Chapter 23

icon
icon
icon

Đi làm đồng về, tiện nhà còn mớ khoai sọ, bà Bàng ghé chợ làng mua ít xương cục về ninh để chồng con có bữa ngon miệng. Sau một tuần rau muống luộc chấm tương cùng vài bìa đậu rán, thấy chồng kêu như vạc nên bà đổi món. Chẳng đến mức gia cảnh bần hàn, nhưng ghét lão chồng hách dịch vô lối, hễ xách thước ra đình thì chớ, về đến nhà quen thói quát vợ mắng con như với đám tuần đinh, bà cho ăn kiểu đó nên đói rã họng khỏi kêu. Cái giống bạc mồm đã biết sợ, tối qua trước lúc ra điếm canh đê, lão c năn nỉ muốn xơi món gỏi cá cùng be rượu nếp do vợ nấu. Người xưa nói lạt mềm thì buộc chặt, biết mình già néo đứt dây nên bà quyết định lỏng tay sau một tuần thực hiện chiêu có gì ăn nấy. Đẩy cổng bước vào sân, thấy con vện chạy ra liếm chân, biết giờ này chồng còn ở ngoài đình nên bà ném cho con chó miếng đậu rán còn thừa. Không thấy con gái trong bếp, bà gọt vỏ chỗ khoai sọ cho vào chậu nước rồi bốc nắm muối hoà tan, như vậy sẽ giúp khoai không còn nhớt và bị thâm. Sau khi bắc chảo phi hành, bà ninh xương đến khi nổi bọt liền vớt đổ đi cho đỡ hôi rồi thái miếng khoai sọ thả vào. Chẳng cần hành nghề y như cụ lang Dân bên xóm Đoài, bà biết món khoai sọ không những ngon miệng còn giúp nhuận tràng và chống táo bón hiệu nghiệm. Nhiều lần thấy chồng vo giấy ngồi trong chuồng chồ thời gian còn lâu hơn xem diễn chèo ngày hội làng, bà biết phải làm gì. Thói đời con nhà lính tính nhà quan, rau muống chấm tương ngon là vậy không thèm đụng đũa, ăn linh tinh nên dính táo bón rồi rặn…hơn rặn đẻ.

 

Cả tuần vừa rồi hết quan huyện về kiểm tra, khi xe ô tô của ngài còn vương mùi khói xả, ngay lập tức đã có mấy lão trên sở Cẩm mò về hạch sách. Chỉ là chân cắp thước canh ở vòng ngoài, gã thấy lý Hoà nói tiếng Pháp cùng tay chánh cẩm có cái tên dễ nhớ là Cọc tre “Couches” đang trao đổi cùng nhau. Do một câu tiếng Pháp bẻ đổi không biết, gã nghe họ nói như vịt nghe sấm, tuy nhiên theo như thằng mõ chuyên hóng hớt cho biết, hình như ở làng có người tham gia hội kín nên họ  về làng. Khoản học hành gã vốn không ham, nhưng thấy người sở Cẩm khiến gã ngứa miệng. Khi họ rời đi, liền nổi hứng nói một câu tiếng bồi học mót được của tay hát xẩm ngay gốc đa:

-Mẹc xà lù.

