Nếu có người hỏi cuộc đời này việc Gió Cuốn Mây Tan hối hận nhất là gì, đầu tiên cậu ta nhất định sẽ ngước mắt nhìn trời, lại phiền muộn cúi đầu ngắm đất, tiếp đó là quét mắt quan quát bốn bề vắng lặng không bóng người, sau đấy xông tới nắm chặt hai tay người đối diện, nước mắt lưng tròng bắt đầu nghẹn ngào kể lể.
“Mợ nó, cuộc đời này chuyện tôi hối hận nhất là gặp phải hai người. Một người khiến tôi phải lăn lộn đấu tranh giữa phản kháng và bị áp bức suốt những năm ấu thơ, thanh xuân, trung niên và có khi còn cả lúc già gần đất xa trời nữa không chừng, thậm chí đến lúc này cậu ta cũng đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi rồi. Một người nữa lại khiến tôi phải vật vã trong oán niệm và giày vò suốt những ngày tháng chơi game online dài dằng dặc, cô ta không những phương pháp áp bức bóc lột còn dã man hơn cả các nhà tư bản để ăn chặn giá trị thặng dư của tôi. Đã thế hết một trận tra tấn rồi, cô ta lại còn trưng ra vẻ mặt vô tội, ngây thơ đến mức khiến tôi không nhịn được mà nghĩ phải làm thế nào để đối xử với cô ta tốt hơn được đây...”
Trên đây là lời tự thuật của Gió Cuốn Mây Tan, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện, đối với Mặc Thương đại thần, thái độ của cậu ta là tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Đối với Gió Cuốn Mây Tan mà nói, Mặc Thương đại thần là một ngọn núi không thể vượt qua, dù sao Gió Cuốn Mây Tan bị áp bức, bị sai khiến cũng đã quen rồi. Thế nhưng đến khi cô nàng Ninh Tâm xuất hiện trong cuộc sống của cậu, Gió Cuốn Mấy Tan mới biết, hóa ra người ở tầng cao nhất của áp bức và ngược đãi không phải là Mặc Thương đại thần mà là cô ngốc Ninh Tâm này đây.
Nhớ khi Mặc Thương đại thần giao Ninh Tâm cho Gió Cuốn Mấy Tan dạy dỗ, Gió Cuốn Mây tan ban đầu cũng hưng phấn bừng bừng, nhiệt huyết trào dâng lắm.
【Riêng tư】 Ninh Tâm: Dùng giá thấp nhất mua vào, dùng giá cao nhất bán ra, như vậy có phải không có đạo đức lắm không? Hơn nữa giá thấp đến mức kia, thật sự sẽ có người bán sao?
Cô bạn à, hình như, có lẽ, nếu không nhầm thì cô chính là người làm cái chuyện bán hàng giá thấp đấy chứ ai? Lại còn đâu phải làm một lần? Gian thương chính là kiềm lời từ khoản chênh lệch đầu ra đầu vào đấy chứ đâu? Cho dù có là trò chơi thì kiếm tiền trước giờ vẫn có luật bất thành văn là “không từ tủ đoạn”!
Đợi khi Gió Cuốn Mây Tan giải thích đến độ nước bọt bắn tứ tung, suyets nữa thì ngạt thở mà chết, Ninh Tâm cuối cùng cũng hiểu thông suốt.
【Riêng tư】 Ninh Tâm: Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng mà làm sao tôi biết được giá cả biến đổi thế nào? Làm sao tôi biết được giá loại vật liệu nào sẽ tăng, loại vật liệu nào sẽ xuống?
【Riêng tư】 Gió Cuốn Mây Tan: Cô à, cô phải đi tham khảo tình hình thị trường chứ sao? Cứ xem nhiều rồi là sẽ biết thôi.
Thế là Ninh Tâm đi thảm khảo tình hình giá cả thị trường. Nửa ngảy sau, Gió Cuốn Mây tan đến kiểm tra kết quả, cuối cũng nhìn mấy hàng chữ trên kênh Riêng tư, hoàn toàn phát rồ.
Cô nàng Ninh Tâm này rất nghiêm túc, mở từng quầy hàng một ra xem, còn dùng giấy bút ghi lại giá mua ra bán vào của từng quầy hàng một. Sau khi ghi lại xong còn dùng máy tính nhập vào từng số một, chia ra con số trung bình. Mua vào dùng giá trung bình, bán ra dùng giá trung bình, tóm lại cô nàng toàn bộ đều dùng giá trung bình o(╯□╰)o .
