Cả người Ninh Tâm bị đè xuống đất, hai thân thể kề sát cạnh nhau đến mức có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể người kia.
Rõ ràng là đang giữa ngày hè nắng gắt, thân thể chàng trai phía trên Ninh Tâm lại lạnh như bị ngâm trong thùng nước đá. Có điều Ninh Tâm thì không hề lạnh, một chút xíu cũng không, ngược lại còn cảm thấy chàng trai có thân nhiệt hơi thấp này giống hệt như cái lò sưởi nóng hầm hập, khiến cả người cô đổ mồ hôi như tắm. Ninh Tâm bị nướng sắp cháy khét, khuôn mặt đỏ bừng đến độ gần bật máu.
Cảm giác mền mại nơi đôi môi lại càng làm Ninh Tâm lúng túng, tim đập nhanh đến bất thường khiến cô nàng như ngạt thở, cả đầu cô nàng giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, ông trời ơi, mau cho sét đánh xuống đầu con đi!
Lúc này, bốn bề im ắng chẳng một âm thanh, chỉ có hơi thở hổn hển của đối phương vang lên bên tai thật rõ ràng. Ninh Tâm nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt đấu tranh cuối cùng cũng chịu hết nổi, mở bừng mắt muốn nói chuyện, nhưng mắt vừa mở, cả người đã ngẩn ra rồi
Dưới mặt trời chói chang, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu, từ góc độ của Ninh Tâm nhìn sang, chỉ thấy trong vầng sáng chói lòa đó, chàng trai kia hệt như một thiên sứ đang nghỉ ngơi yên tĩnh.
Hàng lông mi dài vừa cong vừa rậm như một cánh quạt phủ xuống che khuất cặp mắt. Đôi môi mỏng mím chặt có màu hồng nhạt tựa cánh hoa đào. Làn da trắng mịn như sứ, mang theo đôi chút nhợt nhạt vì bệnh tật.
Một chàng trai như vật khiến người khác không khỏi liên tưởng đến thủy tinh, trong veo sáng rực, lại vừa yếu đuối đến khiến người ta thương xót.
Ninh Tâm sống đến mười chín tuổi, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra mình cũng là dạng háo sắc.
Khổng Phu Tử đã dạy: Thực sắc tính dã , quả không phải lừa đảo.
Mắt to tròn nhìn mắt nhắm nghiền, Minh Tâm chẳng biết phải làm sao.
Đẩy! Đẩy không nổi...
Không đẩy! Bị đè rất khó chịu...
Trong lúc Ninh Tâm còn đang đấu tranh tư tưởng, hơi thở của chàng trai phía trên đột nhiên trở nên nặng nề, đôi mắt cũng hơi hé ra.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong mắt cả hai đều là một người xa lạ.
Kha Dĩ Mặc dường như cũng cảm thấy tình trạng khó xử giữa hai người, muốn chống người ngồi dậy, đầu lại bị choáng.
“Thuốc...”, nhấc cánh tay phải lên một cách khó khăn, Kha Dĩ Mặc cố gắng chỉ về phía túi áo mình. Ninh Tâm lập tức hiểu ý, thò tay lấy một hộp thuốc toàn chữ tiếng Anh trong túi Kha Dĩ Mặc ra.
“Là cái này đúng không?”, vẫy vẫy lọ thuốc, Ninh Tâm liếc mắt nhìn một đám chữ tiếng Anh mình chẳng hiểu gì, hỏi: “Anh cần mấy viên?”.
“Hai... hai viên”, Kha Dĩ Mặc thở hổn hển đáp lại, cố gắng ngồi dậy. Ninh Tâm nhân cơ hội đó thành công quay người lại. Đợi đến lúc Ninh Tâm ngồi được dậy, Kha Dĩ Mặc đã không chống đỡ được với màu den trước mắt, lại lần nữa đổ sập xuống đất.
“Này, anh cố một chút nào!” Ninh Tâm hoảng loạn bò lại bên người Kha Dĩ Mặc, giơ tay nhéo cằm, đưa hai viên thuốc vào miệng anh, lại mở bình nước khoáng mới mua ra đưa đến cố bắt anh uống mấy hớp. Mắt thấy Kha Dĩ Mặc đã ngoan ngoãn nuốt xuống hai viên thuốc kia, Ninh Tâm mới yên lòng được một tý.