Không thấy hai gã sở Cẩm phản ứng, trương tuần Long chỉ nhận được cái nhíu mày khó chịu của ông lý Hoà. Dẫu sẽ vai vế gã lấy cô ruột của lý trưởng phải ở bậc trên, nhưng oái oăm ở chỗ do đang là trương tuần nên gã phải thưa bẩm ông lý rõ ràng. Còn một điều khiến gã hậm hực, tay phó lý tưởng chết ai dè giờ khoẻ như vâm, vậy là việc chạy chức phó lý đâm bẽ bàng. Thấy chẳng còn sớm, trương tuần Long đợi lý Hoà đi khuất liền xách thước về nhà, với gã phải có hột cơm nhét bụng và đánh một giấc ngủ trưa, sau đó muốn làm gì tính sau. Trải qua trận bão kinh hoàng, mọi thứ dần ổn định trở lại, riêng việc trộm cướp đã không còn xảy ra, có lẽ việc lũ cướp rừng bàng bị đập cho gần chết, sau đó còn thêm vụ cắt gân chân khiến bọn lục lâm thảo khấu trong vùng bảo nhau tránh xa làng Mật. Giờ này khi mọi chuyện đã qua, hễ nhớ đến cái chết của tay Thanh lé, gã luôn giật mình hãi hùng bởi vụ cháy dãy nhà ngang do mình gây ra. Quả báo kiếp này hay kiếp sau chưa rõ, gã chỉ thấy đã nghèo sẽ hèn và sống nhục chẳng ngẩng mặt lên được. Nói đâu xa như thằng cháu vợ, giờ đương chức lý trưởng nên gã phải một điều ông lý, hai điều ông lý chẳng thể khác được. Riêng lão anh vợ còn khiến gã thấy nhục nữa, ra đình mọi người gọi cụ chẳng nhẽ gã gọi anh, thôi thì cả làng có hai cụ tiên chỉ và thứ chỉ, gã đành nuốt nước bọt bẩm cụ cho xong mọi nhẽ.

 

Mệt mỏi bước chân vào nhà, trương tuần Long thở phào nhẹ nhõm, trưa nay trên mâm toàn những món gã thích, như vậy bà vợ đã nới hầu bao rộng tay hơn trong việc đi chợ. Chẳng mấy khi có món ngon, gã hỉ hả xách chai rượu và cầm chén ra mâm nhằm đả thông kinh mạch. Dù vắng bóng món gỏi cá trứ danh, không thấy đĩa rau muống luộc vẫn khiến gã vui như làng mở hội. Trải qua nhiều biến động khôn lường, đã lâu rồi trong làng chưa có bữa nào để nhờn môi nhờn mép, nói đúng ra thì có bữa cỗ khao của lý Hoà, nhưng đận đó gã xấu hổ chẳng dám thò mặt sang nên bấm bụng ngồi nhà đợi vợ mang phần về cho ăn. Đúng như các cụ đã dạy “một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp” ngồi ăn cỗ khao kiểu lén lút khiến gã chẳng cảm nhận được vị ngon của thức ăn. Có được chén rượu ấm bụng, gã phấn khích quay sang dặn con gái:

-Sau này lấy chồng, con nhớ chọn thầy Thông, thầy Kí trên tỉnh cho sang, đám trai làng này thầy nhìn hỏng ráo, bói cả ngày chẳng đứa nào xứng làm rể.

 

Vốn không ưa cái tính ngồi thấp nói cao rồi chê khắp lượt của lão chồng, chưa kể còn có tật uống chén rượu là một tấc đến giời khiến nhiều người chê cười. Bà Bàng xúc thìa tóp mỡ vào bát cho con gái rồi nhẩn nha nói:

-Chẳng cần nhìn đâu xa, u là con cụ Phó Bảng nhưng dính vào trai họ Nguyễn làng mình, giờ sướng hơn con trâu ở chỗ không phải ăn cỏ.

Đang thưởng thức món ngon, bị vợ nói mát mẻ với hàm ý coi mình như đỉa bám chân hạc, trương tuần Long thấy mặt nóng ran như đang ngồi bên cạnh bếp lửa vào trưa hè tháng sáu. Từ xưa đến nay, gã luôn tự ti trước họ Trần, nhưng đây là nhà của gã chẳng phải đình làng, chưa kể xuất giá tòng phu hà cớ gì lắm mồm vô lối khiến gã như đang ăn cắn nhầm lưỡi. Chẳng muốn con gái xấu hổ vì sự cãi nhau của đấng sinh thành, nốc cạn cốc rượu, gã lẩm bẩm:

-Miếng ăn là miếng nhục.