Gió Cuốn Mây Tan: Tôi ngất, bà cô của tôi ơi, cưa dựa theo cái mức định giá này của cô thì cô định kiếm tiền lời ở đâu?
Ninh Tâm: Ớ, dùng giá bình quân không phải là tốt nhất à?
Gió Cuốn Mây Tan thấy đến ý định đập đầu xuống bàn chết luôn tịa chỗ cũng có rồi.
Gió Cuốn Mây Tan: (╰_╯)# Làm thế thì không thể kiếm nhiều tiền được!
Ninh Tâm: Tại sao?
Gió Cuốn Mây Tan: Cô đưa ra mức giá là mức bình quân, người ta vì sao phải mua hàng của cô, vì sao phải bán hàng cho cô?
Ninh Tâm: Ơ...
Ninh Tâm đần ra rồi, nhìn một đám số liệu dày đặc trên giấy và cái máy tính để bên cạnh, muốn khóc luôn tịa trận rồi.
Ninh Tâm: Nhưng mà dùng giá bình quân như thế rất công bằng mà, cho dù không kiếm được tiền thì cũng không lỗ.
Gió Cuốn Mấy Tan: /(ㄒoㄒ)/~~ Ninh Tâm ơi là Ninh Tâm, cái gọi là thương nhân không phải bởi vì kiếm tiền mới tồn tại sao?
Ninh Tâm: ...
Gió Cuốn Mây Tan: *đập bàn* Danh tiếng cả đời của tôi đi tong rồi!
Trong lòng Gió Cuốn Mây tan kêu rên không ngớt, đang kiếm tiền vui vẻ hạnh phúc như thế, vì sao mình lại đi tiếp nhận cái cục khoai lang nóng bỏng tay này làm gì cơ chứ?
Ninh Tâm bên kia thì cực kỳ bối rối, tìm Mặc Thương đại thần khóc lóc kể lể.
Ninh Tâm: *khóc lớn* Một đám chữ số, tôi nhìn mà đau hết cả đầu! Tôi hận đại số, tôi hận!
Mặc Thương: *Xoa đầu* Khó quá thì đừng học nữa.
Ninh Tâm: Nhưng tôi thất rất có lỗi với Gió Cuốn Mây Tan.
Mặc Thương bình tĩnh nhìn hàng loạt tin nhắn cầu cứu của Gió Cuốn Mây tan gửi đến, dịu dàng an ủi Ninh Tâm.
Mặc Thương: Không sao đâu.
Mặc Thương đại thần tuyệt đối không nói cho Ninh Tâm hay, Gió Cuốn Mây Tan bên kia đang phát điên phát rồ, chỉ hận không thể cắn chết con thỏ ngốc là cô ngay và luôn.
Ninh Tâm: Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được cách mua vào bán ra.
Mặc Thương: Từ sau cứ đưa nguyên liệu cho Gió Cuốn Mây Tan, cậu ta sẽ giúp cô bán.
Ninh Tâm: Thật sao? Làm thế cũng được à?
Mặc Thương: Không sao đâu, dù sao cô cũng xem như một nửa đồ đệ của cậu ta, cô còn chưa xuất sư, cậu ta có nghĩa vụ giúp đỡ.
...
Thế là Gió Cuốn Mây Tan bị Mặc Thương đại thần bán đứng không chút khách khí. Vì cô đồ đệ ngốc vĩnh viễn không thể xuất sư, Gió Cuốn Mây Tan bắt đầu tiến vào kiếp sống trung gian. Gió Cuốn Mây Tanliên hệ người mua, Ninh Tâm cung cấp nguyên vật liệu người mua yêu cầu, Gió Cuốn Mây Tan lấy 4% lợi nhuận từ mỗi vụ mua bán.
Sau đó, vào một tương lai không xa, Gió Cuốn Mây Tan đau khỏ phát hiện, đồ đệ ngốc đã trèo lên đầu mình từ lúc nào, vèo một cái trở thành “phú bà” đệ nhất bản xếp hạng Tài phú.
Cái cảm giác làm chân lon ton của người khày này, đau xót biết bao nhiêu...
Sau khi trải qua quá trình “dạy dỗ” và “bị dạy dỗ” cùng Gió Cuốn Mây Tan, Ninh Tâm dưới sự giật dây của Mặc Thương đại thần, cuối cùng cũng thoát khỏi ma chường. Đợi đến khi cô nàng thư thái lượn lờ với Đại thần hai ngày sau, mới đột nhiên nhận ra thời gian trôi quá nhanh, vừa chớp mắt đã đến cuối tuần rồi!
