Chapter 32

icon
icon
icon

Ngày cô cháu gái vu quy về nhà chồng, cụ Cử Vinh mặc bộ quan phục của triều đình cho thêm phần long trọng, đây chính là bộ quan phục cụ được các con mặc vào hồi cụ hạc giá vân du đúng nửa ngày. Nếu Trần Thị Nếp không phải con gái, như vậy đã trở thành đích tôn của dòng họ bởi ngành trưởng đến đời sư Thiện Tâm đã chấm dứt. Sự ra đời của cu Mạnh Đạt rồi việc cháu gái đi lấy chồng, cụ cho rằng những việc đó hợp lẽ tự nhiên. Trước khi sang nhà chuẩn bị đưa cháu về nhà chồng, cụ tấm tắc khen bởi món gỏi cá trứ danh lần đầu tiên được thực hiện bởi bà vợ ba ngon không kém bà em gái hay làm, điều đó vận vào đúng như câu “không cô thì chợ vẫn đông”. Ngồi trong nhà thưởng trà sau khi dùng cỗ bên ngôi từ đường, cụ tự hào bởi cưới con đầu cháu sớm nên ngót nghét trăm mâm không ít, tính ra cỗ cưới còn to hơn cả cỗ khao chức lý trưởng. Chẳng thấy lão Tân để sai bảo, cụ đành nhờ tay mõ chạy lăng xăng vòng ngoài, dẫu sao nhà có việc nên mỗi người một tay sẽ đỡ quẩn quanh. Thấy chồng đang ngồi tư lự bên tách trà, bà ba Xoan thẽ thọt:

-Ngày cháu vu quy, giá kể đông đủ mọi người sẽ vui càng vui. Khi nãy cậu cả Hiển có đánh tiếng với tôi, mình hãy rộng lòng tha thứ cho cô Bàng, dẫu sao cũng là người họ Trần.

Cụ Cử Vinh lạnh giọng:

-Đó là người họ Lý rồi, muốn tránh vô phúc mục mả, đừng bao giờ nhắc đến thị đó thêm lần nào nữa.

 

Ngay khi có tiếng pháo nổ bên thôn Đoài, cụ Cử Vinh khoan thai bước sang ngôi từ đường của dòng họ, bởi chút nữa nhà trai sang rước dâu, cụ sẽ dẫn đầu đoàn nhà gái đưa cô cháu về nhà chồng. Khi bên nhà thầy đồ Tăng xây cất nhà cửa khang trang, dù chưa mục sở thị nhưng cụ mừng cho cháu gái. Tấm gương bà em gái còn đó, ngộ nhỡ nếu gả vào nhà nghèo, cả đời tăm tối chẳng nghĩ gì xa hơn được ngoài những mưu hèn kế bẩn. Khi cái nghèo nó gặm nhấm mỗi ngày, sự liêm sỉ chẳng còn nên khuân từ chiếc đỉnh bạc cho đến những đồ thờ tự có giá, tất cả bởi sẽ bán được một món tiền. Tạm gạt những việc của bà em gái qua một bên, cụ Cử Vinh đứng ngay ở hiên ngôi từ đường đón khách, nhưng trước đó một băng pháo dài buộc vào cành tre được đốt nhằm đón chào họ nhà trai. Vốn dĩ đám cưới nhà gái khi tiễn cô dâu xong thường buồn hơn nhà trai, dịp này vắng bà Bàng nên mọi người cũng thấy kém vui, chưa kể trương tuần Long lấy cớ cưới đứa cháu ruột nên chỉ ở bên nhà họ Tống chẳng bén mảng qua bên họ Trần. Bố sao thì con vậy, dù được các thím gọi sang, con gái của bà Bàng tránh mặt chẳng xuất hiện. Chứng kiến những rạn nứt nhỏ, cụ Cử Vinh chỉ biết làm ngơ bởi không muốn ngày vui của cháu gái bị bàn ra tán vào.

 

Đợi cho quan viên hai họ ăn trầu, hút thuốc và uống trà hết lượt, cụ Chánh Nhung đại diện họ nhà trai xin được rước dâu cho kịp giờ lành, cụ mong đôi trẻ bách niên giai lão bên nhau. Khi tân nương và tân lang thắp hương trước bàn thờ tổ tiên xong, ông cả Hiển cùng vợ mở chiếc tráp đỏ bên trong có kiềng vàng, vòng ngọc, nhẫn đeo tay cùng nhiều đồ trang sức, tất cả đều là của hồi môn được họ Trần chuẩn bị cho con gái mang về làm của hồi môn. Ngồi bên cạnh cụ Chánh Nhung, thầy đồ Tăng húng hắng ho nhẹ bởi không thấy ông bà thông gia tặng mấy mẫu ruộng tốt như lời bà Tám, thậm chí cụ Cử Vinh là ông nội chỉ ngồi im lìm và oai vệ không có lời phát biểu.