“Anh thấy thế nào rồi?”
Kha Dĩ Mặc nhắm chặt mắt, không đáp lời. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mùi hương sữa ngọt ngào lan toản xung quay xông thẳng vào lòng anh, mang theo khả năng tập trung tinh thần.
“Này, anh cứ thế này không được đâu!”, Ninh Tâm thấy Kha Dĩ Mặc uống thuốc xong cũng không thấy chuyển biến gì tốt, lòng không khỏi khẩn trương.
Cô nàng sờ sờ túi quần định tìm điện thoại gọi cứu viện, lại phát hiện di động đáng thương lại lần nữa bị mình không chút để ý, vứt lại ở ký túc xá rồi. Bốn phía xung quanh chẳng thấy bóng người, muốn đứng lên chạy đi tìm người, cúi đầu nhìn xuống lại thấy khuôn mặt ngày càng trắng bệch của Kha Dĩ Mặc, để anh ta một mình ở nơi chẳng có bóng người này, Ninh Tâm thật không nhẫn tâm.
“Anh có thể cố đứng lên được không?”, Ninh Tâm cúi người lại gần Kha Dĩ Mặc, “Tôi cõng anh ra ngoài, đi đến bên đường lớn sẽ tìm được được người, cứ ở đây mãi không ổn”.
Kha Dĩ Mặc nửa tỉnh nửa mê khẽ hé mắt, hơi gật đầu. Ninh tâp liền đặt một tay Kha Dĩ Mặc lên vai mình, lôi hết toàn bộ sức lực từ bé đến giờ ra dùng.
Bạn đã nhìn thấy búp bê cõng gấu bao giờ chưa?
Ninh Tâm lúc này chính là con búp bê cõng gấu đó. Kha DĨ MẶc đương nhiên không đến mức bằng gấu, nhưng cảnh hai người đi ra khỏi rừng cây, tư thế pahri gọi là đổ đông đổ tây, nghiêng nghiêng ngả ngả.
Tôi gánh, tôi kéo, tôi giữ, tôi lôi!
Đến lúc Ninh Tâm đưa Kha Dĩ Mặc ra được đến chỗ có người, cô nàng này toàn thân trên mỗi một bắp cơ, khớp xương đều đang reefn rĩ kêu gào đòi đình công.
Cõng người khác là hoạt động đòi hỏi thể lực, cõng một chàng trai lại càng đòi hỏi thể lực cao.
Cô nàng Ninh Tâm bé nhỏ đưa được người đến chỗ đám đông rồi, cũng không cần biết đến hình ảnh, hình tượng gì, lại càng không quan tâm cái gì gọi là dè dặt, e lệ của con gái, mở to miệng kêu không ngừng: “Cứu mạng, mau lại đây, có ai đến đây cứu người giúp tôi với!”.
Anhs mắt mọi người bắn tới, bắn tới xong thì bắt đầu náo loạn, sau khi náo lianj thì một đám người đông như kiến xông thẳng đến chỗ Ninh Tâm.
“Mau đến giúp đi, Kha Dĩ Mặc ngất rồi!”
“Gọi 120, mau gọi 120!”
“Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương đi!”
“Bác sĩ, tôi đi gọi bác sĩ!”
“Mau, ông giúp một tay đi, tôi cõng Dĩ Mặc cho!”
“Anh Kha sẽ không có chuyện gì chứ...”
Cả đám người mồm năm miệng mười, thoáng cái đã đẩy Ninh Tâm ra ngoài. Nhìn một đám người quây chặt đến nước cũng không lọt, Ninh Tâm quẹt quẹt mũi, cảm thấy bản thân có thể rời khỏi đây được rồi.
Sau đó, trong không khí náo loạn đó, cô nàng này cứ thế quay đầu rời đi, rất nhẹ nhàng, giống như khi cô đến, khoát tay rời đi, không để lại chút dấu vết nào...