Không để tâm câu nói của chồng, đã mất công nấu ăn phải có người thưởng thức, nếu không thà nấu cám nuôi lợn còn có món tiền chi tiêu, bà Bàng dùng đôi đũa khoắng vào bát canh khoai sọ rồi gắp cục xương có nhiều thịt bám quanh, sau khi đặt vào bát chồng, bà thản nhiên nói :

-Miếng nhục là cục thịt nạc, thôi ăn đi ông.

 

Cả một tuần xơi đậu rán, lạc rang cùng nước rau luộc nên bụng luôn cồn cào, giờ được xơi bát canh khoai sọ ninh xương kèm đĩa dưa xào lòng và bát tóp mỡ rim nên trương tuần Long đang sung sướng, ai dè bị vợ nói như móc họng khiến gã tức điên người. Chợt nhớ ra thằng cháu con traicủa cô em ruột tấp tểnh lấy vợ sớm, gã vội lùa nhanh bát cơm rồi đứng lên, liếc nhìn mâm cơm với nhiều món ngon, gã chỉ muốn phang cái thước gỗ lim vào bộ mặt đáng ghét của mụ vợ cho hả giận. Tự thấy mình lấy nhầm người nên cả đời chịu khổ, giờ lấy thêm vợ lẽ chẳng kham nổi vì thế mụ vợ ngày càng tác oai tác quái, trong lúc chưa tìm được cách trừng trị, gã đành nuốt nhục không chửi cho sướng miệng kẻo mang tiếng là kẻ bạc mồm. Không ngả lưng chợp mắt như mọi bận, trương tuần Long xách thước lầm lũi đi ra cửa, gã thấy mình tuy chẳng ở rể nhưng vẫn khác nào cảnh chó chui gầm chạn, ngoài thằng cháu bên vợ làm lý trưởng, lão anh vợ hiện là cụ thứ chỉ nên chạy trời không khỏi nắng. Họ Nguyễn vốn chẳng có vai vế, tốt nhất là sống an phận thủ thường bởi mấy họ thay nhau làm lý trưởng, ngoài giàu tiền bạc thì thủ đoạn vô biên chẳng đối phó nổi. Bước chân vào nhà ngườiem rể, trương tuần Long đượcmời vồn:

-Chẳng mấy khi qua chơi, tiện bác dùng bữa luôn thể cùng vợ chồng em.

Không trả lời thẳng vào câu hỏi, trương tuần Long ngó vào mâm cơm thấy đúng cảnh tương cà gia bản, miếng ngon duy nhất là khúc cá kho riềng đặt trên chiếc đĩa. Nghĩ đến cảnh nhà này chẳng khác mình năm xưa, như vậy kết tình thông gia với nhà họ Trần rồi sẽ bị khinh hơn mẻ. Đợi em gái xách siêu nước từ dưới bếp lên nhà, gã hỏi ngay :

-Cô chú nói thật một lần xem, tôi làm rể họ Trần sướng hay khổ.

 

Bất ngờ trước câu hỏi đường đột, thầy đồ Tăng nhẩn nha pha trà rồi đưa mặt nhìn vì muốn nhường câu trả lời cho vợ, dẫu sao anh em ruột dễ nói chuyện. Trong suy nghĩ của mình, thầy đồ Tăng đoán anh vợ không ưng bởi một lẽ, con bé Nếp gọi bà Bàng và trương tuần Long là ông bà trẻ, về nhà này làm dâu đương nhiên vai vế sẽ khác, nhưng chẳng vì thế anh vợ có quyền lạm bàn chuyện nhà họ Tống. Mỗi người đều có mục đích riêng, nhiều khi nhìn vậy nhưng không hẳn là vậy, với kẻ chuyên cầm thước vụt người, thầy đồ Tăng chẳng phí nhời giải thích. Thấy em gái và em rể im lặng, trương tuần Long nhắc nhẹ :

-Định cho con trai làm rể họ Trần, nói thằng bé hãy nhìn gương của ông bác này rồi tự biết là vinh hay nhục.

Bình luận