Đi vừa hết con ngõ nhỏ bên thôn Đoài trời bất ngờ đổ mưa như trút, Thanh lé chép miệng rồi bẻ tàu lá chuối ngay gần đó để che. Giá kể chưa làm trận rượu, y sẽ đi dưới mưa chẳng hề hấn gì, nhưng sợ bị cảm vì thế vẫn phải tránh cho cái thủ không bị ướt. Không được ở trung tâm của làng, nhà y mãi cuối thôn Đoài chỉ cách cổng nguyệt có vài trăm bước chân, bởi vậy mỗi khi làng có ông già bà cả nằm xuống, chỉ cần ngồi bó gối trước hiên là y có thể chứng kiến cỗ xe sắt có mái che chở cỗ quan tải đi ngang qua nhà để ra cổng nguyệt. Biết mình chỉ là kẻ đầu chày đít thớt bảo sao nghe vậy, y luôn răm rắp nghe theo mọi sự sai bảo của ông trương tuần Long vì miếng cơm manh áo. Làm tuần đinh không nhục bằng làm mõ, ít ra khi ông trương tuần Long làm phó lý, khéo chức trương tuần rơi vào tay sẽ khiến y vớ bở. Ngật ngưỡng đi về nhà, Thanh lé chép miệng bởi tiểu Minh Tâm xấp xỉ tuổi con gái y, dẫu sao giờ nghĩa lại, y thấy mình cùng ông trương tuần đang bì bõm trong vũng bùn tội lỗi chẳng thể thoát ra. Thoạt tiên chỉ là việc đột nhập vào chùa tìm giấy tờ, ai dè ông trương tuần đốt chỗ kinh sách khiến dãy nhà ngang bị thiêu rụi. Tiểu Minh Tâm đáng ra phải ngủ từ lâu, y chẳng hiểu vì sao chú tiểu giờ đó thức giấc còn nhìn rõ mặt hai người nên dính hoạ sát thân.
Trời mưa to khiến mọi thứ mù mịt, Thanh lé cảm thấy nó như con đường mình bước đi vậy. Khi chỉ còn cách nhà một đoạn đường, bất ngờ một sợi dây thừng từ đâu bay tới thít ngay vào cổ rồi kéo mạnh khiến Thanh lé ngã xuống con đường làng trơn trượt. Vội đưa cả hai tay tóm lấy sợi dây để tránh bị ngạt thở, dù y vốn thuộc hàng lực điền nhưng sợi dây siết mạnh đến mức sự chống trả chỉ kéo dài. Đạp mạnh chân vào gốc cây muỗm, Thanh lé tính lật sấp người rồi tóm nhanh sợi dây thừng để phản đòn, như vậy kẻ đang siết dây sẽ mất đà ngã xuống. Nghĩ sao làm vậy, khi quay người nằm trong vũng bùn, sợi dây siết quanh cổ được nới lỏng khiến Thanh lé mừng thầm, y nhìn về phía trước để tìm kẻ thù giấu mặt nhưng chỉ thấy mưa to và sấm chớp. Đang định gỡ sợi dây khỏi cổ, bất ngờ Thanh lé thấy một bóng đen lao vụt lên cây muỗm còn nhanh hơn cả con sóc chuyền cành, sợi dây trên tay kẻ đó siết mạnh hơn và vắt qua cành cây to khoẻ nhất. Dù đã dùng hai tay tóm vào sợi dây thừng, trong phút chốc Thanh lé thấy đôi chân của mình rời khỏi mặt đất, y thè lưỡi để thở nhưng vô vọng. Trong tiếng mưa giông chớp giật, từ trên ngọn cây muỗm có tiếng nói chậm rãi như tiễn đưa linh hồn kẻ tội lỗi rời trần thế xuống 18 tầng địa ngục chịu xử phán xét của Diêm vương:
“Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm khởi vu thiện, thiện tuy vị vi, nhi cát thần dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi vu ác, ác tuy vị chí, nhi hung thần dĩ tùy chi.
---
Họa phúc không có cửa, người ta tự vời đến cho mình. Thiện ác có báo ứng, như bóng với hình. Cho nên trong tâm nuôi dưỡng cái thiện, chưa làm việc thiện, cát thần đã đến rồi. Trong tâm nảy sinh cái ác, dù chưa làm việc ác, hung thần đã theo rồi. “
Bình luận