Chapter 3

icon
icon
icon

Sau chuyến công tác từ Huế trở về, giáo sư Tấn được bác sĩ Phiên kể lại việc người anh vợ  trao cho đứa bé vào đêm mưa gió, thương đứa trẻ bị mẹ để bỏ rơi ngoài cổng chùa, bởi vậy hai vợ chồng quyết định nhận nuôi. Là người làm trong ngành Y, bởi vậy giáo sư Tấn hiểu mạng người là điều quan trọng nhất, không cần biết  đứa trẻ có xuất thân từ đâu, ông nhắc hai vợ chồng ra đồn công an làm đơn trình bày và tiến hành thủ tục nhận con nuôi. Bởi điều đó vô cùng quan trọng, nó đảm bảo cho đứa trẻ có quyền lợi sau này, đây cũng được coi là điềm cát tường vào dịp cuối năm, bởi thêm người là thêm vui. Ngắm đứa bé trai bụ bẫm trắng trẻo, giáo sư Tấn đặt tên cho cu cậu là Hoàng Tuấn Kiệt, ông mong muốn đứa bé vừa khôi ngô tuấn tú lại vừa tài giỏi, biết đâu sau này cu cậu tiếp nối truyền thống theo ngành Y. Ngay chiều hôm đó, giáo sư Tấn vẫy xích lô lên phố, lúc trở về ông mang theo chiếc cũi làm quà, lò sưởi vốn là vị trí trung tâm của ngôi nhà, giờ đây chiếc cũi được đặt ở đó cho bé Tuấn Kiệt đứng bám vào thanh chắn để chơi, có vậy con dâu ông làm cơm trong bếp vẫn nhìn thấy cu cậu được. Bộ ghế sa lon nặng nề được khiêng vào phòng của giáo sư, ông chấp nhận sống trong không gian chật hơn một chút, nhưng Tuấn Kiệt cùng mọi người được thoải mái, tiện nghi. Dù bộ bàn ghế đã được dọn vào phòng trong, tuy nhiên phòng ngoài dù đủ rộng để kê chiếc giường đôi, nhưng Hương và chồng vẫn quyết định rút lên gác xép ngủ vào buổi tối, bởi cô biết có giường sẽ vô cùng bất tiện. Khoảng rộng của phòng ngoài sẽ đủ chỗ để cu Tuấn kiệt ngồi chơi, lúc nào không có người trông, cu cậu lại chịu khó ngồi trong cũi cho an toàn. Dù không mấy khi rảnh, nhưng hàng ngày giáo sư Tấn thường dành nửa tiếng để chơi với đứa bé, có tiếng cười của trẻ, ngôi nhà cổ cùng mấy người lớn tuổi như trẻ ra.


Sáng sớm khi nhiều người còn chưa tỉnh giấc, giáo sư Tấn đã tập xong bài thể dục ngay ở trong phòng, mùa hè ông thường dành thời gian đi bộ dọc con phố từ lúc sáng sớm, nhưng lúc tiết trời cuối thu đầu đông, ông không đi ra ngoài trước khi trời hửng nắng, bởi thời tiết lạnh sẽ ảnh hưởng đến những người cao tuổi. Cầm bình nước đứng tưới cho mấy chậu cây ở sảnh, giáo sư Tấn thoáng nghe bài ca muôn thửa của ông Tịnh ở dưới tầng một về giá cả leo thang hoặc một vấn đề bức xúc nào đó. Ông này trạc tuổi giáo sư nhưng về hưu được hơn chục năm, ngày trước do từng lái xe cho mấy đồng chí lãnh đạo thành phố, bởi thế ông Tịnh luôn tự nhận mình là người thông kim bác cổ. Thật ra câu chuyện của ông là những tin tức nhặt nhạnh, thời gian đầu nhiều người thích nghe, sau này nhạt chuyện nên ai cũng tránh. Biết giáo sư Tấn cùng thế hệ, bởi vậy hễ rảnh là ông Tịnh mò lên để chuyện trò, nhưng vì bận rộn nên giáo sư thường ít khi tiếp chuyện. Vừa nhìn thấy giáo sư Tấn có nhà, ông Tịnh cầm tờ báo bước lên sảnh tầng hai nói oang oang; Các cụ nói “Bán trâu tậu gà”  cấm có sai, hồi vừa đổi tiền xong, thằng con tôi được bố mẹ vợ dưới quê bán trâu cho tiền sửa nhà, hai vợ chồng nó tham nên gửi tiết kiệm lấy lãi, nào ngờ năm sau rút cả gốc và lãi còn không mua nổi bu gà. Tiền mất giá trong khi mọi thứ leo thang, lương hưu không đủ sống chắc tôi vác bơm ra vỉa hè túc tắc. Biết tính người hàng xóm nói vậy nhưng sẽ không làm, do ông này từng tuyên bố về việc bơm xe cách đây vài năm rồi, bởi vậy giáo sư Tấn dùng chiếc kéo nhỏ cắt mấy chiếc lá úa, sau đó ông khẽ đáp lời: Ông tính thế cũng phải, ngồi không nó lại nhọc người.