Lúc Tạ Vũ và Trần Dao mở cửa phòng Ninh Tâm, một tay kéo cô nàng đang say ngủ này tỉnh giấc rồi kéo lên xe, Ninh Tâm mới có thể phản ứng lại, đây là đưa cô đi xem đấu bóng rổ sao?
“Không phải không có vé vào cửa à?”, Ninh Tâm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng lần trước nói không còn, sao bây giờ lại kéo cô đi làm gì. Cô còn đang rất vui vẻ, có lý do để quang minh chính đại trốn nhiệm vụ mà mẫ thân đại nhân giao phó mà.
Trần Dao gõ đầu Ninh Tâm, còn tiện tay nhéo nhéo cặp má đáng yêu, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Đồ ngốc này,
“Nhưng chẳng phải Tạ Vũ bảo kiểm soát vé nghiêm ngặt lắm à?”
Cô nàng Tạ Vũ nở nụ cười gian xảo: “Đương nhiên là vì đi cửa sau rồi. Là anh họ tớ kiếm cho đấy. Nói cho cùng còn không phải nhờ Hồ Sảng, Hồ Sảng, cậu còn nhớ không?”.
Ninh Tâm lắc đầu, dù trí nhớ của cô có tốt thật, nhưng chỉ về mặt ngôn từ mà thôi, nếu đổi thành mặt người, hình đại diện hay tên tuổi thì cô hoàn toàn chịu thua.
“Phụt, Hồ Sảng chính là cái người lần trước cùng đi ăn với bọn mình, la fmoojt anh chàng rất đẹp trai đấy. Nghe anh tớ nói, anh ta biết cậu muốn đi xem àm không có vé liền lập tức kiếm hộ luôn.”
Trần Dao lập tức thấy có hứng thú.
“Không có việc gì lại tự nhiên ân cần, không phải phường gian thì cũng là kẻ trộm. Anh chàng cậu nói không phải là đã nhìn trúng Ninh Tâm rồi đấy chứ?”
Tạ Vũ quay đầu nhìn Ninh Tâm, trên mặt cô nàng vẫn là vẻ hoang mang mờ mịt. Sau đó, Tạ Vũ và Trần Dao đồng loạt đưa ra kết luận:
“Không thể nào đâu.”
Thôi nào, đây quả thật không có ý bảo Ninh Tâm nahf chúng ta xấu đến độ người không dám nhìn, quỷ không dám nhận.
Nói ra thì, bạn nhỏ này ngoại hình cũng rất xinh xắn, khuôn mặt trái đào tròn trịa, đôi mắt to trong sáng long lanh, làn da trắng nõn hồng hào mịn màng như sữa. Bất cứ ai nhìn thấy Ninh Tâm lần đầu tiên, phản ứng đầu tiên không phải là ngây người thường thức, mà là không nhịn được phải thò tay ra cấu cô một cái, nhéo cô một cái, xoa cô một cái...
Thế nhưng, mức độ chậm hiểu của cô nàng thì quả thực khiến người kahcs phải ngây người cảm thán. Nếu ai nhìn trúng cô nàng, rất tốt, bạn quả thật rất có mắt nhìn, có điều phải công nhận là số bạn đen thật đấy!
Quản bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng ! Câu nói này quả thật chính là bức tranh tả thực miêu tả quá trình theo đuổi Ninh Tâm nhà chúng ta!
Đến khi bọn Tạ Vũ kéo được Ninh Tâm tới trước sân bóng rỏ trường địa học M, cô bạn nhìn đoàn người đông như kiến cỏ trước mắt mà kinh ngạc không thôi.
“Sao nhiều người thế?”
Chỉ là một trận bóng rồi thôi mà, có cần phải hoành tráng đến mức độ này không?
“Đây chính là mê lực của thể dục thể thao, đây là mê lực của zai đẹp gái xinh! Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trận đấu giữa trường chúng ta và đại học M chính là bữa tiệc của mỹ nam mỹ nữ đấy, mau mau tận dụng khả năng quan sát của cậu mà tìm người đẹp đi!”, Tạ Vũ mắt sáng long lanh, đáy mắt còn hiện lên tia sáng xanh đáng ngời. Ninh Tâm rụt cổ, cảm thấy người bên cạnh chớp mắt đã biến thành hổ đói.
“Chúng ta vào trong trước đã, anh tớ với bạn của anh ấy cũng đên, buổi trưa cùng ra ngoài ăn cơm.”
