Chapter 99

icon
icon
icon

Ngủ một giấc đẫy mắt, Tùng nghiện ngồi dậy ngáp sái quai hàm, không phải y đói thuốc, đơn giản chỉ là thói quen cố hữu. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, Tùng nghiện mở chạn cầm nửa chiếc bánh mì cất trong đó, y bắt đầu nhai cho đỡ đói bụng. Tận dụng ánh nắng rọi qua cửa sổ, Tùng nghiện vén mành rồi ngồi ra chỗ có ánh nắng, y vừa ăn vừa dùng tay kì ghét trên cổ, sau mỗi lần vê ghét tròn lại, Tùng nghiện khẽ búng ngay vào góc nhà rồi tiếp tục công việc có một không hai. Với những kẻ nghiện như Tùng, việc tắm khô nhiều khi là cách đợi qua cơn vật thuốc, còn tắm ướt là điều quá xa xỉ. Căn phòng rộng không quá chục mét vuông trong con ngõ nhỏ, dù không có nhà tắm còn nhà vệ sinh đi chung ở cuối dãy, nhưng nó là niềm mơ ước của khối kẻ muốn có hộ khẩu Hà Nội. Ngày trước xách thùng tôn về Hà Nội trọ học, Tùng nghiện từng là niềm tự hào của bao gia đình quanh năm chỉ thấy núi, ai cũng nghĩ vài năm sau Tùng sẽ trở thành cán bộ nhà nước, lúc đó tương lai rộng mở trước mắt.

Hà Nội dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng với một thanh niên từ miền Núi được về thủ đô, mọi thứ với Tùng đều lạ lẫm và đẹp đẽ, kể cả những người bạn mới quen, họ nói những lời còn ngọt hơn cả mật ong rừng. Kẻ say rượu thường không nhận mình say, Tùng dính vào thuốc phiện tự nhiên như người ta cần không khí để thở vậy, nhưng y vẫn không nhận mình là con nghiện. Khác với trên miền núi, dù là hàng quốc cấm nhưng nếu muốn vẫn có sẵn, thậm chí mọi người mời nhau hút thử, ở dưới này thuốc phiện là là hàng hiếm phải có tiền mới mong thỏa mãn, nhiều con nghiện chỉ mong nạo sái thuốc phiện để hút và sống qua ngày. Trong một lần máu yêng hùng nổi lên, Tùng nghiện đã túm cổ anh chàng bí thư đoàn trường đập tơi tả vì dám góp ý, kể từ đó cổng trường đại học đóng sập lại, tương lai của y cũng mù mịt như khói thuốc phiện vậy.

Đầu giờ chiều, Tùng nghiện lôi đống quần áo cũ ẩm mốc ra chọn một bộ để mặc, do lười giặt nên y thường vứt đống quần áo vào xó giường, lâu lâu mặc xoay vòng lại cảm giác như mới. Chưa đến giờ ngả bàn đèn, Tùng nghiện ra ngồi hàng nước ngoài ngõ để chơi đầu đít, một kẻ dặt dẹo như y thường giết thời gian bằng cách như vậy cho đỡ tốn sức. Hôm nào được ông chủ ra lệnh đi có việc, lúc đó Tùng nghiện sẽ hút gấp đôi cữ ngày thường để giữ cho đầu óc được tỉnh táo, y biết nếu hỏng việc đồng nghĩa với việc đói thuốc và đói ăn, nhưng với kẻ nghiện như Tùng, đói thuốc vẫn là đáng sợ nhất. Ngồi ám quẻ ở quán nước suốt buổi chiều, Tùng nghiện uống hết cốc nước trà loãng và xơi hai thanh kẹo lạc với vẻ nhàn hạ, đầu óc của y lúc này còn mải nghĩ đến dọc tẩu thuốc phiện. Thoáng nhìn thấy người đàn ông quen mặt đạp xích lô ngang qua, Tùng nghiện nhanh như sóc nhảy ngay lên xe, y nói như ra lệnh:

-Cho đi nhờ sang bên Hàm Tử Quan.

Người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi nhưng có vẻ mặt khắc khổ, hàng ngày ông thường đạp xe đón khách khu phố cổ, buổi trưa ông đỗ xe ngay phố Hàng Chiếu để ăn cơm và tranh thủ chợp mắt. Gần chục năm đạp xe ở khu phố này, do vậy ông biết chở Tùng nghiện sẽ không kiếm được đồng nào, nhưng tiện đường nên ông chở coi như làm phúc. Bước qua hàng thịt chó đang quạt chả thơm điếc mũi, Tùng nghiện không bận tâm vì y có nàng tiên nâu vẫy gọi. Lách qua cánh cửa gỗ ọp ép, Tùng nghiện dựng chiếc thang tre rồi leo thoăn thoắt lên tầng hai của ngôi nhà. Gọi là tầng hai cho oai, nó chỉ là căn nhà tạm bợ được dựng trên trần của ngôi nhà phía đưới, bốn bức tường được đóng mấy mấy tấm ván gỗ thông, loại gỗ đóng thùng đựng hàng chuyển về Việt Nam của dân đi xuất khẩu lao động. Mái căn nhà trước lợp lá gồi nhưng bị cháy, giờ được lợp lại bằng giấy dầu nhưng không tránh được dột mỗi khi trời mưa. Ở trên căn nhà như cái chòi này, mùa đông gió lùa rét căm căm, nhưng mùa hè nóng còn hơn phòng xông hơi, tuy thế điều đó không ngăn được những kẻ như Tùng nghiện mò đến.

Ngày trước tiền bạc còn xông xênh, Tùng nghiện từng nằm trên một con thuyền mặc cho người lái đưa y ra giữa dòng sông Hồng hay ghé vào bãi lau tùy thích, nằm trong lòng thuyền y tha hồ phê pha cùng một người đẹp kề bên. Nhưng ngày tháng tươi đẹp đó qua lâu rồi, tiền hết, tình tan nên Tùng nghiện sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng, thuốc phiện ở cái chòi này chỉ là loại hạng bét, nhưng kẻ như Tùng gặp thuốc hạng nào cũng được, miễn sao thỏa mãn cơn nghiện. Hút xong chỗ thuốc tương ứng với số tiền vừa bỏ ra, Tùng nghiện thấy hai thằng dặt dẹo khác kiên nhẫn ngồi đợi nạo sái, bọn này tỉnh táo nhờ khói thuốc phiện nên chỉ quanh quẩn nơi đây hưởng ké của thiên hạ. Hôm nào tỉnh táo và đủ sức khỏe, chúng nó sẽ đi nhảy xe hoặc móc túi của bà con ngoài bến xe, những lúc như vậy bọn này nhanh đến mức xuất quỉ nhập thần. Trời tối nhưng nhờ ánh lửa bập bùng của người phụ nữ đang nấu nồi cám lợn ngay bờ rào, Tùng nghiện chậm chạp bước xuống chiếc thang tre, ngày trước lúc nghe nói có công an quây bắt đám bạc cùng mấy con nghiện, lão chủ nhà đã rút thang để cả bọn nằm im ngay giữa trưa hè nắng chang chang. Chính cách đó tỏ ra có hiệu quả, do vậy cái chòi lá thường được dân bẹp tai thích lui tới.

Bình luận

bo-cong-thuong