Không bị can như mọi lần, ông Tịnh tiếp tục than thở: Tôi sống từng này tuổi, chưa từng thấy ai nói ăn ngô bổ hơn ăn gạo như báo đăng, không có nhẽ do hết gạo nên ông nhà nước nói vậy cho bà con yên tâm, khéo rồi lại thông báo ăn rau bổ hơn ăn thịt cũng nên. Không muốn phí thời gian nói chuyện vô bổ, giáo sư Tấn đi vào nhà cầm ra túi trà Thái Nguyên do một người học trò biếu, ông từ tốn nói: Mấy hôm nay tôi bận hiệu đính sách nên chưa có thời gian ngồi đàm đạo, có mấy lạng trà ngon tôi biếu ông pha tiếp khách. Nhìn theo bóng ông hàng xóm vui mừng cầm túi trà xuống dưới nhà, giáo sư Tấn thở phào nhẹ nhõm, ông về phòng làm nốt công việc còn dang dở.


Những bà mẹ không có sữa phải nuôi bộ đã vất vả, người chưa từng sinh nở như Hương còn vất vả hơn nhiều, dù sao hai vợ chồng cô làm ngành Y, bởi thế những kiến thức nuôi trẻ trên lí thuyết họ nắm khá rõ. Nuôi một đứa trẻ không đơn giản, giờ đây hôm nào có một đêm ngủ trọn vẹn là Hương cảm thấy hạnh phúc, cô không còn giữ cho mình thói quen nằm gối đầu lên người chồng nghe đọc sách, thay vào đó cô chăm sóc bé Tuấn Kiệt chu đáo. Nhiều lúc ngắm nhìn con trai đang ngủ, Hương tự hào vì mình được làm mẹ như bao người khác, cô mong khi nào Tuấn Kiệt lẫm chẫm biết đi, lúc đó hai mẹ con sẽ đi dọc con phố Thợ Nhuộm. Bởi nhiều lần Hương chạnh lòng khi thấy các bà mẹ dắt con của họ đi dạo, giờ đây cô thấy tâm trạng phấn khởi hơn rất nhiều. Nhưng việc tìm chỗ gửi con khiến vợ chồng cô đau đầu, nếu theo mẹ tới nhà máy sẽ có nhà trẻ trông giữ con em cán bộ, công nhân viên, nhưng đoạn đường xa khiến đứa trẻ vất vả, đặc biệt những hôm trời mưa to gió lớn. Trong lúc chưa tìm được chỗ gửi, Hương mang con xuống dưới tầng gửi bà Dần trông nom, bởi ngoài cu Tuấn Kiệt, bà còn trông thêm hai đứa trẻ khác.


Từ ngày có đứa trẻ, cuộc sống của gia đình có xáo trộn đôi chút, bác sĩ Phiên được làm cha ở tuổi 35 nhưng vẫn bỡ ngỡ, bởi anh mong đứa con từ lâu rồi, dù Tuấn Kiệt không phải là con đẻ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm cha con. Buổi sáng trước khi đi làm, bác sĩ Phiên hứng một xô nước rồi đổ ra chiếc chậu nhôm Liên Xô to nhất, chỗ nước này để bay hết mùi clo dùng vào việc tắm cho con trai lúc ba giờ chiều. Ngày trước nhà có một phích nước Rạng Đông dùng chứa nước sôi dùng pha trà, kể từ khi có thêm thành viên mới, bác sĩ Phiên mua thêm chiếc phích mới dùng pha sữa cho con trai và pha nước tắm. Để chia sẻ gánh nặng cùng vợ, đi làm về bác sĩ Phiên quần áo ở dây phơi, sau đó bế cu con trong lúc vợ chuẩn bị bữa tối. Ngắm nhìn cu Tuấn Kiệt bò chơi dưới nền nhà, bác sĩ Phiên vội đem tấm gỗ chặn ngay trước cửa, bởi anh sợ nếu sơ ý, cu cậu bò ra ngoài sẽ ngã ở bậc cầu thang. 


Dù ăn muộn hơn mọi ngày, nhưng mọi người đều vui vẻ, bởi tình cảm và thời gian được dành cho cu con trước tiên, trong bữa tối cùng gia đình, bác sĩ Phiên trầm trồ nói; Ngày xưa các cụ giỏi thật, thời buổi đói kém nhưng vẫn sòn sòn đô sòn đẻ không ngừng nghỉ, có nhà ở quê đẻ tới 16 người con, nhà ít cũng phải 5 con, không hiểu các cụ ăn gì mà đẻ khỏe thế không biết. Giáo sư Tấn điềm đạm trả lời con trai: Có tình thương của người cha, sự chăm sóc của người mẹ là có tất cả, bởi thế người ta nói “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” .

Bình luận

bo-cong-thuong