Tạ Vũ một tay kéo Trần Dao, một tay kéo Ninh Tâm, không chút do dự tiến thẳng về phía trước. Trần Dao ở bên trái đang vô cùng phấn khởi.
“Thật á? Có cơm miễn phí thật tốt!”
Ninh Tâm ở bên phải chẳng chút hứng thú.
“Ờ.”
Tới lúc ba người vào được chỗ, nhìn trước sau trái phải chỗ nào cũng đen đặc người, Ninh Tâm quẹt mũi, thấy mất tự nhiên.
“Dạo Dao, tớ có thể ra ngoài mua chút đồ ăn vặt không? Cứ ngồi ngây ra ở đây khó chịu quá.”
“Heo, cậu là đồ con heo, mau đi đi, đi đi, đi nhanh về nhanh nhé”, ánh mắt Trần Dao lúc này đã đặt trên người zai đẹp ở tít xa, khoát khoát tay ra ý bảo Ninh Tâm cứ đi.
Thế là, Ninh Tâm vừa nghe xong đã lập tức chuồn thẳng.
Khổ nỗi, chuồn được ra ngoài, lượn lờ hai vòng, Ninh Tâm nhìn con đường lạ hoắc trước mặt, đần người ra. Được rồi, một người mà đến đến trong trường mình còn lạc, bạn có thể hi vọng cô nàng tìm được đường đi ở một nơi hoàn toàn xa lạ sao?
Bởi vậy, sau khi cầm túi đồ ăn lượn tới lượn lui vài vòng, Ninh Tâm đau khổ phát hiện, bản thân chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, vô cùng chắc chắn: Lạc! Đường! Rồi!
Đi qua đi lại, đi tới đi lui. Tới khi cô nàng càng đi càng thấy hẻo lánh, càng đi càng thấy bất an thì Ninh Tâm đã chẳng nhìn tháy bóng người nào nữa cả.
Ánh mặt trời chói chang, cô nàng Ninh Tâm đã đi bộ cả nửa tiếng dưới cái nắng gay gắt đó bắt đầu không nhấc nổi chân. Nhìn tứ phía một hồi, may quá gần đó là một rừng cây có thể vào tránh nắng. Theo lẽ thường, mấy khu rừng kiểu này là nơi thuận tiện nhất cho các cặp tình thân nhân hẹn hò, dường như mỗi một trường đại học đều có một khuôn viên như thế.
Bởi vậy, lúc Ninh Tâm bước về phía rừng cây kia, cô hoàn toàn không ngờ rằng, hôm nay mình lại đâm vào vận đào hoa.
Được rồi, chúng ta phải sửa lại cho chính xác, cái vận đào hoa này không phải đâm vào cô, mà là ngã thẳng vào Ninh Tâm mới đúng.
Lúc Ninh Tâm tiến vào khu rừng để nghỉ, phát hiện trước mắt có một người con trai mặc áo phông màu trắng đang dựa vào câu. Phản ứng đầu tiên của cô nàng là, may quá, cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường rồi!
Vội vàng chạy qua hỏi đường, Ninh Tâm cứ như thế, không chút phòng bị, bị người ta ngã đè lên người.
Đúng, không sai, là bị ngã đè lên người.
Trí tưởng tượng của Ninh Tâm có phong phú thế nào cũng không nghĩ được người con trai trước mắt lại đột nhiên mất hết khí lực mà ngã thẳng lên người cô. Hai người trong tình huống nữ dưới nam trên, không hề khách sao mà thân mật hôn đất mẹ vĩ đại.
Càng khiến Ninh Tâm tức giận hơn nữa là, người con trai này nhìn thì có vè gầy gò mảnh khảnh, nhưng đề lên thân thể nhỏ nhắn của Ninh Tâm, cũng quả thật chẳng thể nào đẩy ra được.
Trong quá trình Ninh Tâm tranh đấu để ngồi dậy, vô tình, khóe môi của cô chạm nhẹ vào giữa trán người con trai kia.
Cảm giác ở đôi môi, mùi thơm tươi mát quanh quẩn nơi mũi, một khắc khiến Ninh Tâm sững ra.
Đợi đến khi phản ứng lại, máu toàn thân cô nàng đều chạy ngược lên đầu, khí thê sphair gọi là “dời non lấp bể”.
Cô cô cô cô cô... cô cứ như thế mà “bắt nạt” chàng trai này, lại còn đem nụ hôn đầu dâng ra luôn rồi sao?
Bình luận