Sáng hôm sau với vẻ mặt như bánh đa ngâm nước, bà vợ tôi đưa cho 400 ngàn rồi dặn; Ngoài bu gà đã có sẵn ở nhà, chiều nay trên đường đi chồng mua thêm một thùng bia nữa, các cụ không thích bia nhưng vì con cháu họ mạc đông, nếu không có bia chúng nó lại kêu nhạt miệng. Trời âm u vì rét đậm, cả buổi sáng chạy được vài cuốc khách xong, dù tham công tiếc việc, nhưng tôi đành quay về nhà, chuẩn bị đi tết bố mẹ vợ như kế hoạch. Đón tôi ngay ở cửa là bà vợ cùng với một bu gà ngay trong sân, lũ gà ăn cơm vãi tung tóe cùng phân, mới nhìn đã phát khiếp rồi.
Bà vợ tôi nhắc nhở:
- Chồng ăn cơm xong, mặc ngay bộ comple hàng thùng mới mua cho lịch sự. Nhớ gặp ai hỏi làm gì, cứ nói chung chung cho họ biết mình làm dịch vụ vận tải. Nếu quen miệng cứ bô bô chạy xe ôm, về đây đừng trách tôi ác nhé. Thấy trời hửng nắng, tôi diện bộ comple đã được chuẩn bị sẵn, buộc bu gà vào yên xe máy rồi thẳng hướng làng Văn Xá thẳng tiến. Vừa chạy ra đến đầu ngõ, tôi gặp ngay mụ Sành chuyên ghi đề đang lững thững đi ra đường, chợt nhớ nếu tết bố mẹ vợ xong có khi về muộn, tôi ngoắc tay ra hiệu mụ dừng lại rồi nói nhanh; Chị cho em đánh con 39, 93 mỗi con trăm rưỡi. Nhận tờ tích kê từ tay mụ Sành, tôi móc túi thanh toán 300 ngàn. Vậy là số tiền để mua thùng bia cho bố mẹ vợ đã ngót đi ba phần tư, thoáng một chút suy nghĩ, tôi chạy xe tới hàng giò chả quen.
Con bé bán hàng mắt híp ngực nở nhìn thấy tôi
liền cười hinh híc, tôi đưa tờ 100 ngàn rồi nói: - Em bán cho anh cân nem tai, nếu thiếu tiền
ngày mai anh sẽ trả nốt. Đúng như vợ tôi nói, đường làng Văn Xá ô tô và
xe máy đậu kín. Thậm chí nhiều nhà trong sân có hơn chục chiếc xe máy của con
cháu làm việc trên Hà Nội về tảo mộ. Gửi con xe máy rách ngay đầu làng, tôi
xách bu gà cùng túi nem tai và giỏ quà tết bắt đầu lững thững đi dọc con đường
quen thuộc, con đường này tôi đã mòn mất hai bộ lốp xe máy mới dụ được cô thôn
nữ của làng Văn Xá về chung một nhà. Bà vợ tôi tính toán như Khổng Minh vậy, đi
bộ chưa đến 800 mét mà tôi phải chào hỏi và cười sái cả quai hàm. Dân làng ai
cũng vui vẻ hỏi thăm dăm ba câu, nhưng cái bu gà mới là trung tâm của sự chú í.
Có lẽ người vui và hãnh diện nhất vẫn là bố mẹ tôi, còn cách nhà vợ chưa đến 20
mét, tôi đã thấy bà mẹ vợ ra cổng đứng đợi, chắc mấy đứa trẻ trong họ đã nhanh
chân chạy về đưa tin trước rồi. Bà mẹ vợ tôi rạng rỡ nét mặt đỡ bu gà đưa xuống
gian bếp, tôi xách túi quà tết đem vào bày trên ban thờ rồi thắp hương lầm rầm
khấn vái cho phải phép. Thật ra các vị cao tằng tổ khảo nhà vợ, tôi có biết ai
đâu, miệng tôi lúc đó chỉ khấn mỗi câu; Kính các cụ độ cho đề hôm nay về con 39
hoặc 93.






























Bình luận