Lúc Ninh Tâm quay lại sân bóng rổ, hai bên Tạ Vũ và Trần Dao đã có người ngồi.
Liếc nhìn vị trí vốn thuộc về mình lúc này đang bị ông anh họ thân yêu của Tạ Vũ không chút khách khí chiếm lấy, Ninh Tâm liền chuyển mắt đến chỗ ngồi duy nhất còn sót lại. Bên cạnh chỗ đó là một anh chàng đẹp trai đang cười tươi như hoa nở nhìn cô.
“Ninh Tâm à, cậu chạy đi đâu thế? Mua đồ có cần lâu như thế không?”, Trần Dao không chút nể mặt mà trách cứ. Ninh Tâm vội vàng cúi đầu nhận tội: “Xin lỗi Dao Dao, tớ bị lạc đường”.
“Di động đâu? Gọi điện thoại cho bọn tớ, bọn tớ đến đón cậu chẳng pahir là xong rồi sao?”
Đầu Ninh Tâm lại càng cúi thấp hơn: “Di động tớ quên ở ký túc rồi”.
Trời nóng, vật khô, rất dễ phát hỏa có biết không?!
Cô nàng Trần Dao trực tiếp đánh một cái vào đầu Ninh Tâm, bộ mặt vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.
“Di động của cậu thật ra món đồ chơi phải không? Là món đồ chơi phải không? Không mở chế độ hiện tên người gọi đến, không đem theo khi ra ngoài, đến chức năng cơ bản của di động cũng bị cậu cướp đoạt mất rồi, cậu mua di động làm cái khỉ gì thế hả? Hả?”
Không nói thì không sao, nhắc đến lại càng tức, cứ nghĩ đến cái di động của Ninh Tâm, cô bạn Trần Dao lại thấy cơn giận bùng lên dữ dội.
Ban đã bao giờ nhìn thấy một cái di động không thèm mở chế độ tên người gọi đến chưa?
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái di động cả ngày không được chủ nhân liếc mắt đến một cái chưa?
Bạn đã bao giờ thấy một cái di động gọi mười cuộc thì chín cuộc không liên lạc được chưa?
Được rồi, cái di động của cô nàng Ninh Tâm nhà chúng ta lại vừa hay chính là đóa hoa nổi bật giữa đám đông đó.
Không mở chế độ hiện tên người gọi đến, là bởi vì cả năm số người gọi đến cho Ninh Tâm cũng chỉ có từng đó người, một bàn tay cũng đủ đếm hết. Cô nàng này cảm thấy thật sự không cần phải lãng phí tiền để hiển thị tên người gọi đến làm gì, bởi vậy cũng chẳng thèm mở chế độ đó .
Di động cả ngày bị bỏ rơi, là bởi vì khi lên lớp Ninh Tâm tập trung tinh thần nghe giảng, hai tai chẳng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chỉ lo đọc sách chép bài. Di động, đó là vật nguy hiểm chỉ có thể để ở ký túc xá thôi.
Còn về việc gọi mười cuộc thì chín cuộc không liên lạc được, ừm, cái này thì không thể trách cô nàng Ninh Tâm nhà chúng ta được, thật sự không trách được, muốn trách thì phải trách cái điện thoại chết tiệt đó lúc nào cũng ở chế độ rung, chỉ vào buổi tối bạn mới có thể nghe thấy tiếng chuông gọi Ninh Tâm đáng yêu của chúng ta mà thôi.
Vốn lúc đầu nghe Trần Dao và Ninh Tâm nói chuyện, Hồ Sảng và Đường Minh vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đợi đến khi nghi Tạ Vũ giải thích đầu đuôi câu chuyện, Ninh Tâm đã xấu hổ đến mức chỉ mong đất nứt ra cái lỗ nào cho cô chui xuống rồi.
“Dao Dao, tớ sửa, tớ nhất định sẽ sửa mà. Hôm nay về tớ sẽ mở chế độ hiện tên người gọi đến luôn.”
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Ninh Tâm, Trần Dao chỉ có thể bóp trán thở dài, anh chàng Hồ Sảng thì không khách sáo mà bật cười thành tiếng: “Ninh Tâm, em thật là một cô gái kỳ lạ”.
