Chapter 100

icon
icon
icon

Khi đủ cữ thuốc phiện, Tùng nghiện dự tính làm bát cháo gà cho ấm bụng, sau đó y bắt tay thực hiện nốt phần việc của ông chủ đã giao. Với số tiền công nhận được, Tùng nghiện nhẩm tính đủ cho y phê pha trong hai tuần, chưa kể y còn một kế hoạch khác nhằm ăn mảnh để găm vốn cho bản thân. Vừa ló mặt ra ngoài dãy nhà mặt phố Hàm Tử Quan, bất ngờ con xe Honda 67 từ đâu chặn ngay trước mặt, một gã nhìn khá hung tợn bước xuống hất hàm nói:

-Đại ca của tao muốn gặp mày.

Không biết đại ca nào cần gặp, linh tính cho biết đây là việc chẳng lành vì thế Tùng nghiện định lách qua con xe máy, y chợt thấy một mũi dao ấn mạnh vào mạn sườn, kèm theo đó tên cầm dao gằn giọng:

-Bố mày không nói chơi, không lên xe thì bố xọc một nhát cho nằm ngay miệng cống.

Biết không chống cự nổi với hai kẻ lưu manh này, Tùng nghiện đành ngồi kẹp giữa để gã trẻ hơn vít ga con xe Honda 67 lao vút đi. Lúc xe chạy trên cầu Chương Dương, gã ngồi sau nói như động viên Tùng nghiện:

-Đại ca chỉ hỏi vài chuyện thôi, loại chó ngáp ruồi như mày ai thèm động tay cho nhọc, nếu muốn bố đã ra tay từ nãy.  

Con xe Honda 67 lao vun vút, mặc dù đoạn này đèn đường chỗ có chỗ không, đặc biệt khi rẽ sang đường 5 thường hay xảy ra tai nạn. Lúc xe đi vào dãy nhà cấp bốn, Tùng nghiện bị lôi vào trong ngôi nhà cuối dãy. Bước vào trong căn nhà ẩm mốc bởi lâu không có người ở, Tùng nghiện nhìn thấy một đại ca mặc bộ quần áo rằn ri đang ngồi trước bàn như đợi mình. Chỉ tay vào đĩa vó bò cùng một đĩa nộm, vị đại ca thản nhiên nói:

-Bắn vài bi thuốc phiện xong cần ăn chút cho đỡ đói, sau đó anh hỏi gì mày trả lời đó, tuyệt đối không chơi trò văn vở.

Chỉ sang gã bặm trợn cầm dao lê lúc nãy, vị đại ca giới thiệu:

-Đây là thằng em của anh, nó kiệm lời nên thích dùng tay chân nói chuyện. Lần trước anh ra ngoài hút điếu thuốc có vài phút, ở trong nhà nó kịp đấm đá vài phát, nhưng đủ khiến cho ông con giời dập lác lách phải đi cấp cứu gấp, tí nữa là toi mạng.

Kiểu nói chuyện vừa đấm vừa xoa khiến cho Tùng nghiện run cầm cập, y không sao cầm đũa gắp nổi thức ăn. Có lẽ thông cảm với kẻ đang nằm trong tay mình, vị đại ca tốt bụng san thức ăn vào chiếc bát sắt, sau đó ném cho Tùng nghiện chiếc thìa nhôm. Bữa ăn gần xong, ở bên ngoài có tiếng xe máy êm ru chạy tới, vị đại ca hất hàm cho một tên đàn em:

-Mau chạy ra dắt xe, nhớ đừng làm xước sơn con Dream của anh Tương.

Nghe nhắc đến tên lão Tương cà, tự nhiên Tùng nghiện đánh rơi cái thìa nhôm xuống nền nhà, sau cái búng tay của đại ca, Sán đồ tể chồm tới túm cổ Tùng nghiện lôi vào trong buồng. Con mồi đã bị trói ngay vào chiếc ghế gỗ, nơi mấy tháng trước lão Thuấn gỗ bên Tiên Sơn đã bị Tiến Lò Đúc tra tấn đến dập lá lách. Nghĩ đến việc đại ca vừa lôi mình ra dọa thằng nghiện, tự dưng Sán đồ tể thấy phởn phơ, y cười khùng khục rồi bẻ tay kêu răng rắc.

Bình luận

bo-cong-thuong