi xuống?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Ừ... không cẩn thận... Còn suýt nữa ngã chết.
Ninh Tâm vừa sợ hãi lại vừa lo lắng, tiếp tục oán thán.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Tôi tìm không được lối ra.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Đáy vực cần phải dựa vào tọa kỵ có khả năng bay mới được. Cô đợi dưới đó đi, tôi đến cứu cô lên.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Ừ, nhưng anh biết tôi ở đâu sao?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Không cần lo lắng, cứ ngoan ngoãn đứng đó là được, đợi tôi.
Mặc Thương đại thần nhìn vách núi thẳng đứng trước mặt, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vì cô ngốc Ninh Tâm này, đây là lần thứ hai anh chủ động nhảy vực rồi.
Lần đầu tiên là vì đến Hoàng Tuyền cứu Ninh Tâm, anh tháo bỏ trang bị nhảy xuống vực.
Lần thứ hai là vì xuống đáy vực cứu Ninh Tâm, anh thả người thẳng xuống vực.
Lẽ nào, đây chính là vận mệnh tương lai của anh, không ngừng trèo lên nhảy xuống mấy cái vực sao? Mặc Thương đại thần rùng mình, tiếp đó hạ quyết tâm từ giờ phải giữ chặt lấy Ninh Tâm bên cạnh, nỗ lực tránh xa tương lai nhảy vực!
Đáy vực ở hậu sơn Tinh Vũ Các sương khói lượn lờ, trong sự vắng vẻ tăm tối còn có vài tia sáng vụt qua như ánh sao băng vậy. Ninh Tâm ở dưới đáy vực nhảy qua nhảy lại một hồi cũng thấy chán, liền gọi Cửu Vỹ Hồ ra cùng mình chơi đùa. Bởi vậy, khi Mặc Thương tìm được Ninh Tâm, cô nàng chẳng có chút khổ sở nào, ngược lại còn chơi rất vui vẻ.
Trong màn sương mờ ảo được điểm xuyết bởi những ánh sao vụt qua, tiểu Linh Xu hoạt bát nhảy nhót tung tăng, con Cửu Vỹ Hồ đằng sau thì nghiêng đầu nũng nịu vô cùng đáng yêu. Tình này cảnh này, ấm lòng vô cùng, chân thật vô cùng. Ấm áp đến độ khiến cho Mặc Thương tới tìm người, nhìn thấy cảnh này trong lòng bỗng thấy bản thân như đang đứng giữa một hồ nước nóng.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Mặc Thương đại thần, nhanh thế mà anh đã tìm thấy tôi rồi!
Ninh Tâm vội vã chạy đến bên Mặc Thương, Cửu Vỹ Hồ Ly cũng theo sau chủ nhân, một người một Hồ bay đến trước mặt Đại thần, Ninh Tâm chạy vòng vòng quanh Mặc Thương, Cửu Vỹ Hồ Ly chạy vòng vòng quanh Ninh Tâm.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Gọi thẳng là Mặc Thương không được sao? Gọi đại thần không thấy rườm rà quá à?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Là thể hiện sự tôn trọng mà.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Tôi là do cô nuôi, có muốn tôn trọng thì cũng phải là tôi tôn trọng cô mới phải. Lẽ nào, cô muốn tôi gọi cô là “chủ nhân Ninh Tâm”?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Không cần...
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Cô đấy, bản thân không muốn còn làm với người khác. Cô đã không cho tôi gọi theo kiểu cung kính rồi, cô thấy cô có nên thể hiện thái độ bình đằng chút nào không?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Ừm, được rồi, Mặc Thương.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Ngoan.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Anh còn chưa đi ngủ à?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Sao cô không hỏi tôi thắng hay thua?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Thứ tôi quan tâm cũng không phải kết quả trận đấu. Bọn Lưu Thủy bảo sức khỏe anh không tốt, không được thức đêm, bây giờ đã mười hai giờ hơn rồi, mau đi ngủ đi.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Tôi đưa cô lên trước đã.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Nhưng ở đây phong cảnh rất đẹp, tôi muốn ngắm thêm một lát.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Tôi ngắm cùng cô.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Không cần, không cần, anh đi ngủ đi. Tôi ngồi đây một lúc là được rồi.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Vậy tôi ngồi cạnh cô, treo máy đi ngủ.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Được.
Trên màn hình, Tiểu Linh Xu ngồi xuống đáy vực, nhìn lên mặt trăng giữa những dãy núi, trong lòng không khỏi thầm thán phục những người thiết kế mỹ thật cho Thần Thoại. Nhớ ra bản thân vẫn chưa đánh răng rửa mặt, cô nàng liền chạy vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi cô quay lại, nhìn đến màn hình lập tức sững ra.
Được rồi, Mặc Thương đại thần, vừa rồi trước lúc chạy đi còn nhìn thấy rõ ràng anh ngồi ở bên cạnh Tiểu Linh Xu, sao vừa chớp mắt đã dùng chân người ta làm gối đầu, thản nhiên ngủ trên đùi Ninh Tâm rồi?
Ninh Tâm ngây ra, chớp chớp mắt, trong khung cảnh tuyền một màu lam thẫm phía trước, mặt trăng cao vời vợi chiếu sáng đáy vực, bạch y Kiếm Khách gối đầu lên đùi Tiểu Linh Xu, yên ổn rơi vào giấc ngủ giữa đêm khuya thanh vắng, xung quanh không một tiếng động. Ninh Tâm không kìm được mà dí sát mắt vào màn hình nhìn kỹ hơn.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Mặc Thương, Mặc Thương, anh còn đó không?
Rất lâu sau vẫn không thấy hồi âm, Ninh Tâm nghĩ một lúc, được rồi, dù chỉ là một trò chơi thôi, nhưng nếu đột nhiên thoát ra, chẳng phải sẽ để lại Mặc Thương đại thần một mình ngủ giữa nơi thâm sơn cùng cốc này sao, như thế hình như có hơi nhân tâm. Đằng nào thì máy tính cũng bị hành hạ đến lúc này rồi, có thêm một thời gian nữa chắc cũng không sao.
Thế là, Ninh Tâm cũng để máy vào trạng thái chờ, nhào lên giường chìm vào giấc mộng.
Tối hôm đó, trên màn hình hai nơi, bạch y Kiếm Khách gối đầu lên đùi tiểu Linh Xủ yên ổn ngủ say, mà hai người bên cạnh hai màn hình đó, một đêm say giấc.

Bình luận