“Cậu ấy đâu chỉ có kỳ lạ không thôi, căn bản là quái nhân độc nhất vô nhị”, Trần Dao một tay kéo Ninh Tâm ngồi xuống cạnh Hồ Sảng, còn không quên ném túi đồ ăn vặt vào lòng Ninh Tâm, “Biết cậu xem không được, thôi thì cứ ngoan ngoan ngồi đây ăn đi vậy!”.
“Ừ”, Ninh Tâm rất ngoan ngoãn gật đầu, tiếp đó ôm túi đồ vào lòng, vùi đầu ăn.
Trận đấu đã bắt đầu, sự chú ý của đám người Trần Dao lập tức tập trung về phía sân bóng. Ninh Tâm cảm thấy thế giới trở nên thật yên tĩnh.
Chocolate, tôi ăn!
Kẹo que, tôi cắn!
Kẹo sữa, tôi nuốt!
Táo to, tôi gặm!
Ninh Tâm ăn uống vô cùng hào hứng, dường như hoàn toan quên hết mọi thứ xung quanh.
Trên sân bóng, tiếng người ồn ào, tiếng la hét, tiếng cổ vũ, tiếng gào thét ra oai, tiếng khóc sụt sịt vang lên không ngừng. Giữa những âm thanh ồn ào đó, có người nhẹ giọng hỏi nhỏ bên tai Ninh Tâm: “Ninh tâm, em có bạn trai chưa?”.
Hành động ặm táo của Ninh Tâm dừng khựng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Hồ Sảng, chớp chớp mắt, lắc đầu.
“Vậy em có thể cân nhắc, làm bạn gái anh được không?”, Hồ Sảng đè thấp giọng, ghé lại gần bên tai Ninh Tâm cười khẽ.
Nhìn gương mặt đột nhiên tiến lại gần trước mắt, quả táo trong tay cô nàng Ninh Tâm rơi bụp xuống đất.
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Ninh Tâm, ý cười trên mặt Hồ Sảng lại càng hiện rõ.
“Suy nghĩ một chút được không?”
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.
Ninh Tâm ngẩng đầu nhìn lên nhóc nhà thi đấu, cố gắng suy nghĩ vấn đề.
Hôm nay trước khi ra khỏi nhà đnág lẽ phải xem lịch vạn sự, hay là dùng bài tarot bói một quẻ mới đúng.
“Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ, hoặc là em cho anh cơ hội để chúng ta thử ở bên nhau xem sao”, Hồ Sảng thấy Ninh Tâm không nói tiếng nào, cho rằng không thể cứ im lặng như thế mãi được, lập tức nêu ý kiến.
Ngón tay Ninh Tâm không ngừng quấn vào nhau, cảm thấy lúc này thật phiền muộn, vô cùng vô cùng phiền muộn.
Lúc mới đến trường, mẫu thân đại nhân có dặn dò cô, nếu sau này có người tỏ tình nhưng bản thân lại không muốn tiến tới thì phải làm thế nào?
“Ưm, cám ơn ý tốt của anh nhưng thật xin lỗi, anh không phải dạng em thích. Hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái tốt, cô ấy nhất định sẽ hợp với anh hơn em.”
Trợn mắt!
Bạn Hồ Sảng có chút khó có thể tin tưởng.
Anh! Anh! Anh! Là vừa bị từ chối sao?
Chớp mắt!
Cô nàng Ninh Tâm đã vắt óc cố nhớ lại.
Dường như, có lẽ, đó là câu nói của mẫu thân đại nhân thì phải?
Nghe nói, đây là lời từ chối số khi muốn đối phương biết khó mà lui, lại không làm ảnh hưởng đến mặt mũi của cậu ta.
Nhưng mà... Ninh Tâm nhìn khuôn mặt phút chốc trở nên tối sầm của công tử Hồ Sảng, rụt cổ lại, lại lần nữa khẳng định chắc chắn hôm nay ra khỏi cửa là một việc cực kỳ cực kỳ cực kỳ đen đủi!
Bình luận