Giờ đẹp không thể lùi, khi đôi trẻ rời nhà gái quay về nhà trai bên thôn Đoài, nhìn cảnh cụ Cử Vinh mặc phẩm phục đeo thẻ bài ngà oai vệ đi cạnh cụ Chánh Nhung, thầy đồ Tăng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt vì chẳng biết kêu ai. Đám cưới được đánh giá to nhất làng Mật lại môn đăng hộ đối, dân làng ăn cỗ hai bên còn kéo ra xem lễ rước dâu đông như trẩy hội, duy nhất có vợ chồng thầy đồ Tăng trong héo ngoài tươi, như vậy nhà thông gia chẳng thí cho cô con gái mẫu ruộng nào, tất cả chỉ từ mồm con mẹ Tám chuyên mai mối thêu dệt để xơi tiền cảm ơn cho nặng tay. Lễ cưới đã hoàn tất, gạo đã nấu thành cơm chẳng thể xoay chuyển được, là người thâm trầm kín đáo, thầy đồ Tăng vẫn tươi cười đi từng bàn mời họ hàng ăn cỗ. Không giống như ban trưa nhà đông nghẹt người bởi có tận sáu chục mâm cỗ cùng từng đó người rào rào như tằm ăn lá dâu. Bữa tối gồm anh em họ mạc đi đón dâu về ăn, đám bạn chú rể đạp xe từ huyện về cũng nán lại xơi bữa cỗ rồi quay về cho mát.

 

Dù mọi người dự cỗ đều khen món rượu tre gia truyền họ Tống, đến lúc này thầy đồ Tăng chẳng thể nở nụ cười, mấy mẫu ruộng như trêu ngươi khiến thầy cùng vợ thở dài thườn thượt. Hễ nghĩ đến việc mụ Tám phao tin, ngoài chục mẫu ruộng tốt còn kèm theo đồ trang sức bằng vàng kèm mấy trăm đồng bạc Đông Dương, giờ chỉ có chút vàng còn ruộng và tiền chẳng thấy đâu, thầy nhận thấy miệng lưỡi mụ chuyên mai mối còn sắc hơn cả lưỡi dao của bà bán thịt lợn ngay chợ làng. Kẻ xấu chẳng thể nhơn nhơn, thầy quyết định dạy cho loại lưỡi không xương vạn đường lắt léo một bài học, có như vậy lần sau mụ ta chẳng thể hại người bằng những lời đường mật.

 

Khi mọi nhà trong làng chìm vào giấc ngủ, không tính giờ theo kiểu các cụ, thầy đồ Tăng đợi chiếc đồng hồ Phú Lang Sa treo trên tường điểm thánh thót hai tiếng, biết vợ đã ngủ say nên thầy nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Con chó trung thành đang nằm ngủ ở cột hiên, thấy chủ nhân liền chạy lại liếm chân rồi ư ử trong họng, cúi xuống vỗ nhẹ vào con chó để nó quay về ổ rơm, sau đó thầy đồ Tăng nhẹ bước sang bên nhà con mụ Tám bên xóm Đông. Vốn là cao thủ của phái Phúc Kiến Vĩnh Xuân Bạch Hạc quyền, thầy đồ Tăng chẳng cần mang theo vũ khí hay ám khí, bởi năm xưa tay không nhưng một mình đã tiễn ba kẻ hữu dũng vô mưu về với ông ba tổ tiên. Nấm mộ chôn chung ba kẻ đó được tôi vôi khiến thịt xương tan nát hiện còn nằm ngay bên ngoài cổng nguyệt, do vậy với con mụ điêu toa ăn đứng dựng ngược thầy chẳng quá nhọc công dạy dỗ. Nhà mụ Tám cách ngôi từu đường họ Trần không xa, nếu xét về quan hệ họ hàng, mụ đó là thím họ xa của ông thông gia cả Hiển, nhiêu đó chẳng khiến mụ thoát khỏi sự trừng trị bởi sự điêu toa vô lối.

 

Đi ngang qua ngôi từ đường của họ Trần đã im lìm sau mấy ngày tưng bừng, bất ngờ tiếng con mèo cái động đực kêu trên mái ngói, sau đó là tiếng trẻ con khóc vọng ra, thầy đồ Tăng thầm nghĩ, không khéo do bà thông gia vừa sinh hạ được một quý tử, nhà họ Trần quyết định dành toàn bộ mấy chục mẫu ruộng hạng thượng đẳng điền cho kẻ thừa kế để lo phần hương hoả sau này. Đứng ẩn mình sau cây nhãn cổ thụ, thầy đồ Tăng nhìn ngôi nhà lá của mụ Tám ngay sau những cây ổi, cây na, dưới ánh trăng bàng bạc, con chó mực nằm khoanh tròn ngay giữa cửa nên rất dễ nhầm là tảng đá. Trời đang lặng gió, bất ngờ có tiếng sét đinh tai nhức óc, tự dưng thầy đồ Tăng nhớ lại những lời Đức Khổng Tử dạy học trò của mình là Nhan Hồi:

Thiên niên cổ thụ mặc tồn thân,

sát nhân bất minh vật động thủ

---

Không nên tránh dưới gốc cây cổ thụ nghìn năm,

giết người không rõ thực hư thì không nên động thủ.”

